Chap 15 ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://twitter.com/sakura_0270/status/1149794486156845056?s=20   link twitter đây art của đại thừn xinh xẻo 

ABO nhaaa bà connn UwU 

Trong xã hội, con người được chia thành 3 nhóm : Alpha, Beta và cuối cùng là Omega nhưng mọi thấp kém mà bấy lâu con người luôn nghĩ là nhóm thấp kém nhưng không tôi đã chứng minh được Omega vẫn còn cơ hội. Từ khi sinh ra tôi luôn ấp ủ cho mình một giấc mơ là được trở thành anh hùng , từng phút giây trông chờ sự xuất hiện năng lực của bản thân nhưng sự kì vọng ấy đã khiến tôi gục ngã vào năm 5 tuổi. Lên trung học sống trong sự nhục nhã, dè bỉu của những người xung quanh sau khi nhận được giấy xét nghiệm là một Omega. Nhưng vẫn không từ bỏ tôi vẫn cố gắng để tồn tại trong cái thế giới này mặc dù trải qua nhiều biến cố : những kỳ phát tình đột ngột khiến tôi bị một lũ bẩn thỉu đã kéo vào nhà kho hay vệ sinh của trường bất kể những nơi vắng vẻ, họ uy hiếp và xé bỏ đồng phục trên người hay cố phá chiếc vòng đeo trên cổ.... rất nhiều lần và những tác hại do sử dụng quá nhiều thuốc ức chế khiến tôi luôn buồn nôn . Kacchan- người bạn thuở thơ ấu cũng quay lưng chỉ vì một lần không kiềm chế được bản thân mà đã " uy hiếp " , tôi vẫn còn nhớ câu nói đó mà Kacchan đã nói với tôi rằng : " Tao không muốn nhìn mày nữa mau cút khỏi mắt tao đồ bẩn thỉu ". Mục tiêu của tôi là trường U.A và tôi đã hoàn thành được ước nguyện đó.

Hội thao trải qua một thời gian lâu rồi, kể từ cuộc chạm trán với người Todoroki Shouto được coi như là định mệnh, mọi thấu hiểu và giúp cậu ấy nhìn nhận bản thân và quay lại lưng lại với quá khứ đau buồn, ngẩng cao đầu về con đường phía trước đã chọn. Cậu ấy dần cởi mở hơn và trở thành bạn của tôi nhưng nghĩ lại tôi không thể giúp gì cho bản thân.
- Midoriya? 

- À vâng! Todoroki lay tôi và nhìn tôi lo lắng

- Cậu ngồi thẫn thờ nãy giờ mà chưa ăn gì... hay cậu không khỏe? Todoroki liền đưa tay áp trán tôi với cậu ấy. Tôi chỉ biết hoảng rồi ôm mặt đỏ bừng hết cả tai, rồi cúi xuống ăn sạch bữa trưa thật nhanh .Như thường lệ Midoriya luôn xin về kí túc xá sớm vì có vài việc cậu cần làm , mọi người đều chào cậu.

Bầu trời mùa hè nắng oi ả cùng tiếng ve kêu làm cậu hơi choáng, suy nghĩ lại hành động vừa nãy của người con trai tóc hai màu làm cậu xấu hổ. Đến nơi cậu lấy làm lạ vì mọi hôm cậu luôn về sớm nhất nhưng hôm nay là Kacchan, cậu ta đang ngồi gác chân lên bàn xem chương trình gì đó ....

- Mày nhìn cái gì hả thằng khốn???

-  Không có gì!!! Tớ về phòng ngay đây!!!

Chạy vô phòng rồi đóng cửa thở phào nhẹ nhõm, cái bản tính cục súc chẳng thay đổi là bao nhưng ít ra cậu ấy cũng đã nói chuyện với tôi. Tiến tới hộc tủ rồi lấy thuốc uống, ngồi xuống giường ôm lấy tay sợ ngay gáy , cái đai ở cổ cậu cũng không còn đeo nữa vì cậu vẫn che giấu thân phận , không muốn mọi người lo lắng nhiều. Cậu luôn tin ngôi trường này luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn và năng lực hiện tại có thể bảo vệ bản thân ( chắc không con ) . Tiếng gõ cửa vang  lên Midoriya giật mình rồi chạy tới mở cửa :

- Todoroki?

- Tớ có mua đồ cho cậu .

- Cảm ...cảm ơn! Cậu vào trong đi!

Vừa bước vào trong, cậu con trai dị sắc liền ôm chầm lấy Midoriya rồi dụi dụi ngay vai cậu khiến cả người cứng đờ như pho tượng :

- To...todorokii??

- Midoriya mùi hương của cậu thật dễ chịu.


'-') Mấy má có bao giờ nghĩ 2 alpha vs 1 omega hongg hị hị 

Coming soonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro