Day 03. Hạc giấy và ước mơ thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn với sự nôn nao ốm yếu của những linh hồn còn vương vấn trần gian. Tôi ngồi đấy, tay thuần thục mà gấp tờ giấy trắng vô vị thành một con hạc giấy lộng lẫy.

Đồng hồ treo tường ở bệnh viện và tháp chuông của nhà thờ cùng vang lên điểm mười hai giờ của năm mới. Tôi nhìn sang chàng thiếu niên nhỏ bé nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu đuối đứt quãng tưởng chừng như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Tôi muốn ôm chặt em nhưng lại sợ em đau nên chỉ dám vuốt ve khuôn mặt thân thương ấy.

Tôi không nhớ mình bắt đầu gấp hạc giấy từ bao giờ. Có lẽ là từ khi tôi gặp Bakugou.

Là khi chìm trong giấc mộng tăm tối, em là người gọi tôi dậy.

Là vào một ngày trời lộng gió, em đến bên tôi lặng lẽ.

Là lúc tôi lạnh cóng, một vòng tay sẽ ôm lấy tôi.

100 con hạc giấy : Kỉ niệm 1 năm yêu nhau

Thời tiết nay thật xấu, đêm tối không đèn với cơn mưa còn dai dẳng không ngớt làm Bakugou muốn phát điên. Bakugou cực ghét cái cảm giác ẩm ướt này nhưng cậu người yêu của anh lại đòi đi leo núi. Anh leo quen rồi thì không nói nhưng cái thằng công tử bột có body như sợi bún kia làm sao mà leo được. Và giờ..anh tuyệt vọng thật rồi cứ đi được hai ba bước là lại líu nhíu vài câu.

-"Bakugou quần tôi dính nước mưa"

-"Bakugou tôi mệt"

-"Bakugou con rắn đó dám lườm tôi kìa"

Duma! Rõ ràng là mày lườm nó trước mà, rắn cũng có quyền được bức xúc đó. Mà thôi ai bảo anh cam tâm tình nguyện đâm đầu vào rắc rối mang tên 'Todoroki Shoto". 

-"Lên đây tao cõng cho"

-"Không cần tôi muốn tự mình chinh phục ngọn núi này"

2 phút sau...

-"Cõng tôi đi"

Lên tới đỉnh núi, Todoroki có cảm giác thật tự hào về người yêu bé nhỏ của cậu. Cặp mắt hai màu đảo qua đảo lại rồi dừng trên một thân ảnh được bao quanh bởi ánh dương vàng rọi, cả đất trời như dành sự thiên vị riêng cho cậu trai ấy. Người yêu mình thật đẹp! Todoroki cảm thán. Ngắm một lúc cậu hài lòng cầm điện thoại lên chụp một tấm.

-"Ai cho mày chụp tao"

-"Sao cậu chụp tôi thì được mà tôi chụp cậu lại không được"

-"Mày chụp xấu lắm, với cả lỡ như mày lại thêm mấy cái filter tai mèo vô thì sao"

Tại sao Bakugou cứ phải đề phòng cậu thế, cả hai đã yêu nhau 1 năm rồi kia mà. Cậu cũng có chụp xấu lắm đâu.

-"Thế lỡ cậu cũng chụp ảnh dìm tôi thì sao"

Todoroki tiến tới, giật cái máy ảnh trong tay Bakugou. Cũng 1 phần do cơn tức giận, phần còn lại là do cậu ỷ vào sự nuông chiều anh dành cho mình. Bakugou chụp rất nhiều ảnh từ cây cối, động vật cho đến con người. Todoroki như được chứng kiến một thế giới kì diệu qua ống kính của Bakugou. Chợt mắt cậu dừng lại trên một tấm ảnh.

Kia là mình ư...Ngạc nhiên trong phút chốc rồi cậu mỉm cười hạnh phúc.

Hóa ra trong mắt Bakguou mình trông thật...yên bình. Yên bình như mái nhà của trái tim. Có lẽ chỉ cần cả hai bên nhau nơi đâu cũng là "nhà".

-"Mày xem đủ chưa"

-"Bakugou nè, tôi yêu cậu nhiều lắm!"

-"Ờ..tao cũng yêu mày"

300 con hạc giấy: bắt đầu với bi thương kết thúc bằng nước mắt

Bakugou bị LOV bắt để phục vụ cho thí nghiệm của bọn chúng. Tất cả mọi thứ tồi tệ ập đến với tôi, người tôi yêu nhất đang gặp nguy, ông bố chết tiệt cấm cản mối quan hệ của chúng tôi... Em rất mạnh mẽ điều đó tôi biết rõ nhưng tôi đã nhận thức được rằng có thể lần này tôi sẽ đánh mất em mãi mãi.

Không khí trong lớp 1A trầm hẳn đi, điều ngạc nhiên là Todoroki lí trí thường ngày đang trở nên điên dại còn Midoriya lại bình tĩnh đến bất thường. Nếu hỏi ai là người thân thiện nhất lớp 1A - đáp án chắc chắn sẽ là Midoriya. Hỏi ai là người nguy hiểm nhất đáp án cũng là Midoriya. 

Gã ta khó đoán, bụng dạ thì đen tối mù mịt nhưng bên ngoài luôn ra vẻ thân thiện. Gã không khóc như dự đoán của mọi người mà thay vào đó gã chỉ chờ đợi, không phải chờ đợi vận mệnh mà chờ đợi một cơ hội hiếm hoi sẽ xảy ra. Biến cố này nhắc nhở bọn họ về sự lơ là của các pro heroes.

600 con hạc giấy: Những ấm áp duy nhất còn sót lại

Chúng tôi may mắn cứu được em.

Cảm tạ ông trời đã cho mọi thứ trở về nguyên trạng vốn có. Tuy vậy những tâm tư cảm xúc của tôi vẫn như đám lửa cháy đỏ rực mà không một loại nước nào có thể nhấn chìm nó. Tôi muốn ở một mình với em nhưng đám bạn của em cứ quấn lấy em khóc lóc mãi không chịu buông. Còn Midoriya thì đang dùng tốc độ bàn thờ để truy lùng Shigaraki. Tôi muốn sỗng mãi với những ngày tháng yên bình này.

900 con hạc giấy: Lời hứa từ tận cùng trái tim

Em phải phẫu thuật để lấy con chip mà Shigaraki cài vào. Mẹ nó Shigaraki!! Hôm em được cứu tôi đã nhìn thấy hắn ta núp trong một con hẻm nhỏ. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn như vòng xoáy làm đảo loạn tâm trí rối bời cũng như cảnh báo cho tôi biết hắn sẽ không bỏ cuộc. Cái nhìn đó xé toạc những ngày tháng tuyệt vời của tôi.

Bakugoi kéo Todoroki vào một cái ôm thật chặt, anh cúi đầu đặt lên trán Todoroki một nụ hôn ngọt ngào. Anh đẩy Todoroki ra vờ như không quan tâm tới mấy giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt của người mình yêu.

-"Khóc lóc cái gì, tao hay mày mới là người phải phẫu thuật"

Căn phòng này chứa đựng tất cả những mảnh vỡ của tâm hồn của Bakugou. Phẫu thuật thì sao chứ anh không sợ điều anh sợ là đánh mất những người thân yêu với mình. Hôm nay cả lớp 1A đều đến thăm anh, cả gia đình anh và tên ngốc hai màu kia. Điều bất ngờ là gia đình Todoroki cũng đến thăm. Anh nhớ khi anh và cậu công khai mối quan hệ họ là những người đầu tiên ngăn cấm.

-"Đừng có chết nhé!" 

Todoroki cảm thấy rất bực về bố mình. Không an ủi được thì đừng mở miệng ra, thốt câu nào thấy ngứa đòn câu đó.

-"Ông im miệng đi, Bakugou của tôi đương nhiên sẽ sống sót rồi"

Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười và sự ngượng ngùng của Todoroki Enji. Trời đã ngả về chiều muộn, những ánh mây nặng trĩu mang theo tâm trạng của bao người. Mặt trời không ở lại lâu và những ấm áp cũng theo nó mà bay đi.

Bác sĩ nói rằng vì con chip gắn trong não nên nếu muốn lấy ra sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ.

Bakugou không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau đi vạt nước trong suốt trên vành mắt đỏ hoe của Todoroki. Anh nhìn rất lâu như muốn khắc ghi gương mặt này vào trong tiềm thức.

-"Đừng khóc, đồ ngốc"

-"Cậu sẽ quên tôi chứ"

-"Sẽ không quên"

-"Vậy nếu cậu quên thì sao, có ở bên tôi nữa không có còn yêu tôi không?"

Cho dù cậu có quên...tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cậu làm cậu nhớ ra tôi...

-"Cho dù ngày mai tao có quên đi mày thì tao vẫn mãi yêu mày như ngày hôm nay"

Những giọt nước mắt lạnh như băng chảy xuống.

Thứ tình cảm ấy liệu có còn nguyên vẹn.

Không ai biết trước cả.

Bao năm tháng trôi qua số hạc giấy vẫn dừng lại ở 900. Tôi dành 100 con còn lại cho em đó, sớm trở lại nhé...Gửi người tôi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro