515206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ngay từ đầu, mối quan hệ giữa cậu và tôi đã định sẵn không có kết quả.

Mọi thứ đều bắt đầu bằng hai chữ: bồng bột.

...

Con người ai trong đời cũng sẽ phải nhìn thấy qua cái được gọi là "Ánh Sáng", nó dựa trên tinh thần, cũng có thể là thể xác.

Nó không có hình thù nhất định, có thể là thể rắn, thể lỏng, thể khí, đồ vật hay cả sinh vật sống.

Vốn dĩ nó được gọi bằng cái tên đó cũng là vì nó có thể chữa lành tâm hồn con người, bù khuyết vào cái lỗ hỏng trong lòng, có thể hiểu nôm na bằng hai từ: Hạnh phúc. "Ánh Sáng" không có số lượng giới hạn, một người có thể có nhiều "Ánh Sáng" của mình trong cùng một lúc, không nhất thiết chỉ có một và duy nhất. Nó sẽ đến khi nó đến và nó sẽ là của bạn mặc kệ việc bạn là ai.

Lúc nhỏ, Shoto từng có ba ánh sáng cho mình, cho đến khi chúng lụi tàn và bỏ cậu nhóc lại một mình. "Ánh Sáng" đầu tiên mà Shoto nhận được, có lẽ là một chú mèo con lông vàng nhặt từ một bãi phế liệu. Lúc cậu tìm thấy nó thì trời đang đổ mưa rất to, người nó lấm lem bùn đất đen kình đến mức gần như biến thành một con mèo đen.

Shoto khi đó chỉ mới sáu tuổi, đối với một đứa trẻ khi nhìn thấy một con mèo con sẽ sinh ra ý nghĩ muốn mang nó về nuôi và cậu nhóc đã làm như thế. Việc này đã chọc giận cha cậu vì ông cho rằng những thứ này đều là thừa thải, nhất là việc nuôi động vật trong nhà nhưng vì cậu nhóc đã gào khóc sưng cả mắt và mất cả tiếng nên cuối cùng ông cũng động lòng mà để cậu nuôi.

Mèo con lúc cậu ôm về nhà ban đầu rất ngoan nhưng không biết vì nó nghe thấy từ "tắm" liền dựng lông bỏ chạy, việc đuổi bắt đã khiến gia đình cậu nháo nhào hơn mọi ngày vì một mình cậu không thể bắt nó nên mọi người phải giúp một tay, khổ nổi mèo con cứ chui vào mấy cái chỗ hẹp, lúc lôi ra được thì giương nanh múa vuốt đế thoát thân. Mất hơn cả tiếng đồng hồ để tóm được nó, trên người ai nấy cũng có không ít vết cào, vết cắn, nhiều nhất chắc có lẽ là ông Todoroki.

Thứ mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm vậy nên Shoto đã nằng nặc đòi mẹ để cậu tắm cho nó nhưng vì còn nhỏ, cộng việc chưa từng nuôi thú cưng nên không tránh khỏi việc làm đau động vật nhỏ. Mỗi lần cậu nhóc vô tình mạnh tay với mình, mèo con sẽ phát ra tiếng kêu đau đớn, sau đó gầm gừ thậm chí là giơ vuốt ra để cảnh cáo nhưng tuyệt nhiên không làm đau Shoto. Việc tắm mất nhiều thời gian nhưng ít nhất thì con mèo đã sạch sẽ thơm tho, bộ lông vàng cũng được hiện ra sau khi gột rửa lớp bùn đen bên ngoài khiến cậu nhóc cảm thấy đạt được thành tựu lớn trong đời liền ôm mèo con ra khoe với mọi người.

"Shoto giỏi quá nhỉ? Tắm được cho mèo luôn rồi này."

"Ừm...nhưng mà sao nó run quá..."

"N..nó sắp chết rồi ạ?" Shoto mếu máo, nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng rồi chảy dài xuống hai má doạ cho mọi người ngây ngốc. Thấy không ai phản ứng mà mèo con cũng càng ngày càng run hơn, cậu nhóc được đà lại khóc to hơn.

"Shoto ngoan, nó không chết đâu, nó chỉ lạnh thôi. Con xem này."

Mãi đến khi mẹ cầm khăn bọc con mèo lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an thì cậu mới ngừng khóc mà sụt sịt. Mèo con được bọc xong đệm ấm liền bớt run, còn phát ra vài tiếng meo meo nho nhỏ, vẻ mặt vô cùng khoái chí mà rúc sâu vào trong khăn. Điều này mới khiến Shoto có phần an tâm hơn.

"Giờ chúng ta sẽ sấy khô nó nhé."

"Sấy...khô?"

Trong đầu liền hiện ra hình ảnh mấy món thức ăn sấy khô như cá và thịt bò hôm trước mẹ mua về liền ôm chặt con mèo lùi lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Mèo con không phải cá khô!"

Câu trả lời khiến cả nhà bật cười, Shoto ngốc ơi là ngốc, đến cả việc sấy lông cho mèo mà cậu nhóc cũng tưởng rằng sẽ đem con mèo làm thành mèo sấy khô. Thật hết nói nổi.

Sau khi được sấy sạch sẽ ráo nước thì lông của chú mèo xù lên rất nhiều, trông vô cùng ấm áp, Shoto không nhịn được mà liên tục vuốt ve, xoa đầu khiến nó kêu meo meo cả buổi, kể cả khi đến giờ ăn cơm cũng không chịu buông con mèo ra. Người mèo nhỏ rất yếu ớt, phải cho ăn cơm vài ngày mới có thể đi được bình thường, tai trái của nó còn rách một mảng, phải chăng nó bị đám mèo hoang khác bắt nạt, Shoto quyết định sẽ chăm sóc nó thật tốt để không ai làm đau nó nữa.

Hồi mới về nhà, mèo con rất rụt rè và nhát người nhưng lại vô cùng hung dữ, chỉ cần thấy có người tiếp cận thì sẽ liền cụp tai xuống rồi chạy biến. Nhóc mèo cũng sẽ sẵn sàng cào bất kì ai có ý định chạm vào nó, trước đó thường sẽ là một cái khè doạ nạt. Dù đã chuẩn bị đệm nhưng nhóc ấy thường sẽ ngủ trong góc phòng nhưng chẳng biết từ khi nào, cứ mỗi đêm liền sẽ nằm cuộn tròn bên cạnh người.

Shoto đã định sẽ bao bọc chú mèo con đáng yêu này trong thật nhiều tình thương và cả hai sẽ lớn lên cùng nhau.

Nhưng vào một ngày nọ khi cậu đi học về, chú đã biến mất mà không bao giờ quay lại, tưởng rằng có lẽ nó sẽ chỉ chạy đi đâu đó chơi rồi sẽ về như những con mèo khác. Lúc phát hiện mèo con biến mất, Shoto đã vứt cặp mà chạy khóc xóm tìm kiếm chú nhưng kể cả khi trời đã tối và trở về nhà, vẫn không thấy bóng dáng mèo nhỏ ở đâu.

Cậu nhóc đã khóc rất nhiều khi con mèo bỏ đi, buồn đến mức Shoto sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày mà không chịu ra ngoài, từ chối giao tiếp với bất kì ai. Ngày nào cậu cũng sẽ đi tìm nó nhưng kết quả vẫn như mọi lần, kết thúc bằng hai chữ "không thấy". Cứ như thế, "Ánh Sáng" đầu tiên của cậu cứ thế lụi tàn.

Lần thứ hai là gia đình, sau sự cố mẹ đổ nước sôi lên mặt cậu, Shoto luôn phải nghe những lời bàn tán không hay từ người khác về mẹ mình, cùng với đó là những lời nói đầy sát thương của cha đã khiến lỗ hỏng bên trong cậu ngày càng rộng. Chẳng biết từ lúc nào, Shoto không còn gần gũi với họ, chìm trong cái thế giới của mình và mang theo sự ghét bỏ đối với người cha. Cậu vẫn yêu họ, chỉ là có lẽ họ không còn là "Ánh Sáng" của cậu nữa rồi.

Lần thứ ba là tình yêu, vốn nghĩ bản thân không hợp với yêu đương vì mục tiêu của cậu chỉ là trở thành anh hùng chuyên nghiệp nhưng từ khi bước vào U.A, ý nghĩ đó đã tan biến.

Phải, chính xác, Shoto đã biết yêu con người ta. Cậu yêu một người bạn cùng lớp, lúc đầu nó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng càng tiếp xúc, Shoto càng thấy hình như bản thân mình ngày càng trở nên kì lạ. Tim cậu mỗi khi tiếp xúc hay nói chuyện với người kia đều sẽ đập loạn xạ trong lòng ngực, nhanh đến nổi muốn nhảy ra bên ngoài, còn lo rằng người ta sẽ nghe thấy tiếng tim đập. Lại vô cùng vui vẻ không lí do khi nhìn thấy người đó, kể cả xếp chung nhóm hay ngồi kế bên nhau trên xe buýt.

Ấn tượng đầu tiên của Shoto với người đó phải nói là không tốt lắm, trong kì kiểm tra năng lực "Anh hùng – Tội phạm" và hội thao, theo cậu thì người đó có hơi nóng tính, hiếu thắng, bốc đồng và có những lời lẽ không hay với mọi người. Ban đầu còn xen lẫn một chút ghét bỏ.

Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, Shoto mới biết người đó không quá tệ, học tập rất tốt, nấu nướng rất giỏi, lúc chiến đấu thì vô cùng nghiêm túc và luôn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Người đó rất thông minh, lại vô cùng mạnh mẽ, năng lực của cậu ấy giống như tính cách của mình vậy, từng cú nổ đầy uy lực có thể sẵn sàng đánh gục bất cứ kẻ nào dám khiêu khích.

Lâu dần, cậu cũng nhìn thấy được những lúc dịu dàng của người đó, chẳng hạn như lúc ngủ, mặt cậu ấy vô cùng hiền hậu, có thể nói là đẹp trai đi. Nếu không vì lúc nào cũng cáu kỉnh thì cậu ấy có lẽ sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Ngoài cái đó ra thì Shoto thích nhìn người ta cười, nó không phân biệt cười như thế nào, chỉ cần là cười thì cậu sẽ vô cùng thích và cũng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của cậu đã luôn dõi theo người tóc vàng.

Lúc đầu Shoto cho rằng mình bị bệnh nên mới có cảm giác kì lạ khi ở gần người đó và những thay đổi của bản thân nhưng khi cậu nói cho mẹ và chị, họ đã bảo đó là yêu. Cậu đã nghĩ nó sẽ giống với việc yêu thích một cái gì đó, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ càng chìm sâu vào cái suy nghĩ tương tư về người kia. Muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn hiểu thêm về cậu, muốn được bảo vệ cậu và khi bản thân không nhận ra, chính mình đã để lộ cái suy nghĩ đó ra bên ngoài.

"Tớ yêu cậu, Bakugo."

Người mà Shoto yêu từ trước đến giờ là Bakugo Katsuki, hung thần của lớp 1A và vì một phút không kiềm được lòng, cậu đã tỏ tình người ta ngay trước mặt cả lớp, bao gồm cả giáo viên. Bakugo đã chửi cậu là đồ điên nhưng thay vì bày ra vẻ mặt chán ghét thì khuôn mặt cậu lại ửng đỏ lên tới tận tai sau đó liền bỏ chạy khỏi lớp. Thật ra Shoto đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối nhưng không ngờ nó sẽ như thế này nên đã vô cùng kích động và đuổi theo Bakugo.

"Tớ yêu cậu, Bakugo! Còn cậu thì sao?"

"Thằng khốn hai màu, đừng có đi theo tao!"

"Bakugo, xin hãy đáp lại tớ!"

"Djtme bảo là đừng có đi theo bố!"

"Nếu cậu không nói thì tớ không dừng đâu."

Shoto đã bám theo Bakugo chạy dọc cả hành lang trường, lặp đi lặp lại câu tỏ tình, nói hết những tâm tư của mình cho cậu ấy và mỗi một câu, tai của Bakugo sẽ càng đỏ hơn nhưng lại cố che giấu bằng cách xua đuổi Shoto sau mỗi câu "đi chết đi".

Lúc đó cậu mới biết, Bakugo là "Ánh Sáng" của cậu, độc nhất vô nhị không ai sánh bằng và Shoto đã từng thề rằng sẽ yêu cậu mãi mãi đến khi xuống mồ thì thôi. Nhưng cũng như hai lần trước, "Ánh Sáng" rồi cũng sẽ lụi tàn, nhường chỗ cho "Ánh Sáng" tiếp theo.

Hai từ "mãi mãi" mà Shoto thốt ra có lẽ là vô tình hoặc do sự nhầm lẫn giữa thích và yêu trong ngày sinh nhật của Bakugo. Lúc đó cả hai cũng chỉ 16 tuổi, lần đầu yêu, lần đầu thích, lần đầu trải nghiệm cái cảm xúc mới mẻ đó, không tránh được việc sẽ tham lam mà không nghĩ về hậu quả sau này. Thích thì dễ nhưng yêu mới khó, mỗi một cuộc tình sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn và chỉ sau khi vượt qua giai đoạn này, nó mới được gọi là yêu.

Hiện tại, Bakugo và cậu đều đang trải nghiệm, ban đầu tình cảm của cả hai rất mặn nồng, ôm ôm ấp ấp, hôn hít thân mật với nhau. Thường xuyên sẽ đi hẹn hò, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, cả hai sẽ quấn lấy nhau như đôi chim cu. Nhưng sau một khoảng thời gian, vì những lí do khác tác động, đúng hơn thì là do cả hai, tình cảm với đối phương cũng nhạt nhoà dần, thay vì nói chuyện trực tiếp thì sẽ nhắn tin, việc đi cùng nhau cũng không cần thiết, hành động thân mật không có cũng không sao. Và từ bên nhau mỗi lúc, chuyển dần sang nhắn tin và cuối cùng là chỉ im lặng, số lần nhắn tin cũng ít đi, có thì cũng là nhắn để hỏi này kia rồi thôi.

Dần dần, cậu và Bakugo nhận ra, nếu thiếu đi một trong hai, cả hai vẫn sẽ sống tốt.

Nhưng chẳng ai trong số họ lại muốn kết thúc mối quan hệ này, vậy nên ai cũng cố gắng níu kéo, cố gắng bù đắp những cái thiếu sót. Vô tình, sự hờ hững của cả hai đã tạo ra bức tường ngăn cách hai thế giới. Thế giới của Todoroki không có Bakugo và thế giới của Bakugo không có Todoroki.

Cũng vì đó mà tần suất cả hai cãi nhau cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao vào đánh nhau. Có lần vì đánh quá hăng mà cảnh sát không thể khống chế được họ và đành phải nhờ đến các anh hùng khác, trong đó có cả các học sinh của lớp A.

Cãi nhau đến long trời lở đất, vũ lực có, đến cả những câu đau lòng nhất cũng có. Cho đến giờ, có lẽ thứ đau lòng nhất là câu "Tôi/tao không cần cậu/mày" phát ra trong lúc nóng giận.

Thiệt hại mà cả hai gây ra cho căn hộ và người dân đều được đền bù nhưng tai tiếng về họ đã được báo chí, truyền thông đăng tải khắp nơi trên các trang mạng xã hội. Vốn nghĩ chỉ là cãi nhau bình thường ở các cặp đôi nhưng dưới con mắt của những anh hùng khác và những người thân quen.

Ánh mắt bọn họ nhìn nhau, không phải là ánh mắt của các cặp đôi bình thường, giống như hai con thú hoang đang tranh giành lãnh thổ, sẵn sàng lao vào cắn xé người kia bất kì lúc nào.

Trong lúc đó, Todoroki và Bakugo đều thật sự có ý định giết chết đối phương.

Nhưng sau cùng thì cả hai vẫn lựa chọn ở lại, vì nuối tiếc cái tình cảm mới chớm nở còn chưa đơm hoa kết trái và vì không muốn người kia đau buồn. Cố gắng đến mức Bakugo đã tập là quen với việc gọi cậu là Shoto thay vì Todoroki như trước. Dẫu vậy điều đó cũng không thay đổi được gì nhiều là bao, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả duy nhất.

Ngày cả hai chia tay cũng là sau ngày tốt nghiệp một ngày, hôm đó cả hai cùng đi ngắm sao ở một công viên. Cả buổi chẳng ai nói với nhau câu nào, cũng không có nắm tay hay nhìn đối phương, chỉ là im lặng ngắm sao.

Sau đó Shoto cúi gằm mặt, nói một câu xin lỗi, Bakugo cũng không nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Có lẽ vì cả hai đều hiểu mối quan hệ này không có kết quả, vậy nên họ chỉ im lặng nhìn về xa xăm, mãi đến khi Shoto không thể giấu được nữa mới nói ra.

"Xin lỗi cậu, tớ thật sự không muốn làm cậu tổn thương."

"Tớ đã rất cố gắng nhưng tớ không thấy hạnh phúc khi ở bên cậu nữa rồi. Tớ phải làm gì đây Bakugo?"

"Tớ thật sự, không còn yêu cậu nữa rồi..."

Nói rồi Shoto liền gục đầu lên vai người kia, kiềm nén cái cảm xúc tựa như sắp vỡ oà của mình. Lực bất lòng tâm, lời nói ra đều là thật lòng, Bakugo cũng chỉ im lặng, từ từ vuốt lưng Shoto.

Nếu bây giờ níu kéo, chẳng ai trong cả hai sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc, chi bằng buông tay nhau để đỡ khổ hơn sau này. Buông bỏ vòng tay đã bảo bọc cậu, buông bỏ người đã cùng cậu sánh vai kể cả khi đã sát gần bên cửa tử.

Yêu.

Yêu đối phương, mọi thứ tất thảy, không sót một cái nào nhưng có lẽ nó sẽ bắt đầu bằng hai chữ "đã từng" sau khi một trong hai bước chân ra khỏi cổng, mọi thứ sẽ kết thúc, đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, không vướng bận gì tới nhau.

Trải qua đâu đó tầm 10 phút, Bakugo mới nhẹ nhàng ôm mặt đối phương ngước lên. Mắt đối mắt, trán kề trán, từ từ áp môi mình vào môi người kia, tựa như để nói lời yêu cuối cùng, hệt như cái ngày đầu tiên mà cậu tuyên bố với mọi người rằng mình - Bakugo Katsuki yêu Todoroki Shoto. Sau đó cậu mỉm cười dịu dàng nói:

"Về thôi nào, Todoroki."

-------

3052 từ

23032023

Idea: kaizen

kaizen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku