[Fic Trans/OneShort] Eclipse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra mình viết sai cái title, chính xác nó là Eclipse cơ. Nhưng mà... thôi kệ. :(

Begin.

Nó khởi đầu từ những giọt nước mắt trong cơn mưa.

Shouto đi nhanh trong cơn bão khi anh đợi đèn giao thông chuyển từ màu đỏ đáng sợ sang màu xanh khó ưa. Anh xoắn chặt thanh sắt của cây dù trong suốt khi đứng nhìn những hàng xe chen nhau trước mặt, cứ như chúng sẵn sàng đâm sầm và đốt cháy lẫn nhau vậy.

Tâm trí anh quay ngược lại với lần đầu tiên cơ thể anh va chạm vào chúng, ống chất lỏng vỡ thành từng mảnh trên nhựa đường trong khi dây điện và mạch điện bung ra từ tay và chân của Shouto. Anh nằm bất động trên đất, và chỉ có thể trơ mắt nhìn trong khi Katsuki nằm bên cạnh anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, cũng như im lặng và bất động như thể cơ thể cậu ấy chưa từng được như vậy.

Bộ xử lý của anh quay cuồng khi anh khẽ hít vào. Shouto không cần phải thở, nhưng anh muốn như vậy. Khiến anh cảm nhận bản thân đang sống, giống như "con người" hơn là con người.

Đèn xanh tác động cả con đường sau khi một cái chớp mắt đầy bi thương. Anh cố không suy nghĩ những gì đã xảy ra khi băng qua đường. Việc này dễ dàng hơn khi có đám đông đi xung quanh anh, nhưng Shouto không thể không cúi xuống nhìn chân mình nếu như không có họ.

Đèn pha chiếu không có gì ngoài những sọc trắng song song và những vũng nước rải rác xung quanh, và nó khiến anh có cảm giác như thể Katsuki đang nhìn chằm chằm vào anh vậy. Nếu trí tưởng tượng của anh là thật, Katsuki sẽ không nhân nhượng mà bắn chết và bóp cổ anh, và Shouto thậm chí nghĩ bản thân anh sẽ không cần thiết phải chống trả sau những gì anh đã làm với cậu.

Shouto chắc chắn mình là người đầu tiên ước thần chết có thể lên tiếng. Sẽ tốt hơn là trước cơn bão trời thường đẹp.

Cuộc sống thành phố thật tồi tệ ở bất kỳ quận nào nếu không có một tia ánh sáng của mặt trời. Và Shouto sống ở một góc nhà cô đơn trong một khu ổ chuột, nơi các tòa nhà được bao phủ bởi những bức vẽ graffiti đang mờ dần và những mái nhà bị vấy bẩn bởi rỉ sét. Anh suýt giẫm phải một con chuột cống khi leo lên chiếc cầu thang ọp ẹp, và bản thân anh cũng chẳng buồn để ý đến những ánh mắt ghen tị của những người hàng xóm trong hành lang kia. Vì Shouto không cần phải cảm thấy ấm áp trong cơn mưa, và anh sẽ không cần phải chen lấn bên đống lửa cùng những người khác khi chính anh không bao giờ cần nhiệt.

Anh nhắm nghiền mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tay anh xoay tay nắm đấm cửa căn hộ của mình. Khi anh mở mắt ra, Katsuki đang ở đó, dựa vào chiếc ghế dài khi đèn quảng cáo ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua cơ thể cậu. Cậu ấy mỉm cười với Shouto, tươi sáng và vui vẻ như bất kỳ nụ cười ba chiều nào.

"Sao người anh lại ướt hết rồi, yêu dấu?"

Con người thật sự của Katsuki sẽ không bao giờ gọi anh là "yêu dấu".

Shouto chưa kịp trả lời thì Katsuki đã lại gần ôm chầm lấy anh, những ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên mã vạch đằng sau cổ cậu. Cảm nhận được như có một vài tia sáng nho nhỏ bật lên từ máy dò tự động lướt qua của nhau. Khi mà anh giữ Katsuki trên tay, cảm giác như anh đang ôm lấy không khí, Shouto cố gắng nhấn mạnh trong một nụ hôn của cả hai chỉ để nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là thật.

Anh buông ra, mặc dù khao khát được đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng của Katsuki. "Bên ngoài trời đang mưa."

"Sao em biết được? Em đâu được phép ra bên ngoài nữa. Anh không cho mà."

Shouto đưa ngón tay lên để lấy vuốt sợi tóc vàng ra sau tai của Katsuki, chỉ để nhận ra mép ngón tay cái của anh dính vào trong hộp sọ người yêu. Cậu ta trông rất giống như thật. Anh muốn yêu người này, nhưng anh không thể, dù có cố gắng thế nào đi nữa.

"Có quan trọng lắm không? Vì anh cũng đã ở nhà rồi. "

Katsuki bật cười chế giễu. Shouto thả những ngón tay của mình ra, như thể anh đang thả Katsuki ra khỏi vòng tay của mình thay vì để cậu bước xuyên qua. "Mau đi tắm đi. Anh sẽ bị cảm lạnh nếu không đi mau."

Shouto quan sát khi Katsuki duỗi tay của cậu ấy ra, tiếng rên rỉ và ngáp cùng với những phẩm chất giống y chang con người trước khi cậu ta đi vào trong bếp. Anh có thể tự lừa mình rằng đó thực sự là Katsuki nấu ăn cho anh, có thể hài lòng với phiên bản hình ba chiều này, nhưng anh đã không làm vậy.

Nước giải độc chảy ra từ vòi hoa sen bắt đầu chảy lên lưng Shouto. Anh nhìn chằm chằm vào tấm gương kính phòng tắm đang mờ phản chiếu của mình, cũng như dấu ấn mặt trăng lưỡi liềm và mặt trời trên gáy đang nhìn lại anh. Chúng nhắc nhở anh về những gì Shouto đã làm, những gì anh đã trải qua để Katsuki có thể vẫn ở bên anh.

Anh tự hỏi liệu tất cả có đáng không. Anh tự hỏi, khi anh mặc trong bộ quần áo mới và ôm lấy bóng ma của Katsuki từ phía sau, liệu có đáng để xem anh như thế này không. Anh tự hỏi liệu anh có nên nói với Katsuki chuyện gì đã xảy ra không, nhưng thật hấp dẫn khi thấy cậu ấy đối xử với Shouto như thể anh không chỉ là một android khác với cậu, như thể anh không phải là một mảnh kim loại không đáng để cậu chú ý.

Thật cám dỗ khi được đối xử như bất kỳ con người nào khác, và được yêu thương.

Shouto khẽ nhấn môi vào dấu vết tâm giao sau cổ của Katsuki. Mã vạch có hình dạng như mặt trời che khuất mặt trăng lưỡi liềm và Shouto đã khiến Katsuki tin rằng anh có cùng dấu ấn với cậu. Anh khiến Katsuki tin rằng họ là bạn tâm giao của nhau và chính vào thời điểm đó, dường như không có gì to tát khi tất cả những gì Shouto muốn là để Katsuki yêu lại anh.

Anh yêu Bakugou Katsuki. Katsuki thực sự, một người đầy đam mê và có tính cách giận dữ, không phải là sự bắt chước yên tĩnh của cuộc sống, người đang thực hiện các chuỗi làm bữa tối spaghetti mà không có gì ngoài một cái đĩa trống trong thực tế.

Đây không phải là Katsuki mà anh muốn, nhưng anh vẫn phải chăm sóc hài cốt của cậu.

Anh muốn siết chặt vòng tay quanh Katsuki, nhưng tay anh chỉ nắm lấy sự im lặng xung quanh họ. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hình dạng mờ ảo kia, nhìn ánh sáng vàng từ trần nhà chiếu qua cơ thể của Katsuki trước khi anh cúi xuống áp trán mình vào dấu ấn kia.

Một tiếng thì thầm nhỏ thoát ra khỏi môi anh, và Shouto biết anh không thể khóc ngay cả khi anh cố gắng.

"Anh xin lỗi."

-

Việc lưu trữ dữ liệu của anh đã xác nhận rằng chín mươi hai phần trăm dân số con người sẽ thích giải quyết với những người bạn tâm giao của họ hơn là xây dựng mối quan hệ với một người máy như anh.

Bakugou Katsuki có một dấu ấn linh hồn sau cổ. Nó có hình dạng như mặt trời che khuất mặt trăng lưỡi liềm và khi Shouto quyết định rằng anh yêu cậu, thật dễ dàng để anh kết luận rằng Katsuki cũng sẽ giống như những người khác.

Anh vốn là một android với đôi mắt màu xám và mái tóc trắng ngay lần đầu tiên được tạo ra. Và có nghĩa là anh phải phục vụ con người và làm những việc chính họ không muốn làm, và anh được lập trình để hài lòng với bổn phận của mình. Anh được bảo rằng không có mục đích nào cao cả hơn trong cuộc sống hơn là phục vụ, nhưng sự bất thường bên trong anh đã khơi dậy sự tò mò của bản thân. Nếu android được tạo ra để phục vụ con người, thì con người được tạo ra để làm gì?

Làm thế nào mà con người biết rằng cuộc sống của họ được phục vụ rõ mục đích và cảm thấy hài lòng khi được như vậy chứ?

Căn bản nó ý nghĩa gì trong cuộc sống của con người?

Shouto đã được dẫn dắt để tin rằng con người tin vào những điều khác nhau. Anh được dẫn dắt để tin rằng con người sinh ra là để được yêu, để tìm một người bạn tâm giao mà họ có thể yêu vô điều kiện, và chỉ với tình yêu, họ mới tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của họ.

Và câu hỏi cuối cùng còn lại: Ai sẽ dám yêu một tên như Shouto?

Không có gì bí mật với anh rằng con người sẽ mang dấu ấn tâm hồn của họ với một niềm tự hào cả. Chỉ có những con người mới được sinh ra cùng với chúng, cái thứ mã vạch mà được tạo thành những hình ảnh đẹp và độc đáo trên cơ thể họ, và chỉ có hai cùng loại.

Android giống như anh vốn nhạt nhẽo, và nếu anh có bị lột quần áo đi, thì bất cứ ai cũng sẽ biết rằng anh chỉ là một con robot được thiết kế nhân tạo muốn được giả vờ rằng mình là con người.

Nhưng làm sao họ biết rằng Shouto không phải là một trong số họ?

Ban đầu đó là một ý tưởng tuyệt vời, hoặc anh nghĩ là vậy. Shouto đã nhìn thấy những dấu ấn linh hồn như những bức vẽ, và ai có thể nói sự khác biệt giữa người thật và người giả nếu chính anh xăm mặt trời và mặt trăng vào sau cổ? Ai có thể phán xét anh là một android nếu anh đi bộ trên đường và đeo mã vạch một cách tự hào như bất kỳ con người nào khác?

Không ai có thể nhận ra, và khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, Katsuki đã nghĩ anh là một con người, cũng như có một thứ gì đó trong anh khiến anh khăng khăng tuyên bố rằng anh muốn yêu Katsuki và sẽ không dừng việc theo đuổi lại cho đến khi Katsuki yêu anh trở lại.

Có một suy nghĩ rằng vấn đề yêu nhau của họ sẽ phải khó khăn lắm để phù hợp tính cách của cả hai với nhau, nhưng Shouto đã đưa ra quyết định rằng anh sẽ yêu thương và chăm sóc Katsuki một là tốt hơn hoặc hai là xấu đi. Ban đầu điều đó không dễ cho lắm, nhưng anh đã học cách thích nghi với lợi ích của Katsuki. Rốt cuộc, đây chính là cách anh định sống, sau tất cả, cách nào tốt hơn sống cơ đơn đến cuối đời còn lại hay là chung sống với ai đó như người bạn tâm giao của mình?

Thiên đàng gõ cửa anh là khi cuối cùng Katsuki thừa nhận rằng cậu ấy yêu Shouto, và nếu anh có trái tim đang đập của riêng mình, nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực với niềm vui sướng khi lần đầu tiên Katsuki hôn anh.

Anh có thể cảm thấy các bánh răng bên trong anh quay đến điên cuồng và hệ thống của anh bắt đầu quá tải khi Shouto hôn Katsuki trở lại. Họ dành cả đêm để ân ái trên ghế dài, đắm chìm trong tình yêu của nhau trong khi Shouto nuốt chửng từng lời tỏ tình của Katsuki. Không có gì tốt hơn là có Katsuki trong vòng tay, khuôn mặt cậu nhuốm hồng khi cậu ấy che giấu đi sự xấu hổ của mình bằng những tiếng cằn nhằn và với đôi mắt lảng tránh.

Katsuki là điều đáng yêu nhất mà Shouto từng thấy, và được cậu yêu thương như là một món quà mà anh biết ơn khi được ban phước.

Anh cảm thấy như mình còn sống đêm đó. Anh cảm thấy mình giống 'con người' hơn là một con người, và tất cả những gì anh muốn là tình yêu của Katsuki dành cho anh.

Và thiên đường biến thành địa ngục trong tức khắc ngay lúc Katsuki phát hiện ra bí mật của Shouto.

Không có gì đặc biệt hơn ngoài ý nghĩa ẩn dấu đằng sau mỗi mã vạch. Shouto không bao giờ biết dấu ấn linh hồn của Katsuki nghĩa là gì, vậy anh phải trả lời cậu như thế nào?

Làm cách nào anh biết rằng chỉ có con người mới biết ý nghĩa của các dấu ấn của họ?

Anh không biết, và đó là sai lầm duy nhất dẫn đến sự sụp đổ của cả hai.

Nó luôn luôn là một cuộc cãi vã không ngừng sau ngày này qua khác. Luôn luôn bị Katsuki đe dọa sẽ bỏ đi và Shouto khóa cửa để giữ cậu ấy ở bên trong. Nó luôn luôn bắt đầu bằng câu hỏi mà Katsuki ném vào anh, và khi mọi việc quá đủ chịu đựng, cậu ấy chạy ra khỏi cửa trước khi Shouto đuổi theo.

Và đêm đó trời mưa, và mọi thứ khác đều mờ ảo.

Anh nhớ những ánh đèn chớp, những chiếc xe phóng ngang qua.

Anh nhớ đèn chuyển sang màu đỏ.

Anh nhớ rõ vụ tai nạn.

Đôi chân của Shouto bị xé toạc khi anh tiến về phía trước, hai tay vươn ra để giữ Katsuki khỏi ngã, nhưng đã quá muộn. Đầu anh đập mạnh vào đèn pha vỡ tan, khiến một phần khuôn mặt bỏng rát trước khi anh ngất lịm xuống đất. Katsuki ở ngay bên cạnh anh, máu chảy ra bên cạnh hộp sọ, miệng há hốc và con ngươi giãn ra khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu ấy.

Anh nói dối tôi, lời nói của cậu vang vọng trong đầu Shouto. Anh đã nói dối tôi.

Anh đã không nói gì khi xe cứu thương chở thân thể Katsuki lên cáng. Khi các bộ phận của anh bị cuốn đi và đổ xuống bãi rác, Shouto chỉ có thể nghĩ về khuôn mặt của Katsuki, cậu đã khóc như thế nào khi chạy trốn khỏi Shouto trước khi chết. Không còn gì cho anh nữa ngoài việc ngồi yên trong bóng tối, treo lên những ký ức ngọt ngào của tình yêu khi anh chờ đợi bản thân bị phá hủy.

Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Shouto trở nên mệt mỏi với những ký ức, và khi anh tách những tàn dư từ những android bị bỏ rơi khác để sử dụng cho cơ thể của mình, anh thề rằng đây sẽ không phải là kết thúc tình yêu của họ.

Anh sẽ xây dựng những ký ức mới với Katsuki, bất kể phải tốn bao nhiêu đi chăng nữa.

-

Điều đầu tiên Shouto nhìn thấy khi anh bám víu lại thành phố là quảng cáo neon cho hình ba chiều, nhưng điều khiến anh quan tâm là khi nó giới thiệu anh có thể lập trình nó giống như bất cứ ai mà anh muốn.

Katsuki này đáng ra phải hoàn hảo, nhưng Shouto cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Từ lúc bật tính năng ba chiều, Shouto không cảm thấy vật thể này giống với người đàn ông mà anh yêu.

"Anh nói dối em?"

Kể cả việc cả hai nói chuyện cũng khác nhau.

Shouto gật đầu, mắt anh tìm kiếm sự giận dữ trong Katsuki này. "Em không giận anh sao?"

Cậu ta không phải là Katsuki. Cậu ta chỉ là một phiên bản bịa đặt của anh, và Shouto sẽ không thể yêu bản thân cậu ngay cả khi anh đã cố gắng.

"Anh sẽ hạnh phúc chứ nếu em giận?"

Shouto lắc đầu, nhưng những câu nói vẫn tuôn ra từ miệng anh. "Sao em lại không giận? Anh đã nói dối em."

"Em có nên tha thứ không?"

Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm. "Em không thể tha thứ cho anh được. Anh đã làm những điều rất kinh khủng." Anh đã giết chết em, nhưng anh không nói.

Hình ảnh ba chiều nhìn chằm chằm anh, không chớp, vô cảm. "Vậy anh muốn em làm gì nào?"

Tay anh buông ra. Anh nhìn xuống chân mình khi đi vào phòng ngủ. "Anh không biết."

Shouto nằm xuống nệm và nhìn lên trần nhà. Anh lấy điều khiển từ xa dưới gối và mở hộp đựng chip ra. Điều duy nhất anh phải làm là phá vỡ con chip này, và Katsuki này sẽ không còn ở đây nữa. Việc sử dụng hình ba chiều ở đây có ích gì nếu Shouto thậm chí không thể yêu cậu?

Ngón tay anh khựng lại. Tất cả chỉ tốn một tích tắc và anh sẽ lại một mình.

Anh cảm thấy một bóng hình quấn lấy mình. Máy dò chuyển động. Katsuki này đang ôm anh. Chiếc giường không lặn xuống dưới sức nặng của cậu. Shouto vẫn nghe cậu ấy nói. "Sẽ không sao đâu. Em lo lắng hơn về anh cơ. Làm sao mà anh có thể chống đỡ nếu không có em, cục cưng?"

Anh xoắn hai bên con chip và dùng lực bẻ nó. Nó vỡ ra với một vết nứt lớn và chẳng mấy chốc anh cảm thấy những tia lửa trên da mình biến mất. Không còn ánh sáng xuyên qua cơ thể mờ ảo, chỉ có biển quảng cáo đứng ở phía xa từ bên ngoài cửa sổ của anh.

Có những lúc anh muốn cảm thấy mệt mỏi, muốn khóc đến khi thiếp đi, nhưng Shouto thậm chí không thể có cảm giác chỉ để cảm nhận những điều đó.

Thay vào đó, tâm trí anh lóe lên những ký ức khi bản thân thức dậy vào buổi sáng bên cạnh Katsuki, theo dõi ánh sáng chiếu vào mặt cậu như thế nào trước khi cậu ấy thức dậy và hôn lên môi Shouto bằng một nụ hôn. Anh phát lại nó nhiều lần như một cuộn phim hỏng, ước gì Katsuki ở đây để ôm lấy anh như mọi khi.

Thật cám dỗ khi được đối xử như bất kỳ con người nào khác, và được yêu thương.

Sau đêm đó, anh đi bộ dưới mưa về phía cửa hàng bán đồ ba chiều một lần nữa. Người bán hàng đằng sau tấm kính nhướn mày khi Shouto yêu cầu mua hàng khác, nhưng cô ta không nói gì khi đưa cho anh một chiếc điều khiển khác. Đó là cấu hình tương tự như trước đây, cùng địa chỉ như lần cuối và Shouto bật điều khiển từ xa khi anh chờ đèn sáng trở lại màu xanh lá cây.

Shouto tự hỏi bản thân anh đã làm việc này bao nhiêu lần.

Anh tự hỏi bản thân đã bao nhiêu lần nhắm chặt mắt lại và hít thở sâu. Anh tự hỏi đã bao nhiêu lần bản thân xoay phần nắm đấm cửa của căn hộ để nhìn Katsuki ở đó, dựa người vào thành ghế trong khi ánh đèn quảng cáo chiếu xuyên qua cơ thể cậu.

Anh tự hỏi cậu đã mỉm cười với Shouto bao nhiêu lần, tươi sáng và vui vẻ như bất kỳ nụ cười ba chiều nào.

"Sao người anh lại ướt hết rồi, yêu dấu?"

Anh tự hỏi sẽ mất bao nhiêu lần cho đến khi cuối cùng anh có thể học cách yêu Katsuki một lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro