Hôm nay là ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày đó" Namjoon thốt lên ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, đã ngủ một giấc thật ngon và thậm chí còn tỉnh dậy sớm hơn cả báo thức. Anh nghĩ đây là một dấu hiệu tốt.

"Hôm nay là ngày đó" Namjoon tự nói với chính mình trong khi đứng trước gương cạo râu trên mặt. Anh vừa mới bước ra khỏi vòi hoa sen và không có cơ bắp nào bị đau dù anh đã cố gắng tập luyện vào ngày hôm qua mà chẳng khởi động duỗi cơ. Ngày hôm nay của anh còn tốt hơn so với chữ tốt.

"Ôm ay à ày ó!" anh nói với mẹ trong khi đánh răng. Có lẽ sẽ mất quá nhiều thời gian để mặc quần áo và tạo kiểu tóc cho mình mà anh phải từ chối bữa sáng nếu không muốn bị trễ, anh gần như bị nghẹt thở khi đánh răng nhưng dù sao đi nữa hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Mẹ không thể hiểu một từ nào thoát ra từ miệng anh nhưng bà vẫn chào tạm biệt anh khi anh chạy qua cửa trước (dĩ nhiên là không thể thiếu nụ hôn của anh lên gò má của mẹ rồi).

"Hôm-nay(hộc)-là-(hộc)-ngày-đó" anh nhắc nhở mình trong khi chạy bộ đến gần trạm xe buýt. Có vẻ như vì anh đã quá phấn khởi vào hôm nay nên đã chạy nhanh hơn bình thường và đến nơi sớm hơn dự định. Ít nhất cũng có thời gian để lấy hơi trước khi phải ngồi xuống hoặc đứng trên đường đi đến trường. (5 phút sau, xe buýt chạy vòng quanh và anh ngồi xuống. Trên mọi nẻo đường đến trường. Thật là một ngày tuyệt vời.)

Hôm nay là ngày đó~ Chính là một ngày đẹp trời, anh lẩm bẩm trong đầu, quên đưa cả ID card (thẻ học sinh/sinh viên) của mình ra khi đến nơi anh chàng bảo vệ đang đứng ở trước cổng trường, cứ thế đi vào. Anh bị gọi lại và sau vài giây cảm giác sự kinh hồn chảy trong tĩnh mạch vì sợ bị hốt, tâm trí đột nhiên thức tỉnh và bắt đầu chức năng của nó lần nữa, cho phép anh nhớ ID card của mình ở túi áo khoác bên trong. Nháy nó cho nhân viên bảo vệ, anh xin lỗi và đi đến lớp học của mình. Hôm nay ảnh tử tế thật, Namjoon nghĩ khi nhớ lại những hành động của anh nhân viên bảo vệ. Anh mỉm cười với chính mình. Chỉ là may mắn của mình thôi.

"Ý cậu là sao khi bảo 'hôm nay là ngày đó'? "

"Hả?"

Hoseok thở dài, "Cậu cứ lẩm bẩm câu đó từ lúc tới đây, thật là đáng sợ. Còn tệ hơn những thứ đáng sợ khác của cậu nữa."

"Tại vì hôm nay là ngày đó!" Namjoon kêu lên, khi người bạn thân của mình trông bối rối hơn bao giờ hết, anh cười khúc khích. Anh huýt sáo tiến gần Hoseok và thì thầm vào tai: "Tớ sẽ tỏ tình Jimin vào hôm nay !!"


Ngày nay, thông thường khi mọi người lên kế hoạch bày tỏ với những người mà họ yêu, họ sẽ cảm thấy bối rối và lo lắng, đến mức thực sự không làm được những gì họ phải làm và toàn bộ tình huống đều trở nên lúng túng. Sau khi thất bại, họ lập kế hoạch một lần nữa, và cuối cùng lại thất bại một lần nữa. Đó là một vòng luẩn quẩn, tình yêu mà. Cho đến khi bạn lấy được sự can đảm để thực sự thú nhận trước khi đối phương rơi vào tay của kẻ khác.

Trong trường hợp của Namjoon, không bày tỏ không phải là một lựa chọn. Bây giờ hoặc không bao giờ, đặc biệt là khi anh tỉnh dậy ở hướng tốt nhất trên giường, cảm thấy sảng khoái hơn anh nghĩ và hầu hết mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ từ lúc anh thức dậy. Anh đã sẵn sàng cho việc này, đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi nên anh quyết sẽ không thất bại và thử lại lần sau. Không, anh sẽ làm điều ấy vào ngày hôm nay. Không có vấn đề gì xảy ra đâu, Namjoon sẽ tỏ tình với Jimin vào hôm nay. Tất cả các dấu hiệu đã ở ngay đó, anh chỉ cần theo chúng mà thôi.

Vì vậy, khi đến giờ ăn trưa, những con bướm trong dạ dày của anh đã nhân gấp mười lần nhưng Namjoon giữ cho chúng không được vỗ cánh và bay đi bằng cách lặp lại từ "hôm nay" trong đầu anh nhiều nhất có thể mà không bị phân tâm. Anh bước vào nhà ăn với Hoseok 5 phút sau khi chuông reo và họ kiên nhẫn chờ đợi như mọi khi. Namjoon nhận ra rằng salad nhìn không buồn như những ngày khác nên anh coi đây cũng là một dấu hiệu tốt. Anh đến bàn của họ mà không làm đổ bất cứ thứ gì từ cái khay của mình và tự mỉm cười, không nói một lời về điều đó cho những người khác bởi vì nó có thể mang vận xui cho ngày tỉnh tò của anh. Ăn trưa được tầm 10 phút thì một nhóm đàn em bắt đầu bước vào, nhận ra bọn nó ngay lập tức và anh bị đóng băng. Tâm trí bắt đầu hoảng hốt vì có lẽ, có lẽ, anh chưa sẵn sàng làm điều này. Không, có lẽ hôm nay không phải là ngày đó. Có lẽ anh vẫn có thể bỏ chạy trước khi—

"Namjoonie hyung! Đừng để cho ai ngồi ở đây nha!"

"A-à...ừ,được..." anh hét lên.

Không, hôm nay chắc chắn là ngày đó, Namjoon tự thở dài với chính mình, cố gắng làm dịu những con bướm xuống vì anh nghĩ mình sẽ bệnh mất. Anh trừng mắt nhíu mày nhìn Hoseok sau khi nghe thấy tiếng cười kia.

"Ô! Cái gì vậy ta?" Hoseok ngừng cười vì anh cảm thấy thứ gì đó có kích thước của quả táo đập vào trán mình. Anh cầm nó lên, ngẩng đầu và cau mày với Namjoon, chỉ để phát hiện ra rằng người ấy đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn vào mình. Hoseok giơ tay đầu hàng và cười khúc khích. "Xin lỗi, Joonie. Tớ không thể giúp được. Cậu chỉ là một cuốn sách mở."

"Không phải" Namjoon lầm bầm đáp lại, chọn cách nhìn chằm chằm vào thức ăn của anh bây giờ thay vì người bạn thân. Sự thèm ăn bị mất đột ngột là một dấu hiệu của sự lo lắng, đúng không? Nhưng tại sao anh lại lo lắng? Tại sao anh lại lo lắng chứ? Hiện tại, sau khi thực hành lời tỏ tình của mình hơn một trăm lần trước gương (và có thể là cả trăm lần khác nữa trong khi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Jimin trên facebook)? Hiện tại, sau cả tuần chuẩn bị trước để có thể nắm được những gì anh muốn nói ra khỏi môi mình, chầm chậm nhưng chắc chắn, trước khi anh bắt đầu rap như một thói quen? Sau khi chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị tốt, việc anh có thể làm chỉ là nhấn mạnh hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời anh thôi ư?

Không. Kim Namjoon không có lo lắng. Kim Namjoon không lo lắng. Kim Namjoon có thể làm được điều này và SẼ làm điều này, bất kể có là gì đi nữa. Kim Namjoon—

"Chào hyung!"

—hoảng loạn, anh thực sự có thể cảm nhận được dạ dày của mình sẽ trở thành một cái lồng bướm thật sự. Anh đã không biết điều đó là có thể.

Anh quay lại và ánh mắt anh đậu trên người đang trượt vào cái ghế bên cạnh. Anh im lặng và thầm nguyền rủa tính cách rất hay quan sát của mình bởi vì wow Park Jimin trông thật đẹp trong bộ đồng phục của trường. Một cục bướu bắt đầu hình thành trong cổ họng anh khi anh mở miệng, khiến anh không thể nói được và phải mất vài giây để nhận ra rằng anh có thể trông giống như anh đang há hốc miệng nhìn Jimin suốt thời gian đó. Thật Jimin đã không nhìn thấy, anh tằng hắng lấy lại giọng và trả lời với một chữ "chào" thật nhanh trước khi quay lại với đồ ăn của mình. Bữa ăn trưa buồn bã và thảm hại của anh. Anh chọc và giật đũa vào phần còn lại của tô mì lạnh và chỉ dừng lại khi anh nghe Jimin đáp lời.

"À, mọi người có làm gì vào ngày mai không? Tae và em không có nhiều bài tập về nhà cho nên em nghĩ về việc tất cả chúng ta nên đi xem một bộ phim. Bọn mình cần phải thư giãn khi bị căng thẳng."

"Ừ" Taehyung đồng ý, miệng vẫn còn nhai nửa phần thức ăn. " Sau đó chúng ta có thể đi xe đạp hay gì đó."

Hoseok bật ngón cái như một phản ứng vì anh không thể nói được bởi vì, không giống như Taehyung, anh thực sự có quyết tâm nhai hết trước khi nói. Anh nuốt nước bọt và bảo, "Tớ sẵn sàng. Có một chuyện tốt là cuộc hẹn với nha sĩ của tớ đã bị hủy bỏ. Còn cậu thì sao, Namjoon?"

Thay vì trả lời câu hỏi, Namjoon chỉ nhìn chằm chằm vào Hoseok, không biết nên nói gì. Trong tất cả những gì anh biết, lời tỏ tình của anh ngày hôm nay có thể sẽ kết thúc một cách tồi tệ đến nỗi sẽ xuất hiện sự ngượng ngùng kì cục vào ngày hôm sau bởi vì Jimin không chấp nhận. Đó là điều khiến Namjoon không thể trả lời. Nhưng, một lần nữa, nếu cái sự tỏ tình này diễn ra thật tốt thì sẽ cơ hội hoàn hảo để dành nhiều thời gian với Jimin hơn.

Vẫn còn suy nghĩ nên nói gì trong khi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng và hơi ngớ ngẩn vào Hoseok, suy nghĩ của anh bị gián đoạn một cách đột ngột—

"Anh thấy sao, hyung? Anh sẽ đến chứ?" Jimin quay sang anh và mỉm cười thật dịu dàng, điều mà khiến cho Namjoon phát điên vì em ấy trông thật đáng yêu và—

"Anh,hừm—"

"Cậu ấy rất thích! Hai đứa anh đều hoàn toàn rảnh vào ngày mai, dù sao đi nữa" Hoseok xen vào bật hai ngón tay cái của mình lên, dán chúng theo hướng của Jimin, nhìn như một học sinh mẫu giáo phát triển quá mức. Namjoon đang đấu tranh với chính mình về việc có nên tát cậu ta ngay tại đây hay không và sau đó trả lời cậu và rồi Jimin lại lên tiếng.

"Thật sao? Vậy thì được rồi!" cậu mỉm cười rạng rỡ và rộng đến nỗi Namjoon nghĩ anh sẽ bị mù mất. Nhìn thấy đôi mắt của Jimin biến thành những đường kẻ trên khuôn mặt em khi em cười khiến đầu gối Namjoon yếu đi và nó có thể sẽ đẩy anh tiến tới bến bờ tỏ cmn tình. Anh quyết định rằng nếu hôm nay thật sự là ngày đó, thì giờ chính là lúc để thực hiện. Cho nên, quyết định tới luôn bác tài ei.

"Jimin à..." Thình thịch, thình thịch, thình thịch

Jimin nhìn anh. "Dạ hyung?"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

Taehyung không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia bàn, chỉ lặng lẽ ăn và quan sát những học sinh khác trong nhà ăn. Hoseok khuấy động chỗ ngồi của cậu nhưng vẫn cố gắng che giấu sự quan tâm của anh ta. Đây có phải là những gì cậu đang chờ đợi không?

Jimin quay cả người qua nhìn Namjoon chăm chú bởi vì cậu có thể cảm thấy rằng chuyện này khá nghiêm túc. Sự bối rối hiện lên trên mặt Namjoon nhưng anh vẫn bình tĩnh.

"Chuyện gì vậy hyung?"

thình thịch, thình thịch. "Anh, hừm...." thình thịch, thình thịch  "Anh khá là, hừm, hình như anh-"

"NAMJOON À! CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY?! TỚ ĐI TÌM CẬU SUỐT ĐẤY!"

  "...Jackson? Quát? Cái gì-"

"Báo cáo môn lịch sử của chúng ta hôm nay, đúng chứ? Và chúng ta phải tập luyện vào bữa trưa này, nhớ không vậy?" 

"Không, tớ nhớ rõ Giáo sư Yoon nói rằng báo cáo của chúng ta là vào ngày 13 tháng 3."

"Và chính xác là hôm nay, đúng chứ?" Jackson nói, khoanh tay trong bộ dạng thiếu kiên nhẫn.

Namjoon kiểm tra điện thoại. "Chết tiệt." Anh nhìn thấy con số 03-13 trên điện thoại của mình và ngay lập tức hối hận việc nhồi nhét mọi thứ trong khi họ có gần một tháng để làm việc trên báo cáo. "Nhưng Jackson, tớ phải-"

"Không! Cậu phải luyện tập! Với bọn tớ! Ngay bây giờ !!" Jackson nắm lấy tay anh và bắt đầu kéo anh ra khỏi bàn.

"Nhưng-"

"Không sao đâu, cứ nói với em sau nhé! Chúc anh may mắn với bài báo cáo, hyung! "Jimin mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt anh khi anh bị lôi ra khỏi quán ăn tự phục vụ, anh thở dài. Hôm nay chắn chắc là ngày đó. Chỉ là thời gian thì chưa thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro