Lễ hội Ennichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng bấm số vang lên, ai đó đã bắt máy để chấm dứt tiếng ngân dài chán ngắt chờ đời của điện thoại.

- Chị, em là Shoto. Xin lỗi vì em gọi lúc đang làm việc. Em có việc nên tối nay về muộn. Chị không cần để cơm lại cho em. Vâng. Em hiểu rồi. Em cúp máy đây.

Thật ra tôi đã thấy bản tin ấy khi tham gia vào câu lạc bộ của trường. Phải. Tôi không lấy làm lạ về gã đó.

Trong lớp anh hùng 1-A, tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên. Hagakure một cô gái đặc biệt nắm giữ khả năng tàng hình chạy tới Uraraka, người có thể thao túm trọng lượng những thứ cô chạm vào. Hai cô gái quấn lấy nhau.

- Uaraka chan, Uraraka chan, Uraraka Ochaco- chan, cậu có biết không? Hagakure vui vẻ nói.

- Hagakure san, khi cậu hỏi tớ như vậy, tớ thật sự không biết luôn. – Uaraka đáp.

- Cậu có nhớ con đường đến trường chứ, có một đền thờ cũ đúng không?

- Uhh. Cậu nói vậy thì giờ tớ thấy nó đúng là một ngôi đền thật.

- Khi tớ thấy nơi đó thì hôm nay họ sẽ tổ chức lễ hội Ennichi đấy.

- Uhh, Ennichi, lễ hội Ennichi đúng là tuyệt vời. Tớ chắc chắn sức hấp dẫn của lễ hội là đồ ăn đó nha.

- Yakisoba. - Hagakure liệt kê đầu tiên.

- Takoyaki – Uraraka tiếp lời.

- Imagawayaki.

- Okonomiyaki.

....

- Ôi không, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã chảy nước miếng rồi. – Uraraka đứng dậy khấn khích.

- Ochaco chan, đi nha.

- Yeah, tụi mình cùng đi nào.

Từ xa một cô gái, tóc cột một bên, chững chạc, Yaoyorozu từ từ bước tới.

- Uaraka san, Hagakure san, hai người trông có vẻ vui, đang nói về chuyện gì vậy?- Yaoyorozu hỏi.

- Ah! Yaoyorozu san!- Uraraka đáp lại.

- Lớp phó, nghe nè nghe nè, tới đã viếng một ngôi đền và có vẻ lễ hội Ennichi sẽ được tổ chức vào tối nay đấy. – Hagakure khấn khích.

- Ennichi ? Chắc là tên của một đền thần đạo hoặc là đạo Phật nhỉ. Nghi lễ đặc biệt dâng cúng đồ ăn. Tớ không biết Hagakure san là một tín đồ đấy.

- Không phải đâu lớp phó, ý tớ là lễ hội Ennichi là lễ hội kỉ niệm không liên quan nhiều tới tôn giáo ấy.

- Lễ hội? Nhưng lễ hội chắc là truyền thống được giữ gìn và truyền lại của Đạo Phật.

- Ôi trời ơi. Sai rồi!!!Hàyyy. Hagakure thất vọng thở dài.

- Yaoyorozu san, cậu quá nghiêm túc về lịch sử rồi đấy, nghĩ thoáng một chút đi.- Uraraka nói

- Lớp phó ơi, bọn tớ chỉ nhắm vào đồ ăn siêu ngon ở gian hàng thôi. Okonomiyaki, yakisoba cậu có thể thưởng thức chúng, rất là tuyệt.- Hagakure nói.

- Ahhh! Thì ra lễ hội Ennichi là như vậy sao. – Yaoyorozu ngạc nhiên.

- Đúng vậy, đúng vậy. Là Ennichi như vậy đấy.

- Yaoyorazu san, Nếu được thì cậu đi cùng với bọn tớ nhé?- Uraraka đề nghị.

- Tớ xin lỗi, Nhưng tớ không đi được, tớ không có thời gian để đi đến đó.

- Eh..? Nhưng mà nó vui lắm đấy.

- Mẹ tớ không cho phép đâu, bà ấy nói không nên ăn đồ ngọt và bánh kẹo ở lễ hội. Bởi vì họ làm đồ tráng miệng từ những nguyên liệu như là bơ, nó không tốt cho sứa khoẻ.

- Oh sự hiểu biết đó thật đáng kinh ngạc.- Uraraka ngạc nhiên.

- Cậu cũng sẽ bị bệnh từ đồ ăn ở lễ hội.

- Mẹ cậu thù địch lại lễ hội ghê quá. Tớ nghĩ các cửa tiệm đều là kẻ thù của bà ấy đấy. Cậu nên bỏ qua và vui vẻ một chút đi. – Hagakure nói.

- Bỏ qua?

- Um, Yaoyoroxu san, chẳng lẽ cậu chưa từng tham dự lễ hội nào trước đây?

- Ừm, từ bé đến giờ mẹ tớ nói điều đó không cần thiết nên tớ chưa bao giờ đi.

- QUÁ LÃNG PHÍ!- Cả hai đồng thanh.

- Huh. – Yayorozu không hiểu hành động của hai ngươi bạn.

- Một lần nữa. QUÁ LÃNG PHÍ.

- Làm sao cậu có thể bỏ lỡ sự kiện vui và đồ ăn ngon đến thế cơ chứ ?- Uraraka hỏi.

- Thực sự luôn, cậu không biết là nó vui đến cỡ nào đâu.- Hagakure  thấy tiếc cho cô bạn.

- Uh, hai cậu cả hai đều đang nói giống nhau đấy.

- Lớp phó à, lễ hội là điều cốt lõi của tinh thần Nhật Bản. Nó chính là trái tim đấy. Là một cô gái không thể nào cậu lại bỏ qua cơ hội để tham gia chứ.- Hagakure rất muốn Yaoyorozu đến lễ hội.

- Hh... Dù cậu nói như vậy nhưng...

- Hagakure san, chúng ta nên dừng lại thôi. Yaoyorozu san sẽ tự quyết định điều đúng cho cậu ấy. Yaoyorozu san, tớ xin lỗi vì nối mấy chuyện kì lạ nhé.

- Tớ cũng xin lỗi. Bọn tớ cũng không ép cậu phải đi đâu.

- Không sao đâu mà.

- Vậy hai tụi mình cùng đi thôi Hagakure.

- Tụi mình cùng rủ Tsuyu chan và Jirou chan đi.

- Ừm đi thôi.

Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi lớp đi tìm những người được nhắc tên. Họ tung tăng nhảy chân sáo, miệng hô lên tên lễ hội "Ennichi, Ennichi". Để lại Yaoyorozu đang lén thở dài nét mặt cô có chút tiếc nuối.

- Ennichi chắc là vui lắm?

Bầu trời đã tối nhưng phía lễ hội vẫn sáng ngập đèn, các gian hàng xếp thẳng tắp thành con đường. Dòng người vui vẻ tham gia lễ hội với nụ cười trên môi. Có nhiều cặp trai gái trẻ, những nhóm bạn, nhiều gia đình, người già trẻ em đi cùng nhau và có những người tới đây một mình.

- Mình thực sự đã đến mất rồi. Aaa, con xin lỗi mẹ. Nhưng những nơi đông người như vậy chắc hẳn là sẽ có tội phạm. Hôm nay học sinh U.A Momo sẽ làm trách nhiệm của một vị anh hùng chuyên nghiệp. Mình sẽ đi kiểm tra nơi này có an toàn hay không, chứ không phải là mình tới dây để vui chơi.- Yaoyorozu đang đấu tranh với bản thân dù sao cô cũng là một cô gái mới lớn.

- Yaoyorozu. - Một giọng trầm ấm gọi tên cô từ phía sau.

- Eh? - Cô giật mình thốt lên.

- Cậu đang lầm bầm gì vậy?

- To...Todo...Todoroki- san! Tại sao cậu lại ở đây?

- Tại sao? Tớ không thể ở lễ hội Ennichi sao?

- Uh... tớ không có ý như vậy.- Giọng cô run lên.

- Hợp lắm.

- Huh?

- Yukata của cậu.

- A...um. Cám ơn cậu. – Yaoyorozu e thẹn đáp lại.

Khi nhìn các cô gái ở đây đều mặc yakata nên cô quyết định sẽ lấy cho mình một cái. Không phải vì con muốn thu hút sự chú ý đâu mẹ, con chỉ nghĩ mặc như vậy sẽ dễ hoà mình vào dòng người lễ hội mà thôi. Mặc dù con cũng thừa nhận là dải dây thắt lưng thật sự rất dễ thương.

- Sao vậy. Cậu không đi à. – Todoroki đi lên trước một bước quay đầu lại nhìn Yaoyorozu đang độc thoại nội tâm nói.

- Đi.. nhưng mà tụi mình đi đâu?

- Không phải rõ ràng rồi sao? Là lễ hội Eninichi. Hay là cậu cứ la cà xung quanh và cố trốn mọi người.

- Todoroki san và tớ, hai người cùng nhau sao?

Nhìn mọi người xung quanh đều đi thành từng nhóm.

- Ahem... -Yaoyorozu cười nhẹ- Nếu cậu không phiền thì tớ đi cùng nhé Todoroki san.

- Tớ không biết nhiều về lễ hội đâu nên cậu cũng đừng dựa vào tớ quá.

Ở một chỗ gần hai người, hai cô gái đáng yêu đã đi gần hết các cửa hàng đồ ăn đang thoả mãn với cái bụng của mình.

- Tớ ăn hơi nhiều quá rồi .. Ochacochan. –Hagakure vui vẻ nói.

- Ah, tụi mình đã ăn quá trời luôn nhỉ? Yakisoba, Imagawayaki, Taiyaki,Oyaki,...

- Mình chưa bao giờ ăn từng đấy trong cuộc đời đâu.

- Hagakure, nếu cậu nói như vậy thì tớ sẽ chết mất.

- Tớ không nghĩ là mình có thể ăn tiếp nữa.

- Ah, tớ cũng vậy.

- Nhưng mà, tiếp theo chúng ta có thể đi ăn tráng miệng mà nhỉ. – cả hai đồng thanh.- Vẫy còn nhiều thứ chúng ta chưa thử, cùng đi tiếp nào.

- Huh? Ochaco chan, đó không phải là Todoroki- kun sao?

- Todoroki kun, không đâu. Hagakure san, không có chuyện đó đâu.

- Không là thật mà, nè nhìn đằng đó đi...chờ đã cậu ấy đi đâu rồi.

- Cậu thật sự thấy Todoroki kun hả?

- Không sai đâu, bên cạnh còn có một cô gái mặc yakata vô cùng dễ thưỡng nữa.

- EHH? Cậu ấy đúng là không thể coi thường được.

- Ấn tượng thật, đúng là học sinh được tiến cử có khác.

- Tớ không nghĩ là nó liên quan tới việc học sinh được tiến cử đâu.

Ở bên kia, Yaoyorozu đang lo lắng núp sau lưng Todoroki. Lưng cậu ấy thật to nó có thể che chở hết cơ thể cô. Cảm giác đó thật an toàn, Yaoyorozu còn ngửi thấy mùi hương của cậu, nó rất thơm. Uraraka san và Hagakure san mình đã cố trốn họ thật nhanh có thể không biết họ có phát hiện ra không nữa.

- Yaoyorozu, cậu đang làm bầm gì vậy.

- À không, đừng để ý tớ. – Yaoyorozu xấu hổ đáp.

- Ừm.

- Todoroki san tớ hỏi cậu một câu được không?

- Được. Cậu đi lên trước đi.

- Todoroki san, cậu thích lễ hội Ennich không?

Thực ra tớ không thích nhưng cũng không ghét.- Todoroki dừng bước.

- Vậy sao cậu lại ở đây?

- Tớ nghĩ mình nên đến thử một lần, tớ chưa bao giờ tham gia Ennichi hay bất cứ lễ hội nào trước đây.

- Eh?- Yaoyorozu ngạc nhiên.

- Bình thường thì cậu sẽ đi cùng với gia đình, mọi người đều nhìn rất vui. Điều này rõ ràng là bình thường. Nhưng mà .. tớ... Todoroki ngập ngừng.

- Todoroki san. – Yaoyorozu gọi cậu khi thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ về một thứ đau buồn.

- Xin lỗi. Tớ đang làm gì thế này. Nói chuyện này với người khác. Tớ về đây, gặp cậu sau. Yaoyorozu san. – Todoroki quay bước bỏ đi.

- Todoroki san. – Yaoyorozu vội theo sau đôi chân không quen đi guốc khiến cô té ngã. Todoroki đỡ lấy cô, ôm trọn cô trong vòng tay rắn chắc nhưng dịu dàng của mình.

Đùm, Đùm, tiếng pháo hoa vang lên ánh sáng đủ màu tuyệt đẹp.

- Oh? – Yaoyorozu ngạc nhiên.

- Hanabi. - Todoroki nhìn lên trời. Cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đang toả sáng ấy.

- Nó thật đẹp.

- Ah

- Tớ không phải là một người khác.

- Uh.

- Tớ là bạn cùng lớp khoá anh hùng của cậu. Lida san, Midoria san, Uraraka san bọn tớ, mọi người dều là bạn cùng lớp của cậu.

- Vậy sao?

- Um. Cậu không chỉ có một mình mà còn có bọn tớ nữa.

- Ừm. – Todoroki khẽ mỉn cười, lòng cậu dường như đã nhẹ nhõm hơn một chút.

Yaoyorozu nhìn thấy nụ cười của cậu, mặt cô đỏ ửng lên. Todoroki khi cậu cười rất đẹp, tớ mong cậu có thể cười nhiều hơn, khi cậu...ở bên tớ. Ôi không Yaoyorozu mày đang nghĩ gì vậy.

Buổi sáng hôm sau. Tại trường U.A. lớp 1-A.

- Chào buổi sáng Todoroki kun. - Hai cô gái hí hửng chào.

- Uraraka, Hagakure. – Todoroki đáp.

- Tới muốn hỏi cậu, hôm qua cậu đi lễ hội Ennichi đúng chứ?

- Ah, tớ có đi.

- Cậu đi cùng ai vậy?

Tiếng bước chân nhịp nhàng bước vào lớp, hôm nay cô vui hơn mọi khi, sau khi trải qua lễ hội.

- Chào buổi sáng mọi người.

- Chào Yaoyorozu san.-  Uraraka cố che đi cảm xúc lúc này của cô.

- Chào buổi sáng lớp phó.- Hagakure nói lấy tay che hai bên má mình.

- Cả hai cậu có vẻ đang xấu hổ, có chuyện gì sao?

- HUM, HUM. Không có gì hết. – Hai cô gái nhìn Todoroki rồi nhìn Yaoyorozu, đang không hiểu chuyện đang sảy ra, khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro