PN: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki đứng bần thần trước cổng nhà Bakugou hồi lâu không dám nhấn chuông cửa, bởi anh sợ sự có mặt của mình sẽ phá hỏng đêm đoàn viên vui vẻ của ba người họ.

Ban chiều Fuyumi gọi cho anh, cô hỏi rằng liệu Todoroki có thể đón Bakugou trở về nhà dùng bữa được không, nhưng anh đã từ chối thẳng. Anh không thể, hay nói đúng hơn là không có khả năng làm việc đó, Bakugou chán ghét anh nhiều đến nhường nào, dĩ nhiên Todoroki đoán được hết. Vậy nên anh chọn cách chờ đợi, không phá bĩnh, cũng không van nài, chỉ cần được nhìn thấy Bakugou và lũ trẻ bình an hiện hữu trước mắt, thì dù có là bao lâu anh vẫn sẽ chờ.

"Em vẫn ở đó sao?" Giọng Fuyumi có chút lo lắng.

"Vâng, chị yên tâm, em tự chăm sóc được cho chính mình mà." Todoroki trấn an Fuyumi thêm vài câu thì gác máy. Anh nhìn thấy bóng dáng Ruri lấp ló sau ô cửa sổ nhà bếp, con bé rướn người lên vẫy tay với anh, Todoroki cũng vẫy tay lại với nó. Sao qua đến từng này năm, anh mới biết được rằng mình và Bakugou lại có với nhau một thiên thần đáng yêu thế này chứ?

Sẵn tiện thì, Todoroki không có kế hoạch gì cho năm mới. Anh được nghỉ ba hôm ở văn phòng, vậy nên anh quyết định sẽ dùng hết quỹ thời gian này của mình vào việc ngắm nhìn vợ con từ xa.

Lúc chưa suy nghĩ thấu đáo, anh hay cho rằng những đứa trẻ chỉ mang đến điều phiền phức, còn việc chăm sóc chúng là một gánh nặng. Ví như là lần đầu tiên nghe tin cậu mang thai. Nói thật thì lúc đó Todoroki đã muốn trốn tránh khỏi trách nhiệm làm cha, rồi đùn đẩy mọi thứ cho Bakugou, bởi anh nghĩ mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ càng. Kết hôn ở tuổi mới chớm đã là một hành động nông nổi, nay lại còn gánh vác thêm trách nhiệm làm cha. Ôi, sao mọi thứ lại đi chệch hoàn toàn so với cái quỹ đạo mà anh đã vạch sẵn thế.

Cho đến khi được bế bé con Hide nhà mình lần đầu, nhìn thấy thằng bé khoẻ mạnh khóc oà lên trong vòng tay, Todoroki mới vỡ lẽ một điều, hoá ra trẻ con cũng không đáng ghét như anh đã tưởng tượng. Có chúa mới biết được rằng, Todoroki của thuở ấy đã hạnh phúc đến nhường nào, và mớ suy nghĩ kia thật vô trách nhiệm biết bao.

Chỉ là lúc ấy anh vẫn chưa thoát được khỏi bóng ma của Midoriya, mù quáng chẳng chịu nhìn nhận cảm xúc thật của mình.

Tuyết vẫn rơi trắng xoá bên ngoài, không khí se lạnh tràn vào trong khoang xe dù rằng anh đã bật điều hoà cao hết mức có thể. Todoroki cảm nhận sự lãnh lẽo này đang in hằn không chỉ ngoài lớp da thịt, mà còn lan vào tận trong tim anh. Đây là một cảm nhận mới mẻ chăng, có nhà mà không được về.

Bảy giờ hơn, con đường dần trở nên thưa thớt. Có vẻ ai nấy cũng đều vội vã về nhà để kịp ngắm pháo hoa đón năm mới cùng người thân. Chỉ riêng anh vẫn thẩn thơ nơi đây, dùng tạm chiếc bánh mì nguội và cốc cà phê không đủ nóng, bữa ăn đạm bạc như mấy chàng sinh viên nghèo. Todoroki thi thoảng vẫn liếc nhìn vào trong, anh vừa nghe tin tức vừa lướt điện thoại xem những gì mà mọi người đăng lên twitter.

Có vẻ Iida vừa @ anh vào một bài viết, Todoroki mở lên, anh thấy cả bọn Sero, Kaminari, Iida và Kirishima đang ngồi quây quần bên nhau tại một quán lẩu. Iida hỏi rằng anh có ghé sang không, mọi người sẽ ở đây đến mười hai giờ rồi cùng đi chùa đầu năm.

Todoroki nhắn rằng anh bận. Đợi vài giây sau, điện thoại anh rung lên bởi cuộc gọi của Sero.

"Chàng không tới tức là đang cùng người đẹp qua đêm nay hả?" Giọng cậu ấy ngà ngà say, có lẽ đã qua vài tầng rượu. Todoroki đáp một tiếng "Không." thì Kaminari cũng tiếp lời.

"Dù sao giờ cũng độc thân mà, tôi có nghe nói cậu qua lại cùng ai đâu."

Todoroki không vui, anh muốn phản bác lại thì bất ngờ một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc cộc.

Là Ruri, có c Katsuki?

Anh vội vã mở chốt cửa, không kịp ngắt điện thoại đi, thế là cả đám người bên kia lại được dịp nghe vào tai những âm thanh trong trẻo của Ruri.

"Bố à."

Cứ ngỡ chỉ là âm thanh của ai đó vô tình lọt vào, cho đến khi Todoroki đáp lại một tiếng ừ thật dịu dàng. Cả bọn như bị đóng băng ngay tại chỗ, chẳng ai hé môi nổi nửa lời. Todoroki cũng tranh thủ cơ hội ngàn vàng mà từ chối tham gia cuộc vui.

"Con gái tôi gọi rồi, lần sau tính."

Anh gác máy, nhìn Bakugou gần mình trong gang tấc.

Cậu mím môi, quay mặt sang bảo Ruri.

"Nói cho bố con nghe đi."

Ruri hồn nhiên chẳng ngại ngần điều gì. Cô bé nắm lấy tay anh.

"Bố vào nhà ăn cơm nhé? Katsuki nhà mình bảo bố không được từ chối đâu."

Bakugou xoa đầu con bé giả vờ trách mắng.

"Học đâu ra cái kiểu gọi đấy hả?"

Ruri cười xoà. "Cô Fuyumi dạy đấy ạ."

Anh hết nhìn Ruri rồi lại nhìn sang Bakugou, cậu chỉ gật đầu trả lời rằng anh có thể.

Todoroki cố kiềm nén cảm xúc muốn vỡ oà này vào sâu trong thâm tâm, nhưng khoé mắt đỏ hoe chẳng biết nên giấu đi đâu. Anh theo chân cả hai, tiến từng bước đến gian nhà nhỏ ấm cúng của họ. Hide dọn chén ra bàn rồi nhìn anh, thằng nhóc chả thèm chào hỏi gì, cũng không thể hiện yêu ghét. Nó giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như thể đã biết rằng chính anh là kẻ lúc xưa đã đối xử không tốt với Bakugou.

Bữa tối bốn người diễn ra thật yên bình và ấm cúng. Ruri cùng Hide nói chuyện với nhau thay phần hai người lớn trong nhà. Todoroki phụ trách việc rửa bát đĩa sau bữa ăn, còn Bakugou thì mang hai đứa nhỏ đi lau người. Chỉ những việc đơn giản thế này thôi, đã khiến Todoroki cảm giác như mình đã chạm tới ngưỡng thứ năm của tháp nhu cầu Maslow rồi. Còn gì tuyệt vời hơn khi đêm giao thừa được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình chứ.

Ruri và Hide ngồi xem tivi cùng nhau, bọn nhỏ đã quyết tâm phải thức tới mười hai giờ để được ngắm pháo hoa. Mọi năm, Ruri toàn gật gù trước rồi say giấc luôn đến tận sáng, nên con bé dặn thật kĩ Todoroki rằng "Bố phải ở cạnh đánh thức Ruri đó."

"Bố không thể ở lại quá lâu." Todoroki cười dịu dàng nhìn nó, con bé cũng cảm nhận được rằng anh đang buồn nên nó ôm lấy cổ anh thật chặt như chẳng muốn để anh rời xa.

"Bố lại đi đâu nữa sao?"

Hide liếc nhìn cả hai người họ, thằng bé khịt mũi tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng Todoroki vẫn dành một tay xoa đầu nó.

"Bố ở ngay bên ngoài thôi, nếu có việc gì bố sẽ đến ngay lập tức." Anh hôn lên trán con bé đầy yêu thương.

"Ở lại cũng được."

"Gì cơ?" Todoroki như không tin vào tai mình, anh nhìn Bakugou thật lâu như để xác nhận rằng câu nói ban nãy đúng là do cậu thốt ra. Bakugou có chút ngượng ngùng đặt trước mặt anh một bộ đồ ngủ. "Tôi nói anh có thể ở lại, tuyết đang rơi nặng hạt như th—"

"Cảm ơn em." Anh ngắt ngang lời cậu bằng giọng nói run rẩy, có phần hơi uỷ mị quá so với cái tính cách nhàn nhạt thường ngày.

"Không có gì." Cậu đáp lại, nhưng lần này thì không nhìn thẳng vào mắt Todoroki nữa.

Mười một giờ, tivi đang phát sóng mấy vở hài kịch nhàm chán. Hide chẳng để tâm, nó đeo tai nghe nghịch điện thoại mình ở một góc, còn Ruri thì thiếp đi trong vòng tay của Todoroki.

Bakugou ngáp một hơi dài, mắt cậu có hơi díu lại rồi. Con người chẳng bao giờ thức quá mười giờ đêm như cậu cảm thấy việc chờ đợi pháo hoa này đúng là vô nghĩa mà.

Sau khi xác định rằng cả hai đứa nhỏ đều không chú ý bên này, anh mới ậm ừ bắt chuyện với Bakugou.

"Em.. ừm... Ruri là từ khi nào?"

Bakugou liếc nhìn anh, rồi lại hướng mắt về phía màn hình tivi. Vài phút trôi qua, lâu đến độ Todoroki nghĩ rằng Bakugou hẳn sẽ không trả lời mình đâu, thì cậu lại đột nhiên cất tiếng.

"Cái đêm mà tôi gọi anh về." Cậu nói rồi ngừng lại vài giây như để sắp xếp đoạn kí ức lúc đấy "Con bé đã đến từ sớm nhưng chưa có cơ hội thông báo cho anh biết."

"Anh là người cha thất bại, là người chồng tồi tệ nhất." Todoroki cười tự giễu.

Từng phân cảnh trên màn ảnh lướt qua tầm mắt hai người họ. Nghe thấy Todoroki nói vậy, Bakugou cũng phì cười.

"Anh giờ mới biết sao?"

Todoroki lắc đầu. "Anh nhận ra vài điều từ trước khi em rời khỏi, nhưng anh cũng vậy, không có cơ hội để nói cho em biết."

Cả hai dừng lại một lúc lâu, như để tiêu hoá hết luồng thông tin mới mẻ này. Bakugou chuyển sang kênh khác, nhưng cậu không thật sự đặt tâm trí mình vào đấy. Ngồi thừ ra chừng vài ba phút, cậu lại tiếp tục.

"Vậy giờ anh có muốn nói gì không?" Bakugou tì cằm mình lên thành ghế sofa, ánh mất mang đầy ý cười nhìn Todoroki.

"Có, anh muốn nói rằng anh yêu em từ rất lâu rồi." Todoroki đưa tay lên ra hiệu dừng lại khi Bakugou mấp máy môi định phản bác "Đừng, để anh nói hết."

Anh hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"Em còn nhớ lúc ở UA, chúng ta từng phải thi lại để lấy bằng tạm thời không? Anh nghĩ là mình đã yêu em từ lúc ấy."

"Có ai đời liều lĩnh như em không? Chẳng biết đối thủ là ai, cứ thế xông lên trước."

"Có ai không nói đạo lý như em không? Đã bảo rằng anh không khinh thường em, nhưng em cứ một mực khẳng định như vậy rồi đơn phương gây chiến. Đau đầu lắm đấy."

"Có ai lại nhạy cảm như em không? Anh còn chưa kịp giải thích bất cứ điều gì em đã vội vã kết luận rồi bỏ đi biền biệt bảy năm trời. Katsuki, em vô trách nhiệm với người chồng này quá."

Todoroki kể một lượt không ngừng nghỉ, Bakugou vừa nghe vừa bất bình, cậu chờ lúc anh dừng lại để lấy sức thì dùng giọng điệu giận dỗi trách anh.

"Ê, tôi có kêu anh kể tật xấu của tôi đâu hả..."

"Còn nữa Katsuki à, em đã từng gọi cho anh để hỏi về một thứ đúng không?"

Todoroki bỏ lửng câu nói, anh lôi từ túi mình một chiếc hộp nhỏ, rồi mở nó ra trước ánh mắt kinh ngạc của Bakugou.

"Đây là—"

"Em biết không, anh đã cho người chỉnh lại size của chiếc nhẫn này đôi chút, để nó vừa vặn với tay em hơn. Anh không mua lại một chiếc mới, vì anh muốn lưu giữ toàn bộ kỉ niệm dù đau lòng hay hạnh phúc của chúng ta trong ngần ấy năm."

"Và anh dự định sẽ dùng nó để cầu hôn em trong buổi họp lớp vào bảy năm trước."

Bakugou quay mặt đi, cậu không nhìn vào mắt anh nữa, Todoroki vội giữ chặt lấy tay cậu.

"Anh là một kẻ tồi tệ, anh không phủ nhận, nhưng làm ơn đi Katsuki. Hãy cho anh một cơ hội nữa để bắt đầu lại. Anh nói điều này không phải vì muốn chuộc tội hay cảm thấy cắn rứt lương tâm."

"Anh thật sự rất yêu em, anh không nghĩ rằng mình có thể sống được nếu mất đi em lần nữa đâu."

Bakugou cười khúc khích, mắt cậu đỏ ửng, môi cũng run rẩy. "Sến quá."

Cậu đưa tay lên lau đi vệt nước bên khoé mắt mình.

"Thật lòng thì em chưa bao giờ trách anh."

Bakugou nhìn đến Hide đã bỏ tai nghe xuống từ lúc nào. Thằng bé chạy đến ngồi cạnh cậu, như để bảo vệ Bakugou trước người bố tồi tệ kia.

"Anh vẽ nên một chiếc lồng giam đầy lỗ hổng, nhưng chính em đã tự nguyện bước vào đó mà." Bakugou nhấc tay mình ngang với tầm mắt Todoroki. Cậu mỉm cười dịu dàng, hệt như lần mà cả hai quấn quýt bên nhau đến rạng sáng của những năm tháng xưa cũ.

"Shouto, nếu muốn bắt đầu lại, xin anh hãy mang một trái tim hoàn toàn mới đến để gặp em."

Todoroki ngỡ ngàng đến độ không biết nên nói gì vào lúc này, anh nắm lấy bàn tay cậu, đeo nhẫn một cách vụng về. Bỗng, Bakugou cảm thấy tay mình có gì đó ươn ướt, nhìn lên rồi mới phát hiện, nước mắt Todoroki đã rơi từ bao giờ.

"Bố Shouto à, xin hãy đối xử thật tốt với Katsuki nhé." Hide bẽn lẽn nhìn anh, dù rằng luôn tỏ ra xa cách, nhưng Todoroki biết rằng thằng bé vẫn còn quan tâm đến anh nhiều lắm.

"Bố hứa."

Todoroki gật đầu, khẳng định chắc nịch với nó. Đoạn, anh quay ngoắt lại, gọi tên cậu thật dịu dàng.

"Katsuki."

"Vâng?"

"Anh từng nói tính cách thằng bé hệt như em đúng không? Riêng về điểm này anh không nghĩ là mình sai đâu." Todoroki nhún vai.

"Nó cứng đầu hệt như anh thì có." Bakugou cười cười xoa đầu Hide, thằng bé nhìn hai người cùng một giuộc với nhau thì không thèm phản bác. Dù sao trong căn nhà này, chỉ có em Ruri của nó là đáng yêu nhất thôi.

Chỉ còn mười phút nữa là đến giữa đêm. Bakugou lay người Ruri dậy, con bé mơ hồ bám vào cổ cậu làm nũng. Liên tục bảo rằng nó không muốn đi học đâu.

"Bố Shouto sẽ đi mất đấy." Bakugou thì thầm vào tai con bé khiến nó vội vã bật dậy. Ruri sốt ruột đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy, Todoroki lúc này lại ngồi cạnh Bakugou. Cả hai cười xoà nhìn nó, khiến cho Ruri cảm giác như mình đang bị trêu chọc.

"Bố sẽ không đi đâu." Todoroki nhìn vào mắt cậu. Anh không nhịn được khi nhìn thấy nét ngượng ngùng lấp ló trên gương mặt đáng yêu kia, Todoroki khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. Đã bao lâu rồi họ không trao nhau những cái hôn đúng nghĩa nhỉ?

Lúc bắt đầu đếm ngược mười giây cuối. Ruri và Hide hào hứng chờ đợi khoảnh khắc này. Cho đến khi nghe tiếng nổ lộp bộp trên đỉnh đầu mình, cả hai đứa mới vội chạy ra ban công tầng một, ngắm nhìn pháo hoa sáng rực rỡ trên nền trời đêm.

Todoroki choàng một lớp chăn mỏng lên người Bakugou, rồi cả hai cùng hướng mắt nhìn lên từng chùm pháo hoa nở rộ.

"Năm đầu tiên." Bakugou cảm thán.

"Nhưng không phải là cuối cùng." Todoroki bổ sung. Anh ôm lấy cậu vào lòng, Bakugou cũng vòng tay ôm anh, cả hai trái tim như hoà cùng một nhịp đập, không cần thêm một lời dư thừa nào đã hiểu rõ tình cảm của đối phương.

Lấy điểm khởi đầu là đêm giao thừa đoàn viên, hi vọng rằng hành trình của họ có thể kéo dài đến suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku