05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nội dung chương có chứa spoil, cảnh ngụ ý tình dục. Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. Hãy bỏ qua chương nếu không thích, nó không ảnh hưởng gì nhiều.

...

Một năm sau cái chết của Sero Hanta, Bakugou có hỏi Todoroki về những con cá trong con kênh gần nhà sau hai tháng đi công tác ở Hokkaido.

"Hôm trước tớ vẫn thấy nó ở đấy." Todoroki nói. Anh đứng tì bên bệ cửa sổ với những ngón tay gõ nhè nhẹ xuống.

"Thế mà tao cứ tưởng chúng nó chết hết cả rồi đấy." Bakugou nói. "Vì hồi sáng lúc tao đi ngang qua thì chẳng thấy một con nào chịu ló mặt ra lấy một cái."

"Có lẽ chúng chỉ đi đâu đó thôi." Todoroki nói. "Chúng ta có thể quay lại đấy để xem lại nếu cậu muốn."

Bakugou nhìn nửa gương mặt của Todoroki đằng sau những lọn tóc đỏ trắng. Gã biết Todoroki đang buồn và lo lắng vì chuyến công tác sắp tới của anh ở Kentucky và nhiệm vụ vừa được đưa ra của Bakugou ở Miyagi.

"Thôi ngay cái bản mặt đó đi, Shouto!!" Bakugou cáu kỉnh. "Thôi ngay đi! Mày xem thường tao quá rồi đấy!"

Todoroki cuối cùng cũng quay lại, và Bakugou thấy trái tim mình đau đớn khi nhìn vào đôi mắt dị sắc của anh.

"Tớ xin lỗi." Todoroki nói. "Nhưng Katsuki, chúng ta không có gì để đảm bảo cả."

Bakugou nhếch mép cười. "Chẳng phải lời tao hứa là thứ đảm bảo nhất rồi sao?" Gã nói. "Shouto, tao biết mày đang nghĩ gì. Và tao không muốn những thứ như thế phá hủy một ngày nghỉ ngơi quý giá của tao, vậy nên thôi ngay đi, nghe chưa!?"

Todoroki không trả lời. Và Bakugou thấy bản thân tức đến mức gần như sắp phát điên lên. Gã đứng dậy để đi đến bên bệ cửa sổ và đẩy mạnh Todoroki về phía sau. Bụng gã quặn thắt lại vì tức sôi cả máu, nhưng một khi Todoroki đã thế này thì Bakugou biết cách giải quyết tốt nhất là đừng có ngu mà cố chấp tiếp tục cuộc trò chuyện, nếu không muốn thằng nhãi này giận lên. Nó mà giận lên thì thật kinh khủng.

"Thôi ngay đi, nghe chưa?" Bakugou nói khi hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu của Todoroki.

Với những vệt đỏ hồng trên gò má, Todoroki khe khẽ gật đầu. Bakugou, cố nhiên, đã sống đủ lâu để nắm rõ Todoroki trong lòng bàn tay. Và gã biết tiếp theo mình nên làm gì.

Và khi họ rơi vào những nụ hôn sâu, Bakugou đã tự hỏi vì sao hôm nay Todoroki lại có vị ngọt ngào của sữa dâu.

"Shouto!" Bakugou nói. "Tao sẽ giết chết mày nếu mày thừa nhận với tao rằng mày vừa lén tao ăn mấy chiếc shortcake tao vừa mua và đang để trong tủ lạnh."

"Chỉ một cái thôi, Katsuki." Todoroki nói. "Tớ nghĩ cậu mua cho tớ và tớ có thể ăn trước một chiếc."

"Ồ, thế thì lần này mày lầm to rồi, anh hùng Shouto ạ!" Bakugou gằn giọng, trông gã thật sự tức giận.

Todoroki mỉm cười. "Vậy anh hùng Dynamight có thể nói cho anh hùng Shouto biết cậu mua số bánh đấy để làm gì không?" Anh nói, hơi rướn người về phía trước để cơ thể họ áp sát vào nhau. "Nhưng dù sao thì tớ cũng đã lỡ ăn một chiếc rồi, phải làm sao đây, Katsuki?"

Những ngón tay của anh bắt đầu len vào chiếc áo phông của Bakugou và họ lại rơi vào một nụ hôn khác. Sự nóng bỏng của cuối tháng tám nằm yên bên ô cửa sổ, họ ở đây, chênh vênh trên những nốt nhạc trầm lặng của ngày cuối hạ. Bakugou hoài nghi về đôi mắt dị sắc của Todoroki khi họ nhìn nhau, gã tự hỏi Todoroki đang nghĩ gì. Chưa bao giờ gã thấy ánh mắt này của Todoroki khi họ trao nhau những đụng chạm của dấu yêu. Tại sao anh lại buồn khi họ hôn nhau? Tại sao anh lại buồn khi họ vuốt ve làn da chằng chịt sẹo và những vết thương chưa kịp lành của nhau? Và tại sao anh lại đặt lên môi gã những nụ hôn khi gã muốn nói lời yêu?

"Phải làm sao đây, Katsuki?" Anh nói, một cách nỉ non khi chạm vào ngực trái Bakugou. Đôi tay anh đang run rẩy. Anh biết thứ đang đập sau lớp da thịt này. Trái tim Bakugou là những mảnh chắp vá, và sẽ không có cơ hội cho lần thứ hai. "Nếu mất rồi, thì làm sao đây?"

"Nếu mất rồi..." Bakugou hơi rướn người dậy để hôn lên vết sẹo bỏng trên gương mặt trái Todoroki. "...vậy thì thôi."

"Tớ không làm được." Anh nói, gục mặt xuống vết sẹo trên vai Bakugou. Giọng anh lúc này nghe thật buồn bã.

Ngón tay họ đan vào nhau đang siết chặt. Bakugou thấy trái tim mình thắt lại vì đau đớn. Gã tự hỏi Todoroki có còn nhớ không, về một chú cá nọ trong con kênh gần nhà đã chết vào một chiều thu. Anh có thể mua một chú cá khác để thả xuống, có thể mua một chiếc shortcake khác để đền bù, nhưng Bakugou thì không.

Bakugou thì không thể mua.

Và khi anh thả lên gã những nụ hôn, từ trán, xuống mắt, xuống mũi, rồi xuống môi, xuống cổ, ngực, và dọc xuống bụng, Bakugou nhìn ra ngoài để thấy những đám mây giông đang kéo về, và có lẽ trong vòng nửa tiếng nữa, trời Musutafu sẽ đổ mưa lớn. "Sắp mưa rồi, Shouto." Bakugou nói. "Tao không thích mưa."

Todoroki không nói gì.

"Lần đầu tiên tao leo núi, hôm ấy trời cũng mưa." Bakugou nói tiếp.

Todoroki thoáng dừng lại. "Thế thì lần sau tớ muốn chúng ta cùng nhau leo núi!" Anh nói. "Không phải một câu hỏi đâu."

Bakugou không nói gì. Trước lúc trời Musutafu nặng nề đổ mưa, họ lại rơi vào nhau. Những đụng chạm chưa bao giờ là đủ. Và sau khi phần da thịt trần trụi của họ áp vào nhau, ma sát vào nhau, nóng bỏng và cuồng nhiệt, họ chỉ còn biết tham lam quấn quýt vào nhau, tay đan tay, môi tìm môi, chân họ quấn vào nhau, mồ hôi họ rịn ra bám vào nhau. Họ run rẩy. Họ sung sướng. Họ dịu dàng, ho dữ dội. Họ lao vào nhau, họ giằng nhau ra. Tiếng thở dốc và rên rỉ tan vào màn mưa. Họ đang giết nhau. Họ sẽ chết. Không. Họ sẽ không chết. Họ đang vỡ ra, từng chút, từng chút, nhưng họ sẽ không chết.

"Mùa xuân năm sau thì sao?" Todoroki nói "Tớ thích mùa xuân."

Bakugou nhếch môi cười. "Ý tưởng hay đấy." Gã nói. "Mùa xuân thì sẽ không có mưa."

Dường như, Bakugou đang nghĩ về mùa xuân, mùa xuân của năm sau, sẽ có nắng và những con đường trải hoa anh đào sau một mùa đông giá rét. Mọi thứ sẽ bắt đầu vào một sớm tinh mơ, và kết thúc vào một chiều muộn khi họ leo lên đến đỉnh, với mồ hôi nhễ nhại, cơ thể mệt mỏi, quần áo đầy những vết bẩn và mái tóc bết dính. Và Todoroki thì nghĩ anh vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cùng với Bakugou, mặc dầu anh biết họ không có nhiều thời gian cho những thứ như thế, kì nghỉ của họ gần như luôn lệch nhau, đôi khi Bakugou sẽ có công tác ở đâu rất xa một thời gian dài, hay Todoroki phải lao đầu vào những nhiệm vụ khó nhằn mà cho dù có làm hết công suất cũng phải mất cả tháng. Todoroki nhận ra thời gian họ giành cho nhau ngày càng ít ỏi, và đó là điều không thể tránh khỏi. Anh hi vọng mùa xuân năm sau sẽ đến sớm hơn một chút. Nhưng sẽ không còn bao lâu, anh nghĩ, sẽ không còn bao lâu nữa.

"Bakugou." Anh nói, một cách nỉ non khi tìm đến môi gã.

Và Bakugou không có cách nào khác ngoài đáp trả. "Shouto." Bakugou nói. "Tao sẽ không chết."

Chỉ còn lại hai tuần ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro