8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là kẻ đã bắn tên tội đồ Choi SeungHyun.

Ta là kẻ thực thi mệnh lệnh của công lí.

Thứ phế vật như hắn phải bị loại bỏ.

Ta là đang cứu rỗi hắn.

Vang lên khúc khải hoàn, ta giúp hắn tiến vào địa ngục.

Nhưng không, ta lại chần chừ.

Ta thất bại ngay nhiệm vụ đầu tiên.

Lạy Chúa, tha lỗi cho con

***
Kang Daesung mân mê băng gạc nửa ngày. Trầm ngâm suy nghĩ có nên dừng đợt nghỉ phép bất chợt này không và tiếp tục công việc.

Càng dấn sâu vào Choi SeungHyun, Kang Daesung càng cảm thấy mờ mịt.

Nhưng Kang Daesung biết, ánh sáng vẫn ở cuối con đường.

Lật mở tập hồ sơ của Choi SeungHyun ra, cậu bắt đầu nghiên cứu.

Thuở nhỏ từng bị bắt nạt do quá ngốc. Nhưng một năm sau đó lại thông minh vượt bật, từ vị trí bét nhất vươn thẳng lên ngôi đầu.

Tính tình cũng lãnh đạm hơn nhiều. Đó là theo lời kể của bạn học.

Là nạn nhân của bạo lực học đường do bề ngoài mập mạp.

Kang Daesung thầm nghĩ, nạn bạo lực chó chết lúc nào cũng là khởi nguồn cho sự việc sau này, nhất là vấn đề tâm lí.

Nhưng Kang Daesung vẫn không khỏi khâm phục Choi SeungHyun đã vượt qua được nó mà trở thành một người đàn ông anh tuấn như hiện nay, lại thành công, giàu có.

Chả trách sao anh ta lại xuất hiện tại buổi tiệc của ngài Tổng thống.

Và bắn vào đầu ngài.

Bất chợt Kang Daesung lại nhớ đến tên hung thủ đã hạ sát không thành Choi SeungHyun.

Dáng vẻ có vẻ quen. Vô cùng vững chãi.

Cả dáng điệu cũng quen vô cùng.

Kang Daesung lười nhác rời giường, khoác vào một cái áo nhàu nhĩ rồi thả bộ dọc hành lang nhà tù. Vết thương​ trên cổ nhói lên âm ỉ.

Kang Daesung suy nghĩ về hành vi của Choi SeungHyun.

Biệt giam trắng.

Chết tiệt sao mình lại quên nó chứ.

Phần "con" đã lộ rõ mà Choi SeungHyun không ý thức được.

Kang Daesung đổ mồ hôi lạnh.

Nghe danh đã lâu, không ngờ...

Tàn phá nội tâm sâu thẳm của con người.

Từ từ dụ dỗ con quái thú ra.

Một khi "con" đã ra, phần "người" nhất định sẽ biến mất.

Cũng như một đất nước không thể có 2 vua.

Phải dừng ngay chuyện này.

***
Lee SeungRi bật cười khe khẽ.

Kwon Jiyong đảo mắt.

"Sao lại cười?"

"Anh khờ quá" *khúc khích*

Kwon Jiyong nghiêng đầu khó hiểu.

"Oppa."

"Sao?"

"Ôm em đi."

Kwon Jiyong vòng tay qua người Lee SeungRi. Mái đầu đen cẩn thận ngả đầu lên vai mái đầu đỏ.

"Đã bao giờ nghĩ đến chuyện biến mất chưa? Kwon Jiyong?"

***
Trong phòng giam trắng, Choi SeungHyun ngày càng cảm thấy nặng nề. Hàng mi nặng trĩu. Hắn bắt đầu nghe những âm thanh vô cùng khó chịu. Hắn không thể lấy tay bịt tai lại được.

Hắn bị xích cả 2 tay 2 chân vào tường. Như một kẻ tội đồ đang rục rã dần trong đau đớn.

Chỉ cần cố gắng giật xích ra thì lập tức một dòng điện sẽ chạy qua người​ hắn. Đủ để hắn biết là một lời cảnh báo.

Cơ thể lại bị băng bó. Hắn vẫn cảm thấy đau âm ỉ ở các đầu ngón tay, đau ở ngực trái, đau đầu và cả những đốt xương sống của hắn cũng đau nữa.

Choi SeungHyun giờ cảm thấy mình như một phế nhân.

Biệt giam trắng với anh cũng không quá tàn khốc nhỉ. Anh không ám ảnh gì cả. Anh vẫn còn cảm giác này.

Linh hồn hắn vẫn ở đây.

Chắc là, chưa đủ lâu.

Có phải chưa đủ lâu? 

Hắn chỉ nhớ mang máng là mình đã tấn công một ai đó. Là một người quan trọng. Hắn nhớ khi mình siết lấy cổ người ấy, một cảm giác tội lỗi bao lấy hắn. Nhìn người đó vô vọng cố gắng thoát khỏi tay mình, hắn nhận ra.

Nghệ thuật.

Đây chính là nghệ thuật.

Những hình ảnh tăm tối của của con người.

Những thống khổ. Những nỗi kinh hoàng. Những vòng xoáy ảo mộng.

 Luôn là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà hội hoạ.

Là một cái đẹp chân thực đến kinh người.

Âm thanh thống khổ là lời ru đưa hắn vào giấc ngủ.

Sau đó, hắn chẳng nhớ gì ngoài cảm giác đau đớn tận tuỷ, cái mà hắn đoán chắc là do cai ngục gây ra.

***
Hắn lẩm bẩm những câu nói những ngày đầu đến với cái nhà giam trắng chó chết này.

"Tôi trong sạch."

"Kwon Jiyong là hung thủ."

"Không phải tôi."

"Làm ơn."

"Là Kwon Jiyong, không phải tôi."

"Làm ơn."

Hắn đã van xin như thế khi các đặc vụ bảo vệ Tổng thống ấn hắn xuống và suýt nữa bẻ gãy tay hắn. Cảnh sát nhanh chóng tra tay hắn vào còng.

Những người trong phòng tiệc bắt đầu tản dần để đi lấy lời khai. Họ đều là những nhân chứng sống.

Choi SeungHyun bị áp giải đến một căn phòng, bị nhấn vào chiếc ghế điện, hai tay bị còng chặt với chiếc ghế, cả chân cũng vậy.

Hắn nhìn lên màn hình đang được mở sẵn. Một con người đang giơ súng lên chĩa vào đầu một người đang hổn hển phun từng ngụm máu ra ở dưới thân mình.

"Một cú vào yết hầu, rất khá."

ĐOÀNG

"Một phát giữa trán, xuất sắc."

Âm thanh tán thưởng cứ lởn vởn quanh tai hắn.

Giọng nói trầm lại. Một cái nhếch mép. Một sự mỉa mai.

Choi SeungHyun cắn chặt răng nhìn Lee SeungRi.

"Em thấy?"

"Phải, và biết về nó nữa, kế hoạch của Kwon Jiyong ấy."

"Tại sao anh lại không biết?"

"Em đã giúp anh ấy."

"Tại sao em không cản hắn?"

Lee SeungRi phun ra hai chữ.

"Không thể."

"Không thể hay vì không thích?"

"Không thể." - Lee SeungRi kiên định nhìn vào mắt Choi SeungHyun.

Lee SeungRi nói dối anh. Dù vậy, Choi SeungHyun vẫn không cảm thấy hận cậu nhóc này.

Choi SeungHyun lẩm bẩm nguyền rủa Kwon Jiyong.

"Tại sao lại làm loại chuyện này rồi đổ hết cho anh?"

"Anh ta là một con thú."

"Anh biết."

"Và thú thì cần được ăn, nhỉ?"

Lee SeungRi cười mỉm.

Phải, Choi SeungHyun đã hiểu lí do rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro