chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi từ chối "

hắn gằn giọng va mạnh cả hai bàn tay vào mặt bàn. đáy mắt mang màu ruby dần phản chiếu rõ mồng một đối phương trước mặt lẫn đôi chân mày thu hẹp đôi mắt hắn, hàm răng nghiến chặt như hành động cuối cùng để có thể giữ lấy cơn bực bội vừa nãy. vài đôi ba tờ giấy trên bàn cũng theo tác động mà di chuyển tứ tung khắp nơi làm cho không khí toát ra vẻ căng thẳng hòa vào tiếng sột soạt từ các mảnh giấy chính sách nhưng quan trọng hơn người đối diện lại không hề hoảng hốt hay một chút biểu cảm gì trên khuôn mặt có bộ râu ngắn lưa thưa lãnh đạm thở dài một hơi và cất tiếng

" hãy giữ phép tắc, nghệ sĩ thân mến "

như đánh vào lòng tự trọng, nó thả lỏng cơ mặt dịu đi giữ đều lại nhịp thở hai tay xoa đan lại nhau cho cơn đau từ áp lực trên mặt bàn giảm đi chừng nào. chỉnh lại cái vest rồi nghênh nghênh quát tháo

" tôi đã nói với các người là không chấp thuận nó rồi "

hắn nhíu mày chuyển động theo cái miệng đang mở lớn không ngưng, có vẻ không khá khẩm là bao khi nghe qua từng chữ phát ra đều mang cơn giận mà đi theo đó vang tỏa ra cả căn phòng bốn tường trắng hiện đại nhưng lại mang theo một mùi hương gỗ đặc trưng ngay từ chiếc bàn mà hắn đang cố dùng tay cào cáu làn da bóng loáng của nó. hắn không thích ai không nghe theo phạm vi của mình, nó được xem như là đang coi thường hắn xem hắn như người dễ dãi mà cho qua một cách hiển nhiên. và họ đã vô tình khinh - rẻ - vấn - đề này, nó gầm gừ nói thêm

" người của tôi đã quên phản hồi mail của cậu ? "

lần này đã bình tĩnh hơn bội lần so với hai phút trước, biết đã áp chế được cơn giận, nó ngoắc tay ra hiệu cho thư ký đang siết chặt cái tệp từ lâu, cô đặt nhẹ xuống đống bừa bộn nó gây ra vừa nãy và xoay nhẹ hướng đến mắt người ngỏ ý hợp tác đằng kia. tay hắn chỉ vào dòng chữ in đậm rõ mặt tờ giấy, cặp mắt tự nói lên nó đang nghĩ gì

" cậu biết chứ? nó sẽ thu lợi nhuận rất cao so với các show truyền hình hiện tại và chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng "

tưởng chừng sẽ đổi giận làm lành, nào ngờ lại bị nó từ chối thẳng thừng, hắn mà, ghét bị khinh thường nhất là cảm giác bị trục lợi như này. đằng ấy cũng chỉ bật dậy chào tạm biệt rồi rời bước như kết thúc buổi gặp mặt chẳng mấy suôn sẻ.

" cậu vẫn luôn đặt cái tôi lên cao nhỉ "

chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai, tiếng sột soạt từ các mảnh giấy đang được dọn dẹp tỉ mỉ. là cô thư ký của hắn

" tao nghĩ nó đã mù "

khuôn mặt cáu gắt duỗi thẳng người lên chiếc sofa mềm mịn thư giãn với bàn chân đang bắt chéo lên bàn như sự cứu rỗi cho xương sống già trước tuổi của nó.

" hôm nay là ngày cuối " cô hạ giọng, cúi gầm mặt nói thêm -

" tôi ở đây "

đánh mắt lên trần nhà, nó trầm lại

" ờ, tao sẽ bảo người tống mày đi "

nói xong, hắn hạ mắt mở chiếc lap xám ghi được đặt sẵn trên bàn, thuận tay nhấn chuột vào bài báo quốc tế đang xôn xao vẻ đẹp bức tranh Primavera, nó nhếch mày suy xét

" ở trên là thần Cupid và . . . " tông giọng kẹo ngọt của Pháp lại lên tiếng, chân bước lộp cộp sau tấm lưng hắn.

" Eros " nó tiếp lời.

" bức tranh này, mang một tình yêu vô cùng thiêng liêng. "

cô nhỏ nhẹ đánh mắt về phía cái đầu lỏm chỏm kia. hắn nhếch một bên mày đánh giá " Primavera " gắt gỏng xua tay.

" thiêng liêng cái đách gì chứ, tao thấy hiện tại một nghìn người tao đoán tám trăm tám mươi người sẽ xem nó là bức tranh đẹp bên ngoài và vô nghĩa bên trong" - tay húp gọn cốc trà kề cạnh, nó càu nhàu không ngừng phàn nàn, chán ngắt với căn phòng, hắn gầm gừ bật dậy lấy cái chìa xe tiến đến xoay cửa nắm tạo nên tiếng lạch cạch hòa vào thanh giọng dịu nhẹ

" cậu biết đấy, nó đã khá lâu đời "

hắn có ý giữ người lại nghe lời cuối cùng từ người đồng hành của mình, như phần dư cuối khi cô rời khỏi chốn xa hoa ngộp ngạt này. trong lòng hắn, tiếc nuối lắm, đối với nó, trên cương vị bạn bè thì nàng ta là một ngưòi thấu hiểu, chuyên tâm luôn hỗ trợ mọi vấn đề,trên công việc thì nàng lại ra dáng lãnh đạo có trách nhiệm công việc cao dễ dàng tạo sự tin tưởng vững như đinh đóng cột cho nó. nói gồm thì, là một người duy nhất Bakugo đây có thể tin vào.

phớt lờ câu nói vô nghĩa về bức họa kia, nó giữ chắc bước chân đóng sầm cửa lại. trên hành lang không khỏi xoa mái tóc chỉa chỉa vô tổ chức mà miệng còn cắn chặt hàm răng đang réo lộp cộp tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tiến đến thang máy, hắn đè nặng nút tầng G vừa khép cửa. bỗng chợt một bàn tay thò vào khiến hai cánh mở toang ra, hắn thấy vậy cáu kỉnh cho tay vào túi quần nghiêm chỉnh giữ lại thể diện bởi trong công ty này nó vẫn là một nhánh quan trọng. cất gọn giận hờ vô lí vào trong, dù có là một cấp dưới nó cũng nên làm vậy.

" xin thứ lỗi, hộ tôi tầng ba nhé " dáng người to cao chắn cả nơi hắn đứng, mang một bộ vest trắng tinh tươm lẫn với cà vạt đỏ đô phần trên là mái tóc hai màu đỏ trắng lạ mắt nhìn chung khá ưa nhìn nhưng Bakugo không thích bị ra lệnh, nó nào chịu nghe với cái tên ất ơ vừa chạm chân vào đây này. còn gì ngoài khinh ra mặt

" vừa cắt tay à " hắn quát, sau đó trừng tia đỏ rực đến hiện rõ khuôn mặt tên kia bên trong, mặt đối mặt người đang nói chuyện trơ trẽn với nó.

cậu ta ấp úng gật nhẹ đầu vài cái rồi với cánh tay nhấn vào cái nút đang lóe đỏ, khuôn mặt chỉ biết cười trừ. nheo mắt lại để nhìn rõ bộ phận mặt của đối phương. cậu tròn mắt chỉnh lại vóc dáng vừa nãy, lúng túng nhìn qua hắn cũng đoán được là một tên nghiệp dư.

" cậu là. . . Bak- "

" tới đây làm gì, tầng ba là phòng họp " hắn hung hãn cắt ngang và tấn công đằng ấy hàng vạn câu hỏi vì sao. rủi nào lại gặp tên không tầm thường như nó nghĩ, cậu ta cao vai lên xử lí lại thái độ vừa nãy bằng cách chỉnh lại khuôn mặt nghiêm nghị sau đó trả lời hết toàn bộ câu hỏi hóc búa của nó

" tôi được gọi mời đến studio chỉ là-
tôi xem nhầm thì phải " nhưng không thể giấu nổi cái thói đản trí này.

" là dãy này này thằng kia, là tầng hai " nó gõ đầu ngón tay trỏ lộp cộp vào màn hình cậu đang cầm bên trong là các dãy phòng của công ty, giọng không thôi gắt gỏng lung tung. lòng hắn nghĩ ai đời lại mời cái tên còn chả biết nhìn cái sơ đồ, thảo nào nó lại lên tít trên này.

" tìm ai " Bakugo đảo nhẹ lên dáng vẻ đang ngơ ngác, vừa lạ lẫm tác phong còn chậm chạp chắc hẳn chỉ là thực tập sinh thôi. hắn nhếch một bên mày rồi tặc lưỡi một cái đẩy một bên vai tên kia để phá tan dấu ba chấm in rõ trên đầu nó.

" tôi tìm cậu "

" hả? " nó há to mồm tròn mắt

" nhanh cái chân mày lên ! " Bakugo quát to sau đó mở sầm cửa phòng studio, khiến nghìn ánh mắt bận rộn phải lập tức quay đầu lại xem hắn như tâm điểm. nó thở hổn hển, trên thái dương còn đọng lại vài giọt mồ hôi, hắn mau chóng nhấc bước đến căn phòng đằng trước còn không quên đưa tay ra hiệu tên to cao phía sau theo chân nó.

" ôi trời, tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến "
một người phụ nữ trẻ đứng đối diện chiếc gương với bày trí đầy đủ ánh sáng phía dưới là một cốp trang điểm bao nhiêu thứ đếm không xuể. thao tác nhanh nhẹn xoay cọ một vòng rồi chỉnh chu lại phần mặt của Bakugo như một chuyện thường nhật

" ai mang mày đến đây " nó nhìn bóng dáng đang lúng túng bên trong gương.

" tôi đã được ngài Kaminari gửi lời mời đến đây " miệng cậu chuyển tạo thành một đường ngang thẳng không một chút cử động.

" tên " hắn đánh sang đôi dị sắc rồi nhíu mày bật dậy.

" Todoroki Shoto " cậu cũng không chùn bước mà ưỡn ngực lên, mắt không chớp lấy một lần. thật sự trông rất nghiêm túc với việc này

Không phải lời hồi đáp từ Bakugo, mà Todoroki nhận lại được là một cú bơ ngang người và tiếng sầm cửa.

" cậu ấy luôn luôn như vậy, may mắn nhé chàng trai " như một lời an ủi, cậu gật nhẹ đầu rồi bám kịp theo tên cáu kỉnh kia mà không chút phàn nàn.

xung quanh là một đống lộn xộn với vài thứ dây được rẫy đầy trên sàn, ồn ào nhất là sự bận rộn của từng người loay hoay di chuyển ánh đèn cho nhân vật chính đằng xa kia.

" được lắm, nâng tay lên một chút " lách tách bức ảnh từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không ngừng hỗ trợ. lạ mắt hơn là cái vẻ đẹp mê hồn từ phía người mẫu hôm nay, Bakugo lung linh trên từng cử chỉ, dù luôn quạo mọ với mọi thứ tựa trong mắt ban đầu của Todoroki nhưng bây giờ nó thật sự hoàn hảo, đôi mắt ví như hai viên ruby được rọi trước óng kính, làn da tuyệt đẹp khó ai chăm được đến nhường này. một khung cảnh khiến đáy mắt hai màu đằng ấy luôn ghim xuyên suốt hình ảnh của nó. nếu nó như một chiếc máy quay nhỏ thì chắc chắn đôi ngươi của Todoroki có thể tua lại khoảnh khắc ấy một cách mượt mà và không bỏ sót một giây nào về Bakugo.

" ôh, cậu là cộng sự sao? thứ lỗi cho tôi nếu cậu có thể hợp tác một chút về bìa cuốn tạp chí? với. . . " tay ông ta hướng về phía tên đang bơ phờ liên tục dăm chân trái.

" ừm.. tôi " không nổi một lời, ông đẩy Todoroki vào phạm vi óng kính, tay cậu đem vai phải Bakugo là điểm tựa.

" này ! " hắn hét lên dừng cái chuyện tự tiện lại gần nó như vậy, nhưng đều con số không

" cười lên nào hai ngưòi đàn ông của tôi ơi " mặt ông ta nở rộ như vườn hoa mùa xuân, không khỏi cuốn hút với màn hợp tác hoàn toàn hoàn hảo của họ. miệng không ngừng động viên khen ngợi hết ngất.

quả thật không ai mà không thể phủ nhận được hành động vô cùng đoàn kết của Bakugo và tên hai màu vừa vào nghề kia. hắn vì không kịp trở tay mà nhịn bụng. mắt nó tự nói với người bên cạnh, chỉ cần giao tiếp như thế mà từ tay đến chân hay các thứ dụng cụ xung quanh khác mà có thể tạo nên những bức ảnh sẽ hút khối tiền cho mà xem.

" tao đách để yên cho mày đâu thằng lính tùy tiện " -- bên trong ai biết nó đang thầm rủa Todoroki thảm hại hơn cả từ dưới cống rãnh mà chui lên, mắt nó như muốn xé xác cậu ta ra từng mảnh thịt rồi mang đi trưng bày hay vài lần hắn cố ý đạp lên ngón chân út không hề thương tiếc thay như lời trả đũa. trái lại, Todoroki thấy khá hào hứng với trò chụp choẹt này, lại còn nghĩ sẽ lấy thêm lòng cảm hướng tích cực đến phía tên đang rất khó chịu càu nhàu kia. dẫu biết nó cố ý tác động vật lý lên cậu nhưng vẫn giữ một lòng tin bao la hơn biển cả rằng đây là một cơ hội ngàn vàng.

nghĩ lại, người nhiếp ảnh ngoài cuộc đang rất vui vẻ với kiệt tác này.

" tuyệt lắm !! tiếp nào. "

______________

Primavera - ( Mùa Xuân Vĩnh Cửu ) :
Tớ rất thích thần Cupid và Eros, theo tớ biết hai người họ là những Vị Thần Tình Yêu. Ngoài ra còn rất nhiều Vị Thần mang nhiều màu sắc như hôn nhân, thịnh vượng,. . . tạo nên một bức họa vô cùng độc đáo luôn. Nhưng tớ muốn mang hai Vị Thần trên là tâm điểm và sẽ dẫn đường cho hai em ấy, mở đầu cho lâu đài tình ái hihi

Còn phần tại sao cô thư ký bảo " nó khá lâu đời " rằng nàng muốn Bakugo hiểu bức họa luôn được đánh giá khác nhau theo thời gian.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro