Mơ thôi.........SHORT fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm xxxx
Cậu cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, choáng váng? Cậu đang ở đâu? Tại sao lại là buổi sáng? Ai...cậu thấy đau đầu, cố hồi tưởng lại lúc ấy, cậu đang đi bộ về nhà sau một buổi tối vui vẻ với các huyn, làm vài chén ngà ngà say cậu quyết định đi bộ như là để tận hưởng bầu không khí mát lạnh và yên tĩnh về đêm. Đang đi gần đến nhà thì cậu thấy chói mắt vì ánh đèn, tiếng bóp thắng ken két, cũng như tiếng la lên từ người trong xe...Rồi sau đó cậu ở đây? Là thiên đường? Là thế giới khác? Hẳn vậy vì nó rất sáng, rất đẹp và bình yên.
Cậu lang thang trên con đường tại nơi mà mình cho là thiên đường đó. Cách mọi người ăn mặc, nói chuyện khiến cậu nhớ về lúc mình còn nhỏ. Mọi người đi qua cậu, làm việc của mình và không biết cậu là ai, không chỉ trỏ vào cậu. Cậu cảm thấy may mắn và nhẹ nhàng, đã lâu rồi cậu không thấy mình thanh thản đến vậy. Cậu cứ đi và nghĩ rằng không biết cậu có tìm được người đó chăng? Cậu sẽ nói gì nếu vô tình gặp được người đó? 2 người sẽ nói chuyện bình thường chứ? Như 2 người bạn bình thường chăng? Kể nhau nghe những hi vọng và nuối tiếc? Nuối tiếc...cậu Kang Daesung nuối tiếc điều gì ? Hẳn là rất nhiều đi ...Rồi hình ảnh anh lướt qua cậu...Có lẽ là anh chăng...Cậu trầm ngâm, thì ra bản thân đã có câu trả lời từ lâu rồi mà sao để đến muộn màng như thế này. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, trời vẫn trong xanh, biết đâu như thế lại tốt, anh sẽ không buồn khi cậu ra đi, không đau khổ khi nhìn thấy cậu, hay khó xử nếu trong lòng anh chỉ xem cậu như người em nhỏ, cậu đến và đi như 1 phần ký ức trong anh. Sau này sẽ có người xứng đáng hơn cậu xuất hiện và chăm sóc anh, ra đi thế này cũng tốt, cậu sẽ không đau khổ và mỉm cười gượng gạo chúc phúc cho anh. Đáy lòng cậu quặn thắt lại, cậu mỉm cười với chính mình, rồi lại bước tiếp trên con đường xinh đẹp.
Cậu đi mãi, đi mãi, con đường ngập cây mát rượi, cậu thật nhớ về lúc nhỏ cũng rất yêu thích đi picnic nhưng do bản tính nhút nhát nên luôn bị bạn bè trêu chọc. Thật thoải mải bầu trời, không khí, cây cối, cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười đẹp đẽ đã lâu rồi không thấy. Đang tính đi tiếp thì cậu cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cậu quay người tìm xunh quanh.
"Anh cười thật đẹp" tiếng một đứa trẻ con vang lên. Cậu nhìn quanh tìm kiếm và lấp ló dưới tàng cây gần đó một bé tầm 4t 5t đang nhìn cậu. Cậu quay lại đi về phía đứa bé, muốn nhìn kỹ hơn.
Thật không thể nào, không tin vào mắt mình được? Nơi đây là thiên đường hay thế giới song song mà xuất hiện 1 đứa trẻ y như anh lúc bé. Cậu bé nhìn cậu khó hiểu vì sự im lặng của cậu, đánh giá cậu " không đẹp trai bằng papa, nhìn bình thường, hơi xấu nhưng cười rất đẹp, rất ấm áp- sự ấm áp từ nụ cười rất giống mẹ... Mà mẹ dặn ngoài đường rất nhiều người xấu. Người anh lớn này xấu vậy có là người xấu chăng? Nhưng ảnh cười đẹp vậy mà" cậu bé băng khoăng mãi "mà người lạ, dù cười đẹp vẫn là người lạ, không ai bằng mẹ cả" Nghĩ đến mẹ là cậu bé đã nhớ lại mục đích của mình. Cậu bé nhìn cậu, xoay người bỏ đi, cậu ngơ ngác một lúc, nắm tay đứa bé giữ lại. Cậu ngồi xuống nhìn đứa bé" Em tên gì?" "Dạ, Choi SH" "Vậy nhà e ở khu XX đường xx phải không? Nhà em có chị gái phải không?" "Dạ phải", rồi sau đó là hàng loạt câu hỏi về gia đình cậu bé, đương nhiên cậu không hề nghĩ rằng tất cả đều trùng khớp với anh..Đây là đâu? là một thế giới khác? hay chính cậu lạc về quá khứ? cậu bé nhìn cậu, mở to đôi mắt, gương mặt ngây thơ nhìn cậu," Anh là bạn của chị em sao?" "Phải" câu mỉm cười xoa đầu bé, cậu cảm thấy nụ cười của mình quá gượng gạo, chính mình còn không biết giải thích như thế nào, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó...

" Em đi đâu vậy?" cậu cảm thấy thân thiết với cậu bé hơn khi nghĩ thằng bé thật giống anh, thái độ cũng trở nên thân thiện hơn

" Em đi về gặp mẹ.." Cậu bé cúi mặt, lý nhí đáp

" Đi bộ về nhà.." cậu ngạc nhiên hỏi lại, tầm này hẳn còn sớm, chỉ khoảng 9h 10h ..

"Vậy em trốn học "câu lại tiếp tục hỏi

"Dạ phải" đứa trẻ đá đá chân vào không khí, đôi mắt liếc liếc nhìn câu đầy nghi ngại, " Vậy anh sẽ không đưa em trở lại trường chứ?"cậu bé nói với giọng đầy lo lắng

" Vì em không thích..ở trường không có mẹ..em không thích" cậu bé vẫn cúi mặt đáp..

"Nhưng em vẫn phải đi học, có bạn bè, cô giáo..." Dù là ở đâu đi nữa thì CSH vấn là CSH, sự trùng hợp thật thú vị.

"Nhà em có đủ cả, em không cần bạn bè, không cần cô giáo, em cần mẹ thôi " cậu bé hét lớn lên, thu hút nhìu ánh nhìn về phía 2 người, mọi người bắt đầu xì xầm, cậu trở nên cuống quýt dỗ dành em bé CSH.

" Được được nín đi, nín đi, ngoan em nín đi, anh dẫn em đi ăn kem đậu đỏ, ăn kẹo nhé"

"Thật không anh, vậy nhé.." nói rồi cậu bé nắm lấy bàn tay cậu, như cách mà anh hay nắm lấy tay cậu, chặt chẽ và chắc chắn, cậu bé mỉm cười nhìn cậu, CHS nhỏ đang nhìn cậu, cậu nhớ đôi mắt CHS lớn, đôi mắt này khi lớn lên có giống anh không? Cậu nghĩ là có, rồi sẽ nhìn và yêu ai đó thật sâu, khắc nhìn người yêu vào trong đôi mắt ấy... Chậc, cậu lại nhớ đến anh rồi..

Cậu bé nhìn cậu, không biết người anh lớn này đang nghĩ gì, tiếp tục kế hoạch dắt anh đến tiệm kem gần nhất

"Anh ơi, anh tên gì vậy?" CHS thắc mắc hỏi cậu

" Kang Daesung em à"

" KDS à..." cậu bé lẩm bẩm trong miệng "à, tiệm kem kìa a" cậu bé dắt tay cậu nhanh đến đó..

"Nhưng anh không có đủ tiền .." đến phiên cậu đỏ mặt vì sự thật..

CHS nhỏ khựng lại, mặt đầy tiếc nuối" Ba mẹ em dặn anh không cho em ăn phải không?" cậu bé rấm rứt hỏi, đôi mắt long lanh nhìn cậu

" Không, không phải, hôm nay anh đi vội không mang tiền theo.." Cậu cố gắng giải thích với bé...

" Vậy em sẽ tặng anh kẹo nhé, em chỉ tặng anh thôi.." cậu bé mỉm cười nhìn người anh lớn" Em nghĩ em thích anh rồi"

"Phải, anh cũng rất thích em CSH à " cậu thích, phải, thích cả CSH lớn và CSH nhỏ này, có phải trước khi lên thiên đường chúa đã tặng cậu món quà cuối phải không?

CSH nhỏ nắm tay cậu đi đến một cửa hàng kẹo nho nhỏ, mua 2 viên kẹo nho nhỏ, bàn tay nho nhỏ ấy nắm viên kẹo thả vào tay cậu, mỉm cười nhìn cậu. Hai người cùng ăn, cùng nhau trò chuyện dọc con đường về nhà, bóng hình đổ dài trên mặt đất, 1 lớn 1 nhỏ song bước cùng nhau.....

"Anh Daesung này. Tại sao em chưa bao giờ thấy anh đến nhà em vậy?" CHS thắc mắc nhìn cậu

"À...anh bận quá " Cậu lúng túng trả lời

"Vậy lần sau anh đến chơi nhé "

"UHM..anh sẽ cố " cậu nhìn CHS và mỉm cười

" Anh cười thật đẹp..Sau này em cũng sẽ cưới một cười đẹp như vậy* CHS nghĩ thầm

Con đường dài đến mấy cũng phải đến nơi...

" Nhà em đây rồi " CHS buông tay Daesung ra, nhón nhón chân cố với tới chuông cửa cao cao

Cậu mỉm cười bước tới, nhấn chuông hộ CHS, xoa đầu cậu bé

*Ding dong...Ding dong...* tiếng chuông cửa vang lên, cậu lại lùi ra xa, quan sát mẹ của CHS đang mở cửa và ôm lấy CHS vào lòng và tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần. Cậu thật không hiểu vì lý do gì chúa trời lại cho cậu món quà này. Cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Cậu không còn níu kéo gì nữa. Cậu cảm thấy mình đang bay chăng...

"Này, này.." có tiếng Jy gọi cậu, rồi cậu bị lắc thật mạnh, cậu sắp ngã, cậu mở mắt nhìn mọi người...MỌI NGƯỜI.....

Tại sao mọi người vẫn ở đây? Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ...Mùi đồ ăn..mùi khói ..lẩn quẩn ..ánh mắt mọi người nhìn cậu ..KHÔNG PHẢI LÀ MƠ

"Em hôm nay thật kỳ lạ daesung..." Jiyong nhìn cậu vẻ khó hiểu

"Anh ấy khó hiểu từ lâu rồi mà anh .." Sr cúi xuống nhìn Jiyong, nói nhỏ "Vài tháng rồi"

"Em đang thích ai à Dae?" YB nhìn cậu đầy nghi ngờ

"Em...không có .."Cậu bối rối, thật khó để nói chuyện bình thường hay tỏ vẻ không có gì khi vừa kết thúc một "Giấc mơ" kia

Sh vẫn im lặng không nói gì, chỉ uống rượu, thi thoảng lại liếc nhìn cậu, như có như không lắng nghe câu chuyện..

"Hôm nay anh ít nói vậy Sh?" JY huých nhẹ lên người anh " Hay vẫn suy nghĩ về lời mời của Người đó "JY cười nhẹ

SH vẫn không nói gì, chỉ liếc cảnh cáo JY, cậu lo lắng nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắt, cậu vội vã cúi xuống nhìn xuống tránh đi.

Anh cũng quay đi, tiếp tục uống rượu...

Bầu không khí đột ngột trở nên kỳ lạ, 3 người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười trừ...

"Chúng ta về thôi, mai gặp.."Jy quyết định hành động

"Em về cùng anh.."SR phụ họa

" Tôi cũng về đây .." YB cũng nhanh chóng mà rời đi..

"Em.."

"Anh.."

"Anh nói trước đi .." Cậu bối rối, vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rằng mình lại có cơ hội trò chuyện với anh như thế này từ sau chuyện ấy , không phải là mơ, hay đây chính là mơ, cậu vẫn muốn được nghe giọng anh nhiều hơn, trầm thấp vang vọng. Ngoài trời thật lạnh mà trong cậu đã ấm lên.

"Chúng ta đi dạo, anh có chuyện muốn nói với em " Giọng nói từ tính ảnh hưởng bởi rượu nghe đậm chất hơn lúc bình thường, cậu chẳng có lý do gì mà lại không đồng ý, vì cậu cũng bị say trong đó từ rất lâu rồi...

2 người im lặng rời đi..
Dưới những ngọn đèn cao cao lập lòe nhìn không rõ trong con đương nào đó, chỉ vì hàng cây cao cao che khuất hầu như tất cả, hai bóng người xấp xỉ nhau đang sóng bước. Trời đã bắt đầu lạnh, mọi người vội vã, kín kẽ lướt qua nhau, cậu và anh cùng quan sát, im lặng từ 1 góc nào đó, mỗi người 1 suy nghĩ, chỉ có hơi thở quẩn quanh nhau. Cậu nhớ lén nhìn anh rồi lại nhớ cảnh lúc nãy cũng như thế, chỉ là cậu đi một mình, và ánh sáng ấy bao trùm lấy cậu, cậu rùng mình. Dù rằng áo thật ấm, găng tay thật dày, cậu vẫn thấy lạnh lẽo đang lan tỏa trong cả cơ thể..
"Em về trước huyng nhé" cậu nhìn anh, khẽ quay lưng.
Tạm biệt, à.không có thể vĩnh biệt huyng...
Anh vẫn chỉ nhìn thẳng, nhưng bàn tay thật nhanh giữ cậu lại "Chúng ta cùng về"
*về đâu*cậu nghĩ thầm, nhà anh, nhà em hay nơi kia. Cậu lại rùng mình
"Em lạnh à" anh chủ động nắm tay cậu bỏ vào túi"ngày xưa, trong khu kí túc xá cũ ấy, vào những ngày đông, chúng ta cũng hay thê này, ngồi sưởi ấm cho nhau..."

Tay trong tay và ấm áp, điều đó có làm cho cậu cảm thấy bớt sợ hãi về điều mà cậu đã thấy, hay cậu sẽ lôi anh và trong chính thảm kịch đó...

Bàn tay ngọ nguậy và cố rút ra, anh càng siết chặt, "Em ghét anh vậy à", anh dừng lại và nhìn cậu

Cậu cúi đầu, anh đưa tay nhét cả tay còn lại vào trong túi áo mình, cậu vẫn cúi đầu nhưng chẳng còn ý rút ra nữa. "Em nghĩ gì về lời anh nói ngày đó" ..có đồng ý hay chán ghét không...vì nó mà 2người cứ lãng trách nhau và coi như người xa lạ.

Cậu chỉ là sợ hãi, người như cậu có thể xứng đáng với anh sao, sau tất cả mọi chuyện, liệu rằng tình cảm này dành cho cậu có quá hậu hĩnh, sẽ cùng nhau xuống địa ngục chăng. Cậu vẫn chìm vào trong im lặng.

"Em có nhớ về ngày xưa, ngày mà anh đã từng rất đau khổ vì những gì đã trải qua, đau đớn với người con gái mà anh nhất mực tin tưởng. Mọi thứ với anh lúc ấy chỉ là màn đêm, và tuyệt vọng." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và thì thầm." Lần này hãy để cho anh bảo vệ em, bên em".

Liệu em có còn xứng đáng, xứng đáng và xứng đáng chăng hay chỉ là mang anh ra để làm điểm tựa cho bản thân, dựa dẫm vào anh như một loài hút máu, hút đi lòng tốt của anh. Cậu vẫn không tài nào mở miệng được.

"Hãy tin tưởng anh, mở lòng em ra" Nước mắt anh chảy xuống" Và van em TỈNH lại đi, em ngủ chưa chán, nhưng anh thì thật bất lực".

"Tỉnh"..."Tỉnh"..."Tỉnh" Sao lại là tỉnh, không phải vẫn là đêm đó, lạnh ngắt cả thân thể và mùi rượu anh vây quanh sao.

"Anh xin lỗi đáng lý ra anh không nên ép em trả lời quá nhanh vậy, anh nên bình tĩnh chờ em. Tất cả là do anh" Cả người anh ngã gục xuống và lấy tay cậu đập trên người anh. 

Cảnh tượng lúc đó mãi mãi anh không bao giờ quên, 2 người cứ bước đi cùng nhau, hơi men tỏa quanh 2 người, thật ấm thật đặc biệt, anh đã nắm tay cậu, vươn tay tham lam chạm lên gương mặt cậu, ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy, mà quên mất nơi 2 người đang đứng. Nụ hôn ấy chỉ dừng lại khi mà có ánh đèn flash xuất hiện trong một góc khuất. Cậu vùng chạy khỏi tay anh, chạy, chạy mãi, chạy miết, nước mắt làm nhòe mắt cậu, con đường mỗi rộng và ồn ào hơn. Cậu sợ hãi tiếng ồn đó, mọi người đang xầm xì về cậu, đang mong cậu biến mất, mong cậu mãi mãi biến mất. Nỗi sợ ấy mỗi lúc một lớn và cậu mất dần phương hướng. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình, nhưng không thể nào bước lại gần được nữa, ánh sáng đó đã bao trùm cậu, nuốt cậu vào trong nó....

*Xin anh đừng làm bản thân mình đau vì người như em*

"Ngày hôm qua anh đã thấy những bài hát ấy, đáng ra anh nên bên em nhiều hơn, quan tâm em hơn, hiểu em hơn" "Anh xin lỗi"

*Em xin lỗi*

"Mãi mãi là gì, là khi anh ở đây chờ em, như em đã từng mang anh ra khỏi sự tuyêt vọng, như anh cũng đã từng mang em trở về, và lần này anh cũng sẽ mang em trở lại, rồi em sẽ mắc nợ anh mà mãi mãi bên anh. " Anh cười vuốt ve bàn tay cậu" Anh sẽ làm vậy đấy Daesung à "

*Choi SH, em cũng mong mình có thể trở lại và mắc nợ mà trả cho anh từ từ, chậm trãi, nhưng có thể chăng khi mà giọng nói này đã xa em vĩnh viễn, đôi mắt này chẳng thể mở ra được nữa, chỉ còn đôi tay và làn da này cảm nhận mọi thứ từ anh. Đây không còn là yêu thương nữa rồi, làm sao có thể yêu thương em nhiều vậy khi chính em còn không có lòng tin chính mình...* 

"Anh sẽ chờ, chờ cho đến khi em mở lòng mình ra lần nữa đón nhận anh vào trong đấy, yêu thương bản thân một lần nữa, chờ em có lại lòng tin với chính mình. Anh Chờ Em".....

                                                                                Hoàn

ps: Fic này mình viết đã lâu rồi, lúc Dae đã qua Nhật solo lần 2, nhưng bối cảnh mình viết là từ lúc mình bị ám ảnh bởi tai nạn của Dae năm đó. Những lời nói chỉ trích, ám ảnh mình khá lâu và khi mình viết fic này vẫn còn mang tâm trạng nặng nề, dĩ nhiên do thời gian đã trôi qua rồi, nên cũng phôi phai phần nào, "Người đó" hẳn đến đây mn cũng hiểu là ai phải không, không có gì xúc phạm mình chỉ viết những gì mình mong mỏi và hình dung "Nếu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro