9 (hàng repost nốt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoe chiến tích cringe vãi l cringe nhưng mà 🤡 vã thì cũng thấy ngon, tôi cũng đéo hiểu plot tdn nữa

-

– monoma, em trả lời anh một câu được không?

– hửm?

và đó là một mạch đứt đoạn trong trí nhớ của nó. nó quên bẵng quirk của anh là gì.

– trả lời thế là đủ rồi. anh xin lỗi vì đã làm vậy nhé.

– dạ.

– ngoan.

neito, từ bỏ thời gian đang trôi trên eo nó.

neito, thằng khờ đấy là của anh.


trong lúc mạch đứt đoạn đó tiếp diễn, nó có biết không? nó có hay không? nó có biết mình đang làm gì không? lục trong vô vàn những lần âu yếm dấu yêu đó, nó có biết hay nhớ lần nào, nó có chạy lại trong khoảng không đấy mà lục tìm bóng anh không?

không.


có lẽ, có lẽ chỉ cần một mình anh; một mình anh nhớ, một mình anh thương, một mình anh ôm cho nó những mảnh kí ức bị đứt, rồi ôm lấy nó vào lòng.


monoma neito, hay phantom thief, hay "copycat", hay "thằng biết sao chép quirk" khỉ gió gì đó, hay nó dưới bất kì cái danh nào thì đều là của anh.

và anh suy nghĩ những điều đó khi vục mặt vào hõm cổ trắng này. có lẽ là không trắng lắm, anh lỡ vấy lên đấy mấy nụ hoa đo đỏ âm thầm tặng nó giữa khoảng không.

anh mong là vậy. anh mong nó sẽ nhận những đóa hồng như vậy.

anh mong nó sẽ nắm tay anh tình nguyện,

như những lúc nó không hề biết này.


hitoshi shinsou – thằng đàn ông của tội lỗi, lỡ chìm trong những lần giọng nó thủ thỉ những lời yêu thương vốn có-thể-không-dành-cho-anh. mùi hương nó vất vưởng cạnh bên anh trong mấy tuần liền, à không, mấy tháng. anh vốn đã làm điều này nhiều hơn một lần, mà vẫn mong nó tha thứ cho cái tâm can thèm khát của bản thân.

anh yêu nó thật.

anh sợ nó biết anh yêu nó cũng là thật.

anh sợ nụ hôn anh trao cho nó bị phát giác, sợ những tinh túy mang gương mặt mình còn đọng lại trong phòng, sợ hồng chưa nở đã sớm phai, sợ những điều vô hình đến lạ thường.

nếu anh sợ, anh đã không làm.

còn anh sợ chán, nhưng mà vẫn làm.

sau những lần vương vãi lung tung bên phòng nó, anh luôn thấp thỏm, chả phải thấp thỏm sợ nó phát hiện, mà là tự hỏi bản thân có bao giờ, có bao giờ được gặp lại cảm giác ấy không? có được hôn nó nữa không? hay có được ôm nó vào lòng nữa không? mấy cái giản đơn mà mọi cặp đôi làm ấy.

anh sợ tới cái nỗi quên mất đi rằng nó vẫn còn có ý thức khi anh không ở đây.

vẫn còn ý thức mình yêu anh dù anh không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro