chap 1: beautiful sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái tiếng chuông nghe thật chướng tai,mà chủ nhân của nó lại vô tâm chẳng màng mà còn đánh một giấc sâu hơn. Mẹ cô cũng chẳng hiểu tại sao lại cho là dăm ba cái đồ công nghệ này tốt......đến gọi con bé kia còn không được thì làm được việc gì, tốt nhất để mình làm thì tốt hơn. Quả nhiên bà đã đúng, tiếng hét của bà uy lực và hữu dụng hơn. Lập tức cô gái trên giường bật dậy như có một lực nào đó tác dụng lên, bà mẹ thấy vậy vô cùng hài lòng,nói"Dậy rồi thì chuẩn bị đi, Tuấn Anh nó đợi con ở dưới " Nói rồi bà đi một đường thẳng băng ra khỏi phòng. Cô gái cũng chỉ biết bất lực bước xuống giường,lòng đi cứ ai oán tên đang đợi mình ở dưới nhà không đến muôn một chút hay ngủ nướng như cô đi cho xong.
Khoác cái balo trên vai, cô xuống nhà chào ba mẹ rồi cùng cái tên trời đánh này ra khỏi nhà.
Chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa mà cậu trai tội ngiệp kia đã ăn trọn một cú đấm của cô gái vẫn buồn ngủ,liền kêu lên:" A! Đau, mày cũng vừa phải thôi nha Thảo Anh. Hôm qua còn bảo mày phải qua nhà tao đi cùng để chọc tức mấy đứa lớp bên còn gì. Còn bảo không sang thì đừng có bạn bè gì hết. Mày nghĩ ai tao cũng cho mượn cái nhan sắc trời ban này để chọc tức người khác á,không có đâu." Thảo Anh sau khi nghe thằng bạn xả một tràng như vậy thì đột nhiên im lặng,Tuấn Anh nín cười nhìn bà bạn rồi hắng giọng:" Dù sao cũng là bạn tốt, cho mày mượn tạm cái nhan sắc này cũng không sao ...." Đang nói dở thì Thảo Anh lại chen ngang:"Có thế chứ nhan sắc của mày dù sao cũng là đồ giả không dùng được lâu đâu, đi thôi" Tuấn Anh huých vai người đối diện:" Đồ giả còn hơn đồ không có nhan sắc" Thảo anh trợn mắt nhìn tuấn anh:" Cái gì mà không có nhan sắc, mày tới số rồi" Chưa dứt câu thì Thảo Anh đã định đấm cho Tuấn Anh một cái, nhưng chơi với nhau lâu rồi nên tuấn anh theo phản xạ thì cứ chạy về phía trước :"Con gái con đứa, mày bạo lực vừa phải thôi" Thảo anh nhanh chân đuổi theo:"Kệ tao! Mày đứng lại đó"
Rồi hai người đuổi nhau luôn tới trường học. Cứ cái đà này mỗi ngày Thảo anh có dậy muộn thì cũng chẳng muộn học. Tuấn Anh không chơi bóng cũng tự tăng chiều cao.
Trời xanh mây trắng nắng vàng,người chạy, người đuổi, người nhìn mệt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong