11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời lặng.

trời chỉ đơn thuần là lặng im. bốn bề đều lặng im. mây trắng thui chột. vầng trăng cháy nửa. đánh mặt trời tan. khói nghi ngút tàn. bụi phả vào gió. theo sông tro trôi. và chưa một phút nào ta chưa ngừng chiến đấu khỏi cái sự im lặng đáng sợ này cả. chiến đấu cho những tâm hồn ồn ào. chiến đấu trong những không gian hỗn loạn. chiến đấu vì sợ hãi. chiến đấu để sống sót. 

và chiến đấu vì ai?

hitoshi tìm trong cái khoảng lặng đó một nốt trầm. giờ thì anh chả nghe được gì nữa. anh muốn sống. anh muốn được tự do. anh muốn được còn lần nào được hô hấp thì sẽ tiếp tục. anh muốn đi về. một nỗi sợ hãi bất tận đột nhiên dâng lên trong lòng anh. anh thấy ngột ngạt. anh không hiểu mình đang làm gì. anh đau.

tiếng thở thoi thóp của người kia như cứa vào da thịt anh từng phút một. anh bồn chồn, lo lắng. hiện giờ anh không thể tới đó. anh làm sao mà tới đó được? anh nhìn vào mặt trời, nhìn qua tảng mây chậm chạp, nhìn xuống đống đổ nát, và nhìn lại bản thân mình.

anh dường như nghĩ hai bàn chân mình còn không chạm đất, cả người nhẹ tênh trên không trung, và mọi cơ thì giằng co liên tục. hoặc chỉ là do mạch máu của anh đang kéo lại mọi thứ lên. anh thấy được gương mặt của người kia, đầm đìa, quằn quại, một điều gì đó khôn tả, ngắc ngứ, kẹt lại ở họng anh. vì sao em ấy lại như thế này?

anh thấy mình ở cách người đó rất xa. xa tít tắp. rướn tay mãi không chạm tới. cầu khẩn mãi chả thể rời. xa một đường chân mây. xa một nửa mặt trời. anh bước chân từ đầu bên kia của thế giới, bước gần lại, gần lại, một vòng tròn vô tận lặp đi lặp lại,  nén lại, vo tròn, dồn dập.

và vẫn thật là xa.

tính từ đó đến đây, là một ảo ảnh ban ngày dày đặc, đan xen từ những tia sáng lẻ loi, bước chân anh chỉ là một phần một tỷ, một phần một tỷ mà thôi. anh cách em ấy cả một năm ánh sáng, một năm ánh sáng của không gian, giết con người bằng mòn mỏi chờ đợi, giết tâm can bằng chân không vô hình, chết dần chết mòn, chết từ trong tim. mà ánh sáng thì cứ đi mãi, đi mãi, có bao giờ biết dừng lại để đợi anh đâu? 

rồi anh nghĩ.

anh nghĩ cho cái nỗi khốn cùng chôn xuống đáy lòng mình.

em ơi, ta cách nhau một năm ánh sáng,
để những ước mơ xa xôi đột tử.
em ơi, ta cách nhau một khoảng trời xanh,
để những bức chân không mục rỗng.
nếu có chết, anh cũng chả mong gặp em nơi suối vàng.
tại sao nhỉ?

ta mới chỉ mười sáu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro