Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rạng sáng ngày xx,anh hùng Dynamight,tên thật là Bakugou Katsuki.Đã hi sinh,hưởng dương 25 tuổi..."

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Shoto đứng chết trân trước thi thể được phủ lớp vải trắng của Katsuki.Anh không thể tin được vào mắt mình,người yêu bé nhỏ của anh đã ra đi...Vừa mới vài phút trước Katsuki còn cùng anh chiến đấu cơ mà? Tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của người anh thương? Hà cớ gì ông lại tàn nhẫn như vậy? Katsuki của anh mạnh mẽ lắm,không thể chết dễ vậy đâu,đúng không..?

Shoto đan tay mình vào tay Katsuki, bàn tay giờ đây đã nguội lạnh.Thời gian như ngừng lại,đóng băng mọi thứ,kể cả Shoto.Anh gào khóc,gọi tên người thương.Nhưng mọi thứ đã kết thúc thật rồi,chẳng còn tiếng đáp lại nào từ con người kia nữa,cũng chẳng còn bàn tay nào lau nước mắt cho anh nữa.Giờ đây,chỉ còn một mình anh.Lòng Shoto đau như cắt,tựa cả nghìn lưỡi dao đang cứa trái tim nhỏ bé kia,một cách từ từ,chậm rãi.. -

"Nó thật sự đau lắm,em ơi..."

Thi thể của em được người ta đẩy đi,để lại Shoto cùng trái tim đã vụn vỡ.

"Nổi đau này,ai thấu được cho anh?"

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Đám tang của em được cử hành.

Cả nước Nhật chìm trong mất mát,đau buồn và cả nhớ thương.

Mẹ Mitsuki đứng trước cỗ quan tài,hiện đang chứa đứa con trai bà yêu thương nhất.

Bà đã khóc,khóc to lắm.Mitsuki gào thét tên em,đứa con mình đứt ruột sinh ra.

Bà đập mạnh vào quan tài,khóc thảm thiết,khóc đến ngất vì mất nước.Bà yêu nó lắm,bà thương nó lắm.Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn,cướp nó đi,cướp khỏi vòng tay của một người mẹ.

Ông Masaru dù rất đau buồn,nhưng vì là một người chồng,một người cha,ông phải cố gắng,nén nỗi đau ấy vào sâu thẳm trong lòng.Để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ mình,người thân cuối cùng của người đàn ông ấy và là người cuối cùng ông còn sợ phải mất đi.

Bên phía gia đình Shoto,mẹ Rei đã chẳng thể trụ được nữa.

Bà coi Katsuki như con ruột ấy, em là đứa con quý báu giúp bà xoa dịu nỗi lòng của cậu út nhà mình.

Bà thương cái cách Katsuki dịu dàng với người nhà,đặc biệt là với anh.Rei thương Katsuki nhiều lắm,tình thương của một người mẹ.

Người đàn ông như Todoroki Enji cũng đã rơi nước mắt từ khi nào.

Ông tiếc thương cho gia đình em,cho gia đình và con trai của mình.Enji đánh giá Katsuki rất cao và cũng coi em như thành viên nhà Todoroki vậy.Đây là "cậu con dâu" đầy tự hào của nhà Todoroki này.

Duy chỉ có Shoto từ đầu đến cuối lại chẳng hề rơi giọt lệ nào.Anh đến an ủi tất cả mọi người có mặt trong đám tang của Katsuki,động viên gia đình em vượt qua cú sốc này.

Dù bề ngoài là thế nhưng tại đó,dường như ai ai cũng có thể nghe thấy tiếng vỡ nát,phát ra từ sau thẳm trong tâm can của con người này.Ai ai cũng biết Shoto yêu Katsuki nhiều đến nhường nào,yêu em hơn cả yêu bản thân mình.Nếu được chết thay,anh cũng nguyện.

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Tang lễ của em kết thúc.

Dù nói là kết thúc,nhưng nỗi day dứt vẫn mãi đeo bám lấy con người khốn khổ kia.

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

Sau khi Katsuki "rời đi",ngày nào anh cũng chìm trong hố sâu tuyệt vọng.

Shoto chẳng còn thiết tha ăn uống hay công việc gì nữa.Trông anh bây giờ như ông chú trung niên thảm hại vậy.

Giờ đây anh chỉ còn là một cái xác,vô hồn.

Shoto ngồi thẫn thờ trên ghế sô-pha,tiếng người dẫn chương trình trên ti-vi vẫn chạy đều đều.Nhưng tâm trí của anh không đặt vào nó.

"Anh nhớ em,tình yêu à..."

Shoto chán nản,nhìn một lượt căn hộ của mình.Ngôi nhà lúc trước ngợp trong ga màu hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn lại một màu xám ãm đạm,tối tăm,u buồn.Nhà hai người cũng chỉ còn lại một "con rối" trống rỗng mang tên Todoroki Shoto.

"Khi nào em mới về vậy,bạn nhỏ ơi?"

Mệt mỏi,anh bước vào phòng ngủ.

Chợt dẫm lên một cái gì đó.

Shoto nhặt nó lên.

-"Ồ."

Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ,nom khá cũ.

Mở nó ra,bên trong đầy ấp những tấm hình chụp anh và vài tấm còn có cả Katsuki.

Bất ngờ,Shoto lấy từng tấm ảnh lên xem.Mỗi tấm đều ghi rõ ngày,tháng,năm,...nó được chụp và tất cả đều là chữ viết tay của em,của Katsuki.

Tấm đầu tiên là hình anh lúc còn học ở Yuei đang ăn soba.Phía sau còn có dòng chữ:

"Đẹp trai nhưng nghiện soba!!!"

Tấm kế tiếp là hình Shoto thuở nhỏ, đính kèm câu:

"Hai màu phiên bản nhỏ dễ thương thật,mà lớn lên lại đáng ghét vãi!!"

...

Chăm chú xem đến tấm cuối cùng.

Đó là hình anh và em đón đêm giao thừa đầu tiên với nhau năm 17 tuổi.

-"Thật hạnh phúc,em nhỉ?"

Shoto ngẩng lên,dường như đang muốn gửi gắm câu từ nào đó cho người em yêu,nay đã "đi xa" mãi mãi.

Phía sau được Katsuki ghi rằng:

"Tao hạnh phúc lắm.Thương anh,Shoto!"

Đọc đến đây,miệng anh cong lên vẽ thành một nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu,trái tim nguội lạnh ấy bắt đầu "có nhịp đập" trở lại.

"Anh cũng yêu em,Katsuki à."

⋆𐙚₊˚⊹♡⋆

"Đêm ngày xx,anh hùng Shoto,tên thật là Todoroki Shoto.Được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng,hưởng dương 25 tuổi..."

˗ˏˋ✧˖°.:✩₊˚.⋆☾⋆₊✧ˎˊ˗

"Em thương anh và anh cũng yêu em"

˗ˏˋ✧˖°.:✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ˎˊ˗

#Shoya..-?
Hồi 23 giờ 16 phút,ngày 1 tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro