4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì...Con đã không đến công ty trong vòng một tháng trời phải không, Shoto?"

Todoroki Enji bắt chéo hai chân, khuôn mặt lạnh tanh không nhìn rõ ý đồ, nhưng qua giọng điệu có thể hiểu rằng ông ta đang tức giận chất vấn thằng con trai trước mặt mình

"Hả? Ông có vấn đề gì với nó à"

Trong căn phòng không có ai ngoài hai người họ, Todoroki nhăn mặt đứng đối diện bố mình, rõ ràng hắn không hề ưa gì người đàn ông này. Nhưng ngược lại thái độ của Enji lại dửng dưng đến kì lạ

"Chà, sao cũng được"

Nói rồi ông lấy trong bàn làm việc của mình ra một sấp ảnh, ném nó về phía Todoroki. Nhìn vào đống ảnh đấy, Todoroki ngờ ngợ nhận ra người trong ảnh không ai khác ngoài hắn và "Katsuki của hắn"

"Xin lỗi vì đã theo dõi con, nhưng mà ta thật sự không ngờ con lại có sở thích kì lạ như thế, đã vậy còn là một thằng con trai mới lớn?"

Lần này khuôn mặt Enji lộ rõ vẻ khinh khỉnh cùng sự mỉa mai trong từng câu nói của ông ta, đây chính là muốn đâm chọt, chọc giận thằng con trai của mình đây mà

"Ô-ông, sao lại có những tấm ảnh này?"

Khuôn mặt của Todoroki phải gọi là không thể nào tệ hơn, lông mày hắn nhíu lại cố đè đi sự tức giận trước Enji, nếu còn tiếp tục chắc chắn hắn không thể nào nhịn được mất

"Điều đó không quan trọng, cái ta muốn đề cập là con hãy chấm dứt ngay với thằng nhóc con đó và tập trung vào sự nghiệp đi, hôn phu của con ta cũng đã sắp xếp rồi"

Nói rồi Enji đứng dậy lướt qua hắn rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch, để lại Todoroki cùng cơn tức giận sắp bùng nổ nhưng lại không có chỗ để phát tiết

Todoroki ghét bố hắn, quá rõ ràng

Ghét cái cách ông ta thao túng và tự dàn xếp cuộc đời hắn, hắn chẳng mong chờ một vị hôn phu nào cả

Bởi hiện tại hắn đã có người thương rồi.

_

"Hôm nay buồn quá đi"

Tiệm hoa hôm nay đông khách lạ thường, lúc Todoroki đến đã có vài ba khách hàng đứng chờ sẵn để đợi Bakugou gói hoa cho

Todoroki nhìn Bakugou bận rộn trong quầy liền cảm thấy cậu đáng yêu không thôi. Cách cậu đối xử với các khách hàng cũng rất lịch sự, khác xa với bình thường Bakugou nói chuyện với hắn, làm Todoroki nhất thời có chút ghen tị

"Nếu thấy buồn thì anh về đi, đừng có ở đây ngán đường tôi"

Sau khi cửa hàng vơi bớt khách Bakugou cũng rảnh tay hơn mà đáp trả lại lời nói của ai đó, nhưng người này vẫn lạnh lùng quá đi

"Ở đây khiến tôi thấy thoải mái hơn"

"Vì sao chứ?"

"Vì ở đây có em"

Hắn nói mà không biết ngượng, tấn công cậu bằng lời tán tỉnh sến súa mà hằng ngày hắn vẫn thường hay nói. Và kết quả đều giống như nhau, Bakugou sẽ lại ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác

"Đồ không biết liêm sỉ"

"Katsuki à"

Đột nhiên bị gọi khiến Bakugou phản ứng không kịp, cậu quay qua nhìn Todoroki, hắn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, làm trái tim Bakugou tự dưng lên xuống loạn cả nhịp

"Cho tôi một bó hoa hồng trắng"

Thì ra chỉ là nhờ đi gói hoa, vậy mà cậu cứ tưởng...

Thôi bỏ đi

"Sao tự dưng lại mua hoa thế? Bình thường đến đây anh có bao giờ thèm nhìn tới chúng đâu"

"Ừm phải rồi, vì tôi bận nhìn em mà..UI DA..."

"Anh không thế nói chuyện đàng hoàng dù chỉ một giây sao?"

Bị Bakugou bộp một phát vào đầu nhưng hắn ta vẫn cứ cười hì hì trông ngu đần hết biết

"Tôi tặng mẹ tôi"

"Mẹ anh?"

"Mẹ tôi đang trong bệnh viện, dạo này bận rộn quá lâu rồi tôi cũng chưa đi thăm bà ấy"

Bakugou không nói gì, người này thì ra cũng có những khoảng lặng riêng. Rõ ràng bận rộn như thế, vậy mà vẫn thường xuyên ghé tiệm để gặp cậu

Cậu không dám hỏi gì thêm, chạy vào quầy gói hoa cho hắn. Todoroki thì ngồi đó không làm gì, lâu lâu liếc mắt đến Bakugou đang cặm cụi gói hoa cho mình

Dáng vẻ nghiêm túc chăm chú này dễ thương quá đi!!!

Lúc sau Bakugou đi ra cùng bó hoa hồng trắng được gói kĩ càng trên tay. Hoa hồng trắng có nhiều ý nghĩa, mang mác nỗi buồn nhiều một chút, nhưng hẳn trong trường hợp này có vẻ là động viên tinh thần

"Oh cảm ơn em, Katsuki giỏi quá đi"

"Sau này đừng đến đây nữa"

Ủa?

Tay hắn cầm lấy bó hoa mà run rẩy cả người, vừa mới mua một bó ủng hộ mà bị đuổi thẳng cổ là sao vậy Katsuki ơi?

"Ơ bae à..."

"Cho tôi số điện thoại của anh"

Bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến làm hắn xử lí không kịp, xong mới chợt nhận ra mình chưa cho người ta biết số điện thoại. Lúc trước rủ Bakugou đi chơi hắn chỉ kịp để lại mail cho cậu rồi có việc gấp liền đi mất, nghĩ lại thấy bản thân thật kì cục quá

"À...được thôi, nhưng để làm gì thế?"

Cậu nhìn hắn chưa trả lời vội, giây sau Todoroki liền thấy khuôn mặt Bakugou đỏ ửng, giọng lí nhí phát ra chỉ cho mỗi mình hắn nghe thấy

"Sau này không cần đến đây nữa, vì tôi sẽ tự mình đi tìm anh"

10062023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro