[Fic Trans/OneShot] Hello, My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin.

Nó vốn không phải là một cái bẫy cha mẹ, cũng không phải là lần đầu tiên hay gì.

Bánh ga tô dâu. Sữa lắc vị vani. Một hộp kẹo sôcôla. Đó không phải là một viễn cảnh đẹp hay sao, khi đối với một người đang yêu?

Marzi cũng sẽ nghĩ như vậy, và cô bé chỉ muốn dành một nơi lãng mạn nhất cho papa yêu dấu của mình, trở thành một vị thần Cupid sáu tuổi mà cô bé đang làm.

Không phải yêu rất dễ dàng sao? Cậu gặp được một đối tượng mới, và nếu cậu dành thời gian cho họ, vậy là cậu sẽ yêu ngay thôi. Cái suy nghĩ đó là phiên bản thân thiện với trẻ em. Nó thật đơn giản. Là một câu chuyện cổ tích đầy mơ ước.

Còn cái phiên bản 'tình yêu' của đời thực kia chẳng có chút ý nghĩa nào với một đứa trẻ như cô bé cả. Nếu như ba Shouto vẫn bám lấy giáo viên mẫu giáo của cô bé từ hồi họ học cấp ba và mãi mãi, vậy điều đó có nghĩa là bây giờ họ có phải đã yêu nhau rồi không?

Hai giờ mười lăm phút. Nếu công thức cho tình yêu là gắn kết hai người lại với nhau trong một thời gian, thì điều này diễn ra quá lâu rồi đấy.

Ở đây đang có những bạn diễn viên ba lê nhí và những đứa trẻ nhỏ trong trang phục đang bao quanh họ ở một quán ăn nhỏ cách xa trường hai toà nhà. Marzi muốn dành thời gian cho họ. Mà rốt cuộc, cả ba cũng không thể rời đi cho đến khi tất cả bậc cha mẹ đến đón những người bạn nhí của mình sau khi diễn tập sân khấu xong. Cô bé đã thực hiện yêu cầu thoã đáng cho hai người, thật đấy, nhưng vốn là hai người lớn duy nhất trong toàn bộ đám trẻ con, sao Katsuki và ba Shouto không hôn nhau luôn lúc đó?

Lớn lên thật kỳ lạ, Marzi đảo mắt, cắn vào cái nĩa mà cô bé đang cầm, vết kem tươi dính bên cạnh khoé môi cô bé. Và họ cũng nhàm chán nữa.

"Papa đã làm cái đó cho thầy đấy ạ," cô bé rạng rỡ, đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh dưới mái tóc nâu ngắn, ngón tay chỉ vào những viên sô cô la. Cô bé không biết tại sao ba Shouto lại bị nghẹn bởi sữa lắc. Ai mới là người cứu lấy cuộc mai mối buồn tẻ ở đây đây? "Chúng ngon lắm, và ba luôn làm chúng bằng tình yêu đấy ạ. Ba nghĩ về thầy rất nhiều. Ba thích thầy lắm, thậm chí là yêu-"

"-việc em sắp xếp vở kịch cho đám trẻ." Marzi bĩu môi, nhưng ít nhất là papa của cô đang nói. "Hay lắm. Em đã làm rất tuyệt, thật sự. Anh yêu vở kịch The Nutcracker (Kẹp hạt dẻ)."

Katsuki là kiểu giáo viên khiến giờ chơi trở nên cạnh tranh, thầy ấy la hét và trừng mắt nhiều hơn là việc đưa ra bộ mặt thân thiện. Thầy ấy là kiểu giáo viên sẽ giảm ngắn thời gian ngủ trưa lại cho một trận chiến gối thứ ba khác, vì đội của thầy ấy hoà với đội những đứa trẻ của cô Camie. Tuy nhiên, tính ra ở đây, thầy ấy đã nở một nụ cười và Marzi chưa bao giờ thấy như vậy trước đây cả, chưa một lần nào, và đây lần đầu tiên chói mắt như vậy, ít nhất là cô bé cảm thấy vậy.

"Ý tôi là, tôi biết mình là chủ đề mà chúng ta đang nói tới. Nhưng mà, tại sao lại là sôcôla?"

Shouto hắng giọng. Tay anh xoa xoa sau phần gáy đang ướt đẫm mồ hôi của mình, và anh cảm thấy đôi giày múa bằng lụa của Marzi đang đá vào chân anh dưới bàn và cười như chưa có gì xảy ra. "Đây chỉ là một phần còn lại từ cửa hàng thôi. Không có ý đồ gì trong đó-," Marzi giật mạnh mái tóc đuôi ngựa của anh. " -Ow!"

Marzi thả tóc anh ra khỏi nắm tay của cô bé. Cô bé quay trở lại chỗ ngồi của mình và mỉm cười với anh. Ai cơ, con á? Con chỉ là một thiên thần bé nhỏ thôi mà. "Ưm, Papa từng nói với con là cuộc sống giống như hộp sôcôla vậy. Con sẽ không bao giờ biết được những gì mình sẽ nhận lại được! Có đúng không, Papa?"

Shouto cúi mặt xuống, rên rỉ như muốn hét vào một cái gối. Nó không hẳn là sai sự thật, thật sự đấy.

Bên cạnh anh, Katsuki cười rộ lên, khiến những khách hàng khác quay lại và nhìn cậu ta. "Chúa ơi, anh đã khiến con bé coi Forrest Gump. Anh đúng là một tên kì quặc, Kẹo Giáng Sinh."

Ít nhất Marzi không cười vì sự khốn khổ của Shouto, nhưng anh tự hỏi con bé thực sự đang đứng về phía ai.

Nhắc lại xem, tại sao anh lại nhận nuôi con bé chứ?

-

"Ba định hẹn hò với trang phục như vậy sao, Papa?"

Shouto rời ánh mắt khỏi cái nhìn phán xét của Marzi. Cô bé chỉ là một công chúa nhỏ ngọt ngào, nhưng ngay cả khi đang đọc cuốn kỷ yếu của ba cô trên giường, cô bé vẫn nheo mắt nhìn về chiếc áo len dệt kim mà anh đang mặc ngoài quần jean. Chắc chắn rồi, chiếc áo trắng giờ đây đã nhuốm qua màu nâu đậm không gì bằng, và nó có dấu vân tay được phủ đầy caramel trên đường vải từ những lần anh nấu nướng, nhưng ít nhất anh vẫn cảm thấy thoải mái khi mặc nó.

Bên cạnh đó, Katsuki cũng sẽ không mong đợi anh phải mặc một bộ âu phục và cà vạt. Nó vượt quá bản chất của anh, và chắc chắn là gồng quá mức, như thể nó chứng minh Shouto đang cố gắng giành lại cậu ấy vậy.

Shouto liền rùng mình khi nghĩ tới.

"Gì cơ? Con là người đã nói chuyện với thầy ấy về việc này mà. Nếu không phải con, ba sẽ không bao giờ đi cả." Ít nhất, anh đã có lý lẽ để che đậy nó. Và Shouto không bao giờ ra ngoài vào ban đêm, kể từ khi anh phải chăm sóc cô con gái nhỏ và cửa hàng sôcôla của mình. Anh lập tức phủi bụi khỏi chiếc áo khoác đen đang nằm dài trong tủ trước khi khoác nó lên. "Xem nào. Con sẽ không phiền nếu ba bước ra ngoài với bộ dạng này phải không?"

Anh bây giờ nhìn rất khác hơn trong cuốn kỷ yếu năm nào, anh biết chứ. Anh không còn có mái tóc ngắn nữa, hay vẻ ngoài nguyên thủy và đàng hoàng mà bố mẹ anh luôn muốn anh phải có. Katsuki luôn nói rằng anh luôn có phần hoang dã sâu thẳm bên trong và để tóc dài chỉ là bước đầu tiên anh thực hiện.

"Con muốn tết tóc cho ba!" Giọng của Marzi rất to, và khi Shouto quay lại nhìn cô bé, cô đã cầm cây lược và băng đô màu hồng. "Thầy Katsuki luôn rất đẹp. Giống như một người mẹ vậy. Cho nên ba cũng phải đẹp nữa, Papa ạ!"

Shouto thở dài. Anh thực sự không thể cưỡng lại con bé mà, phải không?

"Vậy ra đó là nguyên nhân cho tất cả chuyện này." Shouto ngồi gần mép giường. Những ngón tay nhỏ xíu lướt qua da đầu anh, tách những sợi tóc để bắt đầu dệt. "Nói cho ba biết tên của chúng. Nếu chúng trêu chọc con vì có một người cha đơn thân, ba sẽ-"

"Không có, không ai nói bất cứ điều gì cả." Đôi tay kiên định của cô bé vắt chéo tóc cho đến khi cô chạm vào cổ anh, sau đó cô bé siết chặt chúng với một nắm tay trước khi nối lại. Cô bé có một cái gì đó vướng bận trong tâm trí, và đây là sự giải thoát khỏi nó.

"Vậy, nó là cái gì nào?" Shouto liếc về sau vai, mang trọng lượng bím tóc đuôi cá của mình lên phía trước ngay khi Marzi buộc dây. "Có chuyện gì sao? Con biết con luôn có thể nói với ba về bất cứ điều gì mà?"

Cũng có thể con bé không muốn nói về nó, hoặc con bé biết Shouto muốn nói tới cái gì.

Marzi bò đến đầu giường bên kia, vùi mũi vào trang ảnh trong cuốn kỷ yếu của Shouto một lần nữa. Chính sự im lặng của cô bé đã khiến anh thở dài, và cuối cùng anh chỉ có thể lẩm bẩm một câu 'yêu con' trước khi hôn lên thái dương của cô.

Cô bé không nói gì nữa, ngay cả khi Shouto bước ra khỏi cửa với một chút lo lắng vì biết về những gì đã làm khổ tâm trí con gái anh:

'Tại sao con lại không thể có Mẹ?'

-

Nếu có một cuốn cẩm nang nói về cách làm cặp tân hôn mới cưới, điều đầu tiên Shouto muốn đọc là: đừng đưa chồng bạn đi du lịch tuần trăng mật ngay khi đến Ý, cho dù bạn có tuyệt vọng đến mức nào đi nữa chỉ để cứu vãn cuộc hôn nhân của chính mình.

Nhìn lại, anh nghĩ rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc khi anh mở miệng nói ra lần thứ hai. Cả hai đều không làm thế, và Shouto đổ lỗi cho bất cứ điều gì họ đã cãi nhau, đêm quấy rầy với những tiếng khóc và những tiếng chửi lăng mạ- Tôi ghét anh, tôi ghét anh, mẹ kiếp, tôi ghét anh.

Anh đã không biết những gì mình đã làm, nhưng Shouto luôn nói xin lỗi trước chỉ để vượt qua nó. Anh có thể làm gì khác chứ, ngoài việc quên đi tất cả và bước tiếp?

'Hãy nghĩ về những ngày hạnh phúc, Katsuki à, hãy nhớ chúng ta đã yêu như thế nào, anh và em,' anh sẽ nói. 'Hãy nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa. Đừng cãi nhau nữa. Tại sao chúng ta không thể yêu nhau được chứ?'

Họ đã phải tuyệt vọng lắm, nếu như họ tưởng rằng có một đứa trẻ sẽ khắc phục được vấn đề của cả hai. Phải mất hai người để nhận nuôi được ở Ý, và trong khi đó là một sự thúc giục của sự quyết định thời điểm, Marzi vẫn là niềm vui lớn của họ, cô con gái bé bỏng của họ. Shouto vẫn còn nhớ con bé đã cười trong vòng tay của Katsuki khi cậu ấy bế con bé, mà không biết rằng chồng mình đang nhìn họ từ xa với đôi mắt lấp lánh, đầy yêu thương.

Họ đã hạnh phúc, không thể phủ nhận là như vậy, và đó là lý do tại sao anh sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Katsuki lại rời bỏ họ.

Sáu năm là quá dài để anh ngồi một chỗ và không làm gì cả, nhất là khi anh vẫn còn Marzi suốt thời gian đó. Shouto sẽ không tuyên bố là mình biết nhiều về việc làm cha mẹ, nhưng tất cả những gì anh biết là Marzi nên có một tuổi thơ tốt đẹp để nhìn lại.

Anh sẽ bao không giờ trở thành một người như cha mình, không, dù có bắt anh thế nào đi nữa.

"Papa! Ba đây rồi!"

Một ngày may mắn của anh lập tức tan tành khi mà người giữ trẻ gọi điện thoại xin nghỉ bệnh. Dù có ngày mưa hay không, Shouto cũng không nên để con gái của mình ở một mình với một vài người đàn ông trong quán ăn sau giờ học được. Anh mở miệng, chuẩn bị nói chuyện bằng tiếng Ý bập bè của mình thì anh nghe người kia nói.

"Đi đi. Hết giờ rồi. Hôm nay tôi đã dạy học xong, nên hãy đưa con bé về." Người đàn ông vẫy anh đi, những lời được nói bằng tiếng Nhật hoàn hảo, trôi chảy mà anh đã không thể nghe thấy được trong nhiều năm qua. "Con nít cần được nghỉ ngơi, nên anh mau dẫn con bé về đi."

Hãy nghĩ về những ngày hạnh phúc.

"Anh sẽ, Katsuki." Shouto nắm lấy cánh tay của con gái mình, như thể anh đang che chắn cho cô bé. Bước chân anh dang rộng khi họ bước đi. Giọng anh như là thạch tín. "Đi nào, Marzi, tránh xa thầy ấy ra."

Tại sao chúng ta không thể yêu nhau?

-

Quán cà phê có thứ ánh sáng lờ mờ theo ý thích của anh, nhưng Shouto vẫn có thể nhìn thấy vết rám trắng trên ngón tay nơi mà chiếc nhẫn của Katsuki nên ở đấy.

"Tôi biết tôi đã làm hỏng chuyện." Shouto nghe cậu ta nói trong khi ngón tay kéo dọc theo món sôcôla truffles. "Mà còn rất tệ nữa."

Shouto nhìn chằm chằm vào cốc cappuccino của mình, hàng ngàn câu hỏi xoáy chung với lớp bọt dưới cái nhìn của anh. 'Tại sao em lại làm điều đó?', sẽ là câu đầu tiên anh nên hỏi. 'Anh tha thứ cho em, vậy nên em có thể trở về nhà cùng với anh được chứ?', sẽ là câu thứ hai, nhưng đây không phải là sáu năm trước. Anh đã mất hết ý tưởng để thốt ra bất kỳ lời nào cho một người đàn ông đã bỏ rơi hai cha con quá lâu.

Sẽ mất bao lâu cho đến khi Katsuki có thể trở thành một thứ gì đó để nói ra? Tôi đã yêu một lần và làm tan vỡ trái tim mình, giống như một điều gì đấy có thể dễ dàng đoán ra, ít chân thành hơn trừ khi cậu ta nói thêm: Anh muốn quay lại sao? Biến con mẹ anh đi.

"Anh trông có vẻ mệt mỏi." Katsuki lẩm bẩm với anh, và Shouto chống lại sự thôi thúc nhìn lên mặt cậu ta. "Quá nhiều thứ trên đĩa sao?"

Thật buồn cười làm sao khi Shouto luôn hình dung ra những từ ngữ trong đầu về những gì anh sẽ định nói với chồng cũ của mình khi anh ở một mình, nhưng Shouto lại không bao giờ cố gắng viết nó xuống dù chỉ một lần. Thực sự không có thứ gì khác trong đầu anh cả, không phải khi anh quá mệt mỏi để cảm nhận bất cứ điều gì.

"Anh sẽ giúp." Anh nói, đôi môi co giật thành một nụ cười nửa mép. Những ngón tay của chính anh nắm lấy một điếu thuốc vô hình, nhặt lên những tàn dư. "Nhưng anh nghĩ em sẽ không có ở đó khi anh cần em. Bên cạnh đó, em lại không biết cách chăm sóc người khác ngoài chính bản mình ra."

Tại sao anh phải quan tâm khi Katsuki trông giống như cậu ta đang cắn phải lưỡi? Anh đang chờ đợi Katsuki chửi rủa mình. Với lại, anh sẽ bị nguyền rủa nếu như phủ nhận bản thân mình không tận hưởng điều này.

Anh nhấp một ngụm đồ uống và liếc nhìn Katsuki khi cậu ta nói lại. "Liệu anh có thể ít nhất nói cho tôi biết con bé thế nào không?"

"Em là giáo viên của con bé. Em nên biết điều này chứ nhỉ." Shouto đặt chiếc cốc lên bàn và khoanh tay trước ngực. Đôi mắt anh nheo lại. "... Em đang cố ám chỉ điều gì ở đây vậy?"

"Nhìn này, tôi biết mình đã làm hỏng, tôi hiểu. Anh không nghĩ rằng tôi cũng đã rất khó khăn khi bỏ đi sao? Tôi biết mình không thể đền bù cho anh được. Tôi biết anh sẽ không bao giờ mang tôi trở lại, nhưng con bé cũng là con gái tôi. Tôi chẳng biết mẹ gì về việc chăm sóc người khác, điều này anh đúng. Tôi không biết làm thế nào để trở thành bậc cha mẹ chăm sóc tốt cho đứa con của mình và... mẹ nó. Tôi đã rất sợ, được chưa? Tại sao tôi không nên chứ?"

Anh đã biết Katsuki một thời gian, và chưa bao giờ nghe thấy cậu ta có vẻ tuyệt vọng như vậy trước đây.

"Em sợ gì vậy?"

Shouto có thể nhìn thấy ánh mắt xa xăm trong mắt Katsuki. Vai cậu ta gù lên, cánh tay che chở mình khỏi những ký ức.

"Nhìn chúng ta xem. Anh có muốn con bé lớn lên như thế này không? Lớn lên thành một trong số chúng ta? Thật nản chí, và tôi biết anh đã nghĩ về điều đó khi anh nhìn con bé. Chúng ta không phải là một bậc cha mẹ hoàn hảo, và anh biết chúng ta sẽ không bao giờ được như vậy."

Shouto thở dài, nhấc viên kẹo truffle của mình lên và cắn vào nó để đánh lạc hướng bản thân. Anh đang tìm kiếm từ ngữ, nhưng kết cấu tinh tế trong miệng khiến anh quen thuộc, não anh nếm thử mùi vị của hạt dẻ mà anh đã quên từ lâu.

Nó làm dấy lên điều gì đó trong anh, và lần đầu tiên tối hôm đó, Shouto bật cười, lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của tất cả.

"Tất cả đều là Marzi, đúng chứ?" Anh nói, khuôn ngực nặng nề lên vì câu trả lời của mình. "Anh không nghĩ mình sẽ làm được gì nhiều cho nó, nhưng con bé vẫn còn là một đứa trẻ phải không nào? Chúng ta có trách nhiệm ngay cả khi cả hai chúng ta đều nghi ngờ chính mình. Em và anh không khác nhau mấy, nhưng ít nhất anh biết rằng mình đã thử."

Katsuki cau mày nhìn anh. "Vậy thay vào đó, anh sẽ làm gì nếu anh làm hỏng đi? Nếu như chuyện xảy ra không theo cách anh muốn ngay cả sau khi anh đã cố gắng nuôi dạy nó? Anh sẽ phải nói gì với điều đó đây?"

Shouto mỉm cười.

"Anh sẽ phải tin tưởng con bé, phải không?"

Anh sẽ chấp nhận cho dù họ là ai, có hay không có Katsuki.

"Và con bé là con gái của anh, và anh sẽ yêu nó vì chính bản thân con bé."

-

Katsuki sẽ không bao giờ nói cho anh biết cậu ta biết tất cả về cha anh như thế nào, nhưng Shouto hy vọng đó không phải là lý do duy nhất cậu ta đưa cho anh một túi bánh hạnh nhân vào một ngày hè ở trường trung học.

Không, anh muốn nó trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn, một thứ gì đó như là tình yêu, một thứ gì đó nói rằng 'Tôi biết cậu đã cãi nhau với cha của mình, và tôi biết cậu đã công khai giới tính với ông ấy như thế nào và ông ấy đã giận cậu ra sao, vậy nếu như cậu cần ai đó, cậu luôn có thể đến với tôi.'

Shouto không bao giờ đánh tan ảo ảnh, và anh giữ trái tim mình khi đôi môi của họ chạm vào nhau, sâu thẳm cùng với hạt dẻ và tiếng khóc với thứ tình yêu đầy tuyệt vọng. Còn lý do nào khác mà anh phải yêu người khác ngoài Katsuki ở đó ra?

Em đã gặp tôi vào một thời điểm rất kỳ lạ trong cuộc đời tôi, anh sẽ nói, nhưng tôi đã yêu em từ chương đầu tiên trong câu chuyện của chúng ta.

-

"Khi nào anh sẽ nói với con bé?" Một ngày nào đó, Katsuki hỏi anh, khi họ đang ngồi trên băng ghế, xem Marzi chơi ở chiếc xích đu. "Anh không nghĩ rằng nó xứng đáng được biết về chúng ta sao?"

"Anh nghĩ con bé nên nghe từ em." Shouto trả lời khi anh sửa lại tóc đuôi ngựa của mình. Anh giữ chiếc ba lô Mariposa của con gái lên đùi, sẵn sàng lấy hộp cơm trưa và ly nước có hai quai khi cô bé có đủ sự vui vẻ. "Đó là trách nhiệm của em, không phải sao?'

"Ôi mẹ kiếp tất nhiên rồi." Katsuki càu nhàu và đá bụi bẩn dưới giày, phớt lờ ánh mắt Shouto gửi cho cậu với hy vọng Marzi sẽ không nghe thấy cậu ta nói gì. "Tôi tưởng rằng anh sẽ là người chạy trốn sau tất cả những thứ này, chứ không phải là tôi. Đáng lý tôi không nên là người sợ làm cha mẹ. Tôi có nhiều kỹ năng hơn anh nhiều. Tôi có thể nấu ăn ngon hơn."

Shouto cười đáp lại. Katsuki vẫn sẽ nhớ khi anh nấu ăn cho cậu ta. Một lần anh nhét một chiếc bánh sô cô la vào tủ và nó có vị như tro. "Nuôi dạy con cái không chỉ là về nấu ăn. Đó là về việc tin tưởng con cái của mình và yêu thương chúng cho dù chúng là ai. Bên cạnh đó, anh đã học cách tự chấp nhận sau khi biết bản thân mình là ai. Anh đã làm những gì mình có thể. Lời biện hộ của em là gì?"

Katsuki nhún vai, và mũi giày của cậu ta vẽ những vòng tròn dị thường dưới đất. "Chẳng có gì cả. Tôi chỉ không muốn mình trở thành người cha của anh, vậy thôi. Thật kỳ quặc, không phải sao, làm thế nào mà anh có thể tự nhận thức được khi mà nó đánh bật anh ra khỏi trạng thái đang ngủ, và khi anh thức dậy, anh thậm chí còn không nhận ra bản thân mình là ai?"

"Anh sẽ không ngạc nhiên đâu. Em trưởng thành. Và anh cũng vậy." Shouto mỉm cười với cậu ta. "Và một lần nữa, không ai hoàn hảo cả. Nếu như chỉ có một ví dụ cho một bậc phụ huynh, thì không ai đủ tư cách làm cha mẹ cả. Tất cả chúng ta chỉ là đang cố gắng thôi, anh đoán vậy."

"Anh sẽ không nói điều đó với cha anh chứ?" Katsuki nói, nhướn mày.

Shouto im lặng một lúc. Anh lắc đầu.

"Không, anh sẽ không. Nhưng anh biết rằng làm tổn thương con gái của em là điều cuối cùng em sẽ không bao giờ làm, Katsuki à."

Em sẽ không bao giờ như ông ta cả, lời chưa được nói.

-

"Cô bé sẽ lên sân khấu tiếp theo." Camie thì thầm với Shouto khi họ ngồi cạnh nhau. Nó làm anh ngạc nhiên khi thấy cô, mặc dù cô ấy đã đủ bắt mắt rồi lại thêm với cách ăn mặc kia. Một chiếc áo thun của ban nhạc rock và một chiếc quần nóng bỏng là đủ để khiến người khác đầu óc quay cuồng, và các bậc phụ huynh chắc chắn sẽ không đồng ý. "Marzi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu chiều nó quá nhiều rồi đấy, ông bố kia."

'Waltz of the Flowers' đang chơi nhẹ nhàng trong nền. Shouto cau mày khi các nữ diễn viên ba lê tuôn ra từ phía sau tấm màn, bật lên và nhảy lên trên sàn. Nắm đấm của anh siết chặt trên chiếc quần anh đang mặc, và anh đưa một tay nới lỏng cổ áo của bộ âu phục "Tôi phải làm thế nào đây? Con bé là con gái của tôi. Chị có ý tưởng nào hay hơn sao?"

"Nah, chị đây sẽ không nói với một ông già về cách nuôi con của mình đâu. Khi mà đó chính là cách mà những ông bố đơn thân ở cùng các cô con gái nhỏ của họ, không phải sao?" Camie gõ nhẹ vào chiếc môi dưới bóng loáng của mình, giống như cô ấy đang cố nhớ điều gì đó. "Ô, phải rồi, thỏa thuận giữa cậu và Angry Boy là gì thế? Con gái của cậu quanh quẩn bên cậu ta rất nhiều. Chị không biết đâu, bro, trông cậu có vẻ như rất đưa đám khi cậu ta ở gần? Thỏa thuận là gì thế, yo?"

Shouto lắc đầu. "Không có gì. Chị sẽ không hiểu đâu."

Camie chớp mắt nhìn anh. Cô chọc vào vai anh, nhưng Shouto vẫn không rời mắt khỏi Marzi đang nhảy xoay tròn trên một chân của cô bé trên sân khấu. "Con bé nói Angry Boy là mẹ của nó vào giờ ra chơi. Chị nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi chứ? Nếu cậu gặp vấn đề với cậu ta, thì cũng đừng bỏ mặc con bé chứ. Mặn quá thể."

Thật khó để tưởng tượng rằng Marzi bé nhỏ lon ton quanh sân chơi và nói với những học sinh lớp một khác rằng giáo viên của họ- giáo viên nam-là mẹ của con bé. Ai sẽ tin con bé đây? "Làm thế nào mà nó biết điều đó vậy?" Anh hỏi, cuối cùng liếc nhìn Camie.

"Ồ, Angry Boy nói với con bé đấy. Kéo chị đây xung quanh để coi chừng con bé và tại sao không, cậu ta nói với chị là trong trường hợp con bé sẽ nhảy ngược ra sau hay làm bất cứ điều gì mà nó nghe được. Chị không chắc chúng ta đã làm ngày lộn ngược bao giờ chưa." Camie nhún vai với anh. "Dù sao đi nữa, cậu ta có nói vài điều, và con cậu đã mỉm cười với cậu ta. Nói 'xin lỗi này xin lỗi kia' và tất cả gì đấy. Tui không biết đâu, trời ạ, trông cậu ta đáng sợ, nghiêm túc và như quỷ vậy."

Người phụ nữ ngồi ở hàng phía sau họ làm hành động suỵt. 'Ngôn ngữ!' Tiếng cô khàn khàn thì thầm. Shouto vẫy tay mong sự tha thứ của người phụ nữ đấy. "Chà, con bé dù gì cũng là một đứa trẻ. Thật dễ dàng để tha thứ mà. Con bé đã không biết cậu ấy đã rời bỏ chúng tôi chỉ sau một tuần khi bọn tôi nhận nuôi nó. Lúc đó con bé chỉ là một đứa bé đỏ hỏn. May mắn thay, tôi đoán vậy."

Camie huýt sáo dưới hơi thở của cô, thấp và ngắn. "Căng đấy, trời ạ. Chị không biết Angry Boy có thể lạnh lùng đến thế, nhất là khi hai cậu muốn có con với nhau."

Trái tim anh hẫng xuống khi anh thở dài. "Cậu ấy không muốn nuôi một đứa trẻ. Đó là ý tưởng của tôi. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi giữ cậu ấy bên cạnh."

Shouto không bỏ lỡ cách Camie nhíu mày lại, đôi mắt rực sáng. "Ưmm, cái gì cơ? Bro, tại sao cậu lại làm điều đó?"

Đôi môi của Shouto mỏng thành một đường. "Tôi không biết. Chúng tôi đã cãi nhau, rất nhiều. Tôi luôn là người đề nghị bọn tôi làm mọi việc, và cậu ấy sẽ làm theo sau khi hờn dỗi một hoặc hai ngày. Cậu ấy nói cậu ấy không thể chịu đựng được khi đứng cạnh tôi, không thể chịu nỗi stress từ gia đình tôi, vì vậy tôi đã đưa cậu ấy đến đây. Không ai sẽ tìm thấy chúng tôi, không ai có thể phán xét, nhưng cậu ấy muốn một lý do để ở lại và tôi lại không đủ cho cậu ấy."

"Vì vậy, cậu nghĩ rằng có một đứa trẻ sẽ xiềng xích được cậu ta sao?" Các nữ diễn viên ba lê nhí đã thoát khỏi màn diễn, kim tuyến màu hồng lấp lánh của lũ trẻ bồng bềnh theo từng bước chúng đi. Đám đông đã vỗ tay và Shouto vỗ tay theo sau họ. "Điều đó, giống như là, sai lầm nuôi dạy con số #1 cổ điển vậy."

"Phải, ừ thì, chị có thể làm gì khác chứ? Khi mà bọn tôi đã đưa một đứa trẻ bước chân vào thế giới này. Không ai có thể hoàn tác điều đó cả."

"Chị biết, nhưng cậu ấy không phải là người duy nhất có lỗi."

Shouto dừng lại việc vỗ tay. Đôi mắt anh nheo lại nhìn cô. "Ý chị là gì?"

"Tôi đang nói rằng cậu cũng nợ cậu ấy một lời xin lỗi nữa, thân mến à." Camie nói, giống như đó không phải là ý tưởng ngớ ngẩn nhất mà người ta có thể nghĩ ra. "Hãy nói chuyện với cậu ấy. Tha thứ và quên đi. Xin lỗi này xin lỗi kia, và tất cả những thứ khác. Mọi người đều phạm sai lầm mà, kể cả cậu."

-

Khi Shouto ký hợp đồng cho Marzi đi xe buýt của trường, anh chỉ làm vậy để tránh gặp Katsuki, nhưng con gái anh có tài lập kế hoạch cho mọi thứ đi theo con đường của mình.

Mong muốn của Marzi với một ngôi sao rơi là anh sẽ trở lại cùng với Katsuki, anh biết rõ điều đó rất nhiều, và con bé cũng chưa bao giờ là kiểu người tinh ranh cả.

(- Papa, ba có biết rằng Katsuki đã nói rằng ngón tay của con trông rất đẹp khi vẽ hôm nay không ạ? Ba có biết, Katsuki trông rất đẹp với bím tóc không, có lẽ ba nên làm tóc cho thầy ấy và làm cho thầy ấy đội một chiếc vương miện hoa, Papa - Tắt điện thoại đi, Papa, con cần biết Katsuki nghĩ gì về 'My Little Pony'! -)

Điều đó sẽ là thứ duy nhất không thành hiện thực, Shouto cho rằng vậy. Ngay cả khi anh bước đến gần Katsuki và xin lỗi cậu ta đi nữa, thì dường như họ không thể giả vờ như không có gì xảy ra được.

Anh đã từng có những ngày chậm chạp trong cửa hàng sôcôla trước đó, với chỉ hai tuần và anh vẫn không quen được với hàng giờ im lặng khi anh thường đón con gái đi học. Anh không bao giờ biết nó yên tĩnh như thế nào vào lúc mười hai giờ chiều hôm trước, và anh sẽ cảm thấy may mắn thế nào khi có một khách hàng gấp gáp nào đó đi mua một hộp kẹo sôco6la nhân quả vào thứ Tư.

Shouto kéo tóc lên thành búi. Sức nóng đủ để khiến anh vẫy một chiếc quạt giấy trước khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh trong khi chờ xe buýt đến. Marzi lại muộn, một lần nữa. Anh đánh trống lảng trên quầy kính, nghĩ rằng Katsuki lại liên quan đến điều đó, một lần nữa.

Shouto thậm chí không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi cho đến khi anh thức dậy với tiếng chuông ngân vang phía trên cánh cửa khi nó mở toang ra, để lộ Marzi ngân nga một bài hát trước khi cắn vào thứ gì đó trông giống như một món taiyaki đông lạnh. Cô bé đội một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, và cô ấy cười toe toét với nụ cười hở răng khi Katsuki vội vã tháo dây đai dưới hàm.

"Con thề rằng con không biết chuyện gì đã xảy ra với Jenny trước khi phim kết thúc?" Câu hỏi mà Shouto nghe được từ Katsuki.

Marzi nhún vai. "Con không biết. Con chỉ thấy Forrest Gump về nhà với vợ con, và sau đó chú ta ngồi trên một chiếc ghế dài với một hộp sôcôla. Papa đã coi nó trên TV một lần và khi con bước vào đúng lúc đó. Thầy sẽ chứng kiến được cảnh ba khóc như một đứa con gái đấy ạ!"

"Phải rồi, cô nên hạnh phúc khi xem được một trong những bộ phim hay nhất từng được thực hiện đấy, mực nhỏ." Katsuki cười toe toét và tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. "Thầy muốn nói con nên xem lại lần nữa, nhưng con vẫn chưa đủ tuổi."

"Aww, trời ạ, tại sao những người trưởng thành luôn được nhìn thấy những thứ hay ho thế?" Marzi bĩu môi, chân cô bé dậm chân trên sàn nhà.

Shouto hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ. "Những người trưởng thành cũng cần một chút thời gian đấy. Đi lên lầu và tắm nào. Con có mùi như đất sét Play-Doh vậy."

Cô bé lè lưỡi nhìn anh và xé bịch snack đậu đỏ. Shouto không bận tâm điều đó, nhưng anh trừng mắt khi Katsuki cố gắng lẻn ra ngoài khi Marzi bước đi. Anh hắng giọng lần nữa, giữ bình tĩnh khi Katsuki đang đóng băng bên cửa sổ.

"Em không nghĩ anh không biết em đang làm gì sao, Katsuki?"

Anh có thể thấy Katsuki căng thẳng như thế nào. Bàn tay thô lỗ của cậu ta đang loay hoay trên khóa mũ bảo hiểm của mình. "Anh biết tôi sẽ không rời đi mà, phải không? Tôi không phải là một trong những tên khốn đó. Tôi sẽ không làm cho con gái tôi nghĩ rằng tôi không muốn con bé. Ít nhất tôi có thể nói với anh như vậy. Không có gì anh nói sẽ khiến tôi biến mất kể từ bây giờ đâu."

Shouto nhíu mày. "Tại sao anh lại muốn em biến mất? Con bé thích có em ở bên."

"Khoan đã, vậy là anh chấp nhận tôi như là một phần cuộc sống của con bé? Anh sẽ đưa tôi trở lại, chỉ vậy thôi sao?"

"Miễn là nó làm cho con bé hạnh phúc. Con bé là người em muốn, và anh dự định sẽ làm những gì có thể để giữ con bé theo cách đó. Đó là điều ít nhất một người cha có thể làm cho con cái của mình."

"Vậy, những gì như thế, anh vẫn sẽ chiều theo dù anh ghét nó? Wow, chết tiệt, nó sẽ khiến cô bé hạnh phúc, nhưng còn anh thì sao?" Katsuki tiến tới về phía anh. Cậu ta vươn người về phía trước từ quầy ngăn cách họ, vai rộng, hai cánh tay vươn xa nhau trong tư thế lồng đặt lên trên mặt quầy. "Nếu anh không muốn tôi, thì nên nói ra. Tôi sẽ tìm cách bên cạnh Marzi mà không làm phiền anh, Kẹo Giáng Sinh. Tất cả những gì anh phải làm là nói ra những lời đấy."

Bất kỳ người nào khác ở vị trí của anh đều sẽ tức giận, anh cho rằng vậy, nhưng Shouto không có gì khác ngoài việc thờ ơ lượm từng tàn dư của anh lên. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Sáu năm là quá đủ, và đã đến lúc mà cả hai không hoàn toàn vô tội trong câu chuyện này.

Mọi người đều phạm sai lầm mà, kể cả cậu.

"Cô bé sẽ hoàn toàn suy sụp nếu em rời đi. Marzi không còn là em bé nữa và con bé hiểu thế giới này sẽ tốt hơn theo thời gian. Nó sẽ làm tan nát trái tim con bé nếu em rời xa Marzi một lần nữa." Shouto nói, ngón tay chỉ cách một chút với việc nắm lấy cổ tay của Katsuki. "Nếu em làm việc này vì lợi ích của con bé, thì hãy ở lại đây như nó muốn em."

Katsuki cau mày. "Nghe anh nói như anh không tha thứ cho tôi vậy."

"Anh nghĩ rằng quá sớm cho điều đó. Hãy cho nó thời gian, và anh sẽ cho em biết khi nào và nếu anh đã sẵn sàng. Anh biết em đã thay đổi và em sẽ không còn là người đã từng rời đi. Katsuki cũ sẽ không bao giờ làm điều đó."

Shouto nắm lấy tay Katsuki và đưa nó lên vết sẹo trên mắt trái anh. Có rất nhiều kỷ niệm ở đây, nhưng nó đủ để cho Katsuki biết rằng anh tin tưởng cậu ta.

"Anh chỉ muốn em ở lại. Liệu em sẽ hoàn thiện điều ước của anh chứ?"

Hãy nghĩ về những ngày hạnh phúc hơn.

Không nói gì, Katsuki gật đầu, và Shouto không ngăn anh hôn lên trán cậu. Có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ vụt qua anh khi đôi môi của Katsuki vuốt ve má anh, và trước khi anh biết điều đó, đôi môi họ chạm lại, nhẹ nhàng, khéo léo. Thật ngắn gọn, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình đã dâng trào như thế nào và những giọt nước mắt trong nụ hôn của họ là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến trong khi Shouto phát ra những tiếng khóc mà anh không biết mình đã cầm trước đó.

Tại sao chúng ta lại không thể yêu nhau?

-

"Anh đã đặt tên cho con bé theo tên Marzipan mà em đã cho anh?"

"... thì có sao nào?"

"Ôi, vì tội lỗi chết tiệt, rồi tiếp theo anh lại sẽ nói với em rằng chính em là nguồn cảm hứng cho anh để mở cửa hàng sô cô la hoặc bất cứ điều gì đấy nhé."

"Anh nghĩ mình đã lãng mạn."

"Phải rồi, giống như chuyến dã ngoại nhỏ này, anh kéo em theo và con mực nhỏ kia vào chung. Thực sự nguyên con mẹ bản đấy, đồ Kẹo Giáng Sinh."

"Chính xác, nhưng em làm ơn giảm ngôn ngữ lại, được chứ Katsuki?"

"Cái quái gì vậy, anh có phải- con bé đang ngủ trên đùi của anh đấy, làm thế nào mà nó nghe thấy bất cứ điều gì?"

"Con bé đã từng chửi tục khi bị kẹt tay trong lọ bánh quy một tuần trước đấy. Em đoán xem nó đã nghe từ 'ngu bò' ở đâu ra."

"Ugh, được rồi. Chúa ơi, gia đình này là một tác phẩm thực sự. Không có ai khác giống như vậy đâu."

"Thì, em biết những gì họ nói đấy-"

"Ôi, không, không đời nào, em không muốn nghe đâu."

"-Cuộc sống giống như một hộp sôcôla-"

"Em đang đặt ngón tay lên tai mình đây. Em không nghe thấy gì đâu, không, uh-uh-"

"-Bạn không bao giờ biết những gì-"

"Kết thúc câu nói chết tiệt đó và anh sẽ phải ngủ ngoài ghế đấy nhé."

"-mình sẽ nhận được."

"..."

"..."

"Em thề với Chúa, em mà tìm thấy bản sao Forrest Gump đó thì em sẽ vứt nó vào thùng rác khi anh không để ý đấy nhé"

"... Đáng giá mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro