7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua góc nhìn của nhân vật kendo itsuka (trong au này thì là chị của neito), lệch nguyên tác

;;

tôi nhìn neito. một cảm giác lạ lùng chạy dọc qua sống lưng tôi, tôi thấy tội cho thằng bé, và thấy tội cho cả người tình thằng bé. niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng nó khổ sở tới vô cùng, vì cái thời đại này, hiếm ai, hiếm khi, hiếm lúc, lại chấp nhận hai sinh linh tương đồng nhiều như thế chắp vá lấy nhau. cái tư tưởng đó oanh tạc cả châu âu thời bây giờ, vô tình, em tôi lại là nạn nhân của nó.

đôi mi của nó cụp xuống. nó buồn. nó buồn bã vì tất cả những gì đang xảy ra trong đời nó thật đáng buồn, nó buồn vì tất cả những điều này ập tới với nó thật đột ngột (và đôi phần nó cũng sợ hãi). nó thu mình lại, tựa cằm vào cặp đùi xước một mảng bên trái, cặp đùi mặc vest và quần âu, cặp đùi mặc quần thun bó lại, cặp đùi của ranh giới phương tây. tôi nghe những tiếng thút thít nhỏ. 

tôi cũng phải thở dài rồi.

tội nghiệp lắm. tội nghiệp những kẻ hiện đại thuộc thời thế cổ đại. hơi bốc lên từ cốc trà bên cạnh xoa mờ mảng kính cửa sổ, bên ngoài là cơn mưa ầm ĩ xối xả, bên trong là nặng trĩu trái tim người thương. tôi muốn an ủi thằng bé, nên đi tới và đưa cho nó bộ lolita của tôi. tôi định là sẽ ngắt chi diên vĩ sau vườn nhà để cài lên tóc nó; nhưng vô tình hôm nay, mưa và hoa trong lọ đã úa tàn. tôi thủ thỉ với nó, tôi không mong muốn sự đau đớn này.

— em mặc lolita sẽ đẹp lắm. rồi, em và cậu bé kia sẽ cưới nhau. em sẽ mặc váy như chị ấy. mỉm cười. hạnh phúc. em thích tà váy đỏ không? mặc lên sẽ đẹp lắm, neito.

— itsuka ơi, đó là một điều điên rồ.

nó nói trong tuyệt vọng, đứt quãng, lời nói của nó chắc chắn và đinh ninh hơn bao giờ hết.

— em nghĩ là em đã vô tình trở thành điều cấm kỵ rồi, itsuka. em không biết yêu. em đáng ra phải đi vào cái trại dành cho những đứa trẻ ăn phải lá tầm ma. em hận bản thân, nhiều lắm, chúa ơi, em ước gì những điều này chưa tố cáo em tới thế...

— thôi mà. hôm nay, chúng ta không có diên vĩ. nhưng mà, chúng ta có hoa huệ tây. chị cắm nó vào lọ của em nhé? em thử chiếc đầm đi.

thử chiếc đầm của em đi. nó sẽ không còn là của tôi nữa.

thử chiếc đầm của em đi, nó sẽ không là ràng buộc, không là nước mắt; neito, em là tự do, là biểu tượng của tự do, là mọi thứ trên lá cờ sáu màu, có thể em là màu thứ bảy; là cảm hứng lãng mạn thời đó, ẩn sâu trong những cuốn sách ba dòng.

vì tôi biết,

tụi nhỏ đã phải dũng cảm như thế nào để yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro