/ 3 / Nhật ký và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_  Sở thích á, Kacchan có nhiều sở thích lắm nhưng nổi trội thì là đồ cay, mèo và viết nhật ký

_ Nhật ký ?

_ Ừ, cậu ấy hay viết nhật ký lắm nhưng chả ai biết cậu ấy viết gì cả

Hôm nay Todoroki đã vứt hết liêm sỉ để hỏi Midoriya về sở thích người thương của cậu, quả không làm cậu thất vọng khi Midoriya biết rất nhiều về Bakugo điều đó đồng thời làm cậu vừa vui vừa buồn

_ Bakugo cho tớ gặp Shoki được không

_ Vô đi

Từ lúc có con mèo Todoroki cũng thường xuyên qua lại phòng Bakugo hơn, tuy bảo là chơi với mèo nhưng ánh mắt của cậu đều luôn đặt vào một người, những lúc như vậy Bakugo có nhận ra cũng sẽ không né tránh hay chán ghét gì, đơn giản là cậu cũng thích việc anh nhìn mình, vậy thôi

_ Bakugo cậu viết nhật ký sao

_ Lúc rảnh rỗi thì viết thôi, mà sao mày biết

_ Tớ thấy cuốn sổ kia hơi lạ mắt nên nghĩ vậy thôi

_ Tốt nhất là mày đừng quá tò mò

_ Ừ, tớ chẳng tò mò đâu

Dóc đấy, Todoroki tò mò chết đi được, tuy vậy cậu ta cũng chẳng phải loại vô sỉ đi đọc trộm nhật ký của người khác đâu... chắc vậy

_ Bakugo này...

Không có tiếng đáp lại, Todoroki giờ mới nhận ra cậu đã ngủ, cũng phải thôi, giờ là 11 giờ hơn rồi, Bakugo đâu có thói quen thức khuya chứ

_ Ít ra cũng phải lên giường ngủ chứ, cậu sẽ cảm mất

Bakugo hiện đang nằm gục trên bàn, cậu mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen cùng một cái quần ngắn, ngoài trời thậm chí còn đang mưa, Todoroki lo cho cậu

Khoác cho cậu một tấm chăn, ánh mắt Todoroki chú ý đến quyển tập ở trên bàn, một cách khẽ khàng, Todoroki nhanh chóng lấy được cuốn sổ

" Đọc một tí chắc không sao đâu nhỉ "

Aiz... không được, Todoroki không thể mặt dày đến mức đó được, lỡ bị phát hiện thì anh biết giấu mặt đi đâu chứ

Nhưng... Bakugo bây giờ rất đáng yêu

Đưa tay chạm khẽ lên mái tóc vàng, Todoroki nhận ra mái tóc cậu rất mềm, rất thơm, sờ thích thật đấy

* Chụt

Cuối cùng không qua được cơn cám dỗ, chàng Todoroki nọ áp lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh thủ thỉ

_ Cậu đáng yêu thật đó, Bakugo...

_ Tớ muốn ôm cậu, từ lâu rồi...

Tự mình nói rồi tự mình ngượng, Todoroki bỏ chạy ra khỏi phòng bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu thức giấc.

Hôm nay Todoroki vã quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro