Tao thich may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^Plot: Todoroki bị khiếm thính nhưng đọc được khẩu hình miệng. Bakugo lẫn Todoroki đều soft lắm

17/9/XX

Bakugo lớp A7 thích tôi

Ngày đầu tiên mà em nói câu thích tôi, vẫn là vẻ mặt bất mãn ấy nhưng tôi có thể phát hiện ra một tia ngại ngùng sâu trong đôi mắt em.Bakugo chỉ đơn giản tựa vào thành cửa sổ, nơi hoàng hôn đang buông xuống trên gương mặt thanh tú của em mà quay qua nhìn tôi như ngày thường em vẫn làm, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nở một nụ cười với tôi. Rồi cứ thế em nói thích tôi

"Tôi cũng thích em" là câu tôi muốn nói ngay lúc đấy nhưng lại thôi, ngỡ em trêu tôi thì sao?

27/9/XX

Đã hơn một tuần kể từ ngày định mệnh em nói cho tôi, ngày nào cũng vậy. Lúc thì đang ăn em cũng nói "Tao thích mày", khi thì đang đọc sách trong thư viện cũng nói thích tôi,..Bất kể khi nào có cơ hội em đều nói thích tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, trong ánh mắt em lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn tiếc nuối gì đó, vì sao nhỉ? Chả lẽ vì tôi không nghe được sao, nhưng tôi đọc được khẩu hình của em mà

25/12/XX

Hôm nay em đan tặng tôi một đôi găng tay, em nói rằng muốn lưu lại hơi ấm nơi tay tôi. Em còn nói thích tôi nữa. Chả rõ do em ngại hay lạnh mà đôi tai em đỏ bừng, haha. Trông em đáng yêu thật

1/1/XZ

Đầu năm mới, em cùng tôi lên chùa cầu may. Tôi hỏi "em ước gì thế" và em đáp "nói ra mất thiêng lắm đồ ngu ạ" nhưng tôi biết thừa em viết vào tấm bảng đó là tôi thích lại em vào một ngày không xa

Cần gì, ngay hôm nay tôi tỏ tình em mà

6/1/XZ

Buổi hẹn hò đầu tiên sau gần 5 tháng em nói thích tôi kể từ lần đầu tiên. Tay tôi đan chặt lấy tay em, em ngại ngùng quay đi nhưng chính tôi vẫn nhìn thấy vành tay đỏ lựng đấy. Và Katsuki tặng tôi một nụ hôn nhẹ trước cổng nhà, nhưng hình như mẹ em thấy chúng tôi vừa làm gì rồi

...

Bakugo gấp cuốn nhật kí màu nâu cà phê lại, rúc vào lòng người thương tìm kiếm hơi ấm trong mùa đông lạnh buốt. Đúng là em chẳng bao giờ thích thú gì với cái mùa này mà

"Này Shoto, anh làm tao ngại vãi đấy" Bakugo ngửa mặt lên nhìn anh, tỏ ra mình đang rất tức giận dù trông nó chẳng giống tí nào, còn phụ họa nhéo anh một cái, à đương nhiên là với một lực vừa đủ

"Hửm? Sao em lại ngại, chẳng phải người ngại phải là anh sao cưng?" Todoroki phì cười, hùa theo em mà tỏ vẻ đau đớn với cái véo vừa rồi nhưng tay thì lại cẩn thận bao bọc lấy chú mèo đang sù lông trước mặt, phủ lên khắp người em hơi ấm của cơ thể

"Tao lúc biết anh đọc được khẩu hình miệng tao, vãi mèo tao muốn độn thổ ngay lúc đấy anh có biết không. Anh nên cảm thấy may mắn vì tao thích anh chứ không anh chết chắc" Chắc do ngại ngùng nên Bakugo nói hơi nhanh, khiến anh có hơi không bắt kịp khẩu hình miệng nhưng đại khái là em đang trách móc Todoroki vì đã không nói cho em biết

Todoroki biết cục cưng nhà mình cáu rồi nên cũng biết ý mà thơm nhẹ lên mái tóc em, kéo em sâu vào lòng mình mà thì thầm giục em đi ngủ để đổi chủ đề

"Cưng ơi anh buồn ngủ quá..Em nỡ để anh thiếu ngủ sao" Todoroki đổi giọng mè nheo với em, nũng nịu mà dụi dụi mặt vào tóc Bakugo. Mùi hương dầu gội của em thoang thoảng nơi đầu mũi, làm anh nhịn không được mà hít hà vài lần, dầu gội có thơm ra sao thì lên đầu cục cưng nhà anh chỉ có thơm hơn

"Gì? Anh buồn ngủ rồi sao, vậy tao với anh đi ngủ. Đợi tao tắt đèn, ngủ để đèn không tốt cho mắt tao với anh đâu Shoto" Em cứ vậy quên đi mất ngọn lửa vừa bén trong lòng mà với tay ra tắt đèn cho anh

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ hiu hiu lấp ló vài tia sáng từ mặt trăng chiếu vào, dành một góc trong phòng là đôi chim sẻ đang ấp nhau trong ổ ấm của mình

..

"Tao thích mày"

"Tôi cũng thích em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro