chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên kể từ khi todoroki shoto chết.

bakugo katsuki không dám đến dự đám tang.

cậu ngồi trong phòng ôm lấy chiếc áo cũ còn vương mùi anh vào trong lòng.

chiếc áo mà shoto từng mặc vẫn thoang thoảng hương thơm của anh. katsuki vẫn nhớ khi mà cậu ôm shoto, vị êm dịu đó lại phả mãnh liệt vào sâu trong cánh mũi.

trống vắng.

katsuki thấy sàn nhà thật lạnh lẽo. trước giờ cậu ta không hề để ý rằng nó lại lạnh đến vậy.

hằng đêm cậu vẫn nghe thấy giọng shoto khẽ cất lên bên tai mình. "bakugo" , như vậy đấy.

katsuki vẫn nhớ lúc mà xác shoto được đưa về từ bệnh viện. đôi mắt anh nhắm chặt, cơ thể anh không cử động. người ta bảo không làm gì được nữa, vài tiếng sau chắc chắn sẽ trút hơi thở cuối.

katsuki không tin vào tai mình. cậu vấp hai chân vào nhau, chạy loạn đến cạnh shoto. cậu lay người anh, thét đến khản đặc cổ.

bầu trời phả ra thứ âm thanh cao vút nào đó nghe thật chói tai.

katsuki chợt nhận ra rằng, đó là tiếng hét của mình.

shoto vẫn nằm đó, tuyệt nhiên không mở mắt.

cơ thể lạnh toát cứng đơ lại, một xác chết.

katsuki về nhà, cậu cuộn mình vào trong chăn nấc lên từng cơn. đôi mắt cậu đau rát, nhưng nước mắt thì không ngừng chảy ra. katsuki hoàn toàn không nhận thức được là mình đang khóc, cậu chỉ thấy những nét mực đen hỗn loạn đang được tô đi tô lại trước mặt cậu.

katsuki thậm chí còn quên đi gương mặt của shoto. cậu chỉ nhớ cảm giác chạm vào cơ thể tựa tảng băng trôi khi nãy.

mất mát?

hoảng sợ?

đau đớn?

cậu chỉ khóc, khóc tới ướt gối.

katsuki hạ nhẹ mình nằm trên sàn đá. môi cậu khô khan nhưng vẫn chạm nhẹ lên đất một chiếc hôn. cậu rên rỉ tên anh như mắc nghẹn lại nơi cổ họng.

- todoroki,

tao nhớ mày lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku