Catsuki và Shoudog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sâu trong khu rừng rậm, nơi mà ánh sáng thậm chí còn chẳng thể xuyên đến, đang tồn tại một tạo vật kì dị. Nó có một bộ lông xù dính đầy bụi bẩn làm che đi nét đẹp thuở ban đầu, đôi đồng tử màu đỏ như ruby khẽ nhăn lại đầy giận dữ, bốn chân có móng vuốt sẵn sàng xé toạc bất kì con vật nào dám bén mảng đến. Từ trong kẽ răng, nó khẽ gầm gừ khi thấy trước mặt mình là một con khỉ lông ngắn với quả đầu trắng bóc như tuyết, đôi mắt màu đỏ máu từa tựa như nó. Đột nhiên không một lời báo trước, sinh vật với bộ lông trắng ấy xốc nó lên khỏi mặt đất, theo bản năng nó giơ cao móng vuốt của mình và cào loạn xạ mong muốn thoát ra.

"Chẳng phải là một bé mèo đây sao? Dễ thương quá!"

Nó thấy con khỉ ấy lộ ra một bản mặt ngu hết chỗ nói, nó kêu gào, cầu mong sinh vật lông trắng ấy thả mình xuống.

Nhưng con khỉ ấy không những không sợ mà còn ôm nó vào lòng, khiến nó chẳng thể di chuyển. Sống gần 2 năm trên đời đây là lần đầu tiên có một kẻ dám làm thế với nó. Nó hoảng hốt kêu gào lên muốn tránh khỏi cái ôm ấy.

"Bình tĩnh nào, đây là lần đầu mày thấy con người hay sao?"

Nó không biết con người là gì, kẻ đang ôm nó là ai nhưng nó bây giờ đang rất sợ hãi và chỉ muốn được thoát ra mà thôi. Nhưng đời không như là mơ, nó bị kẻ ấy tung tăng chạy ra khỏi rừng mất rồi.

Sống mấy năm trong rừng nên đây là lần đầu nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên nó thấy các tòa cao ốc, xe cộ và hàng đống người đi lại trên phố. Nó ngừng phản kháng và ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Kẻ đang ôm nó mỉm cười rồi đưa nó đến một nơi kì lạ mà kẻ đấy gọi là nhà.

Sau đó, một thứ kinh hoàng ập đến. Cô ả kia nhúng nó xuống nước, đúng vậy, ả đã ném (thật ra là đặt rất nhẹ nhàng) nó vào một cái bồn đầy nước và bong bóng xà phòng. Nó sợ hãi vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là vô ích dưới bàn tay của ả.

Đồ mụ phù thủy ác độc.

Nửa tiếng sau đó, ả cuối cùng cũng loại bỏ tất cả bụi bẩn bám dính trên đám lông của nó, để lộ ra màu lông thật sự của nó, một màu nắng nhạt. Sau khi ả ta sấy lông của nó xong thì nó vụt chạy khắp nhà, tìm đường trốn thoát. Nó không dám quay đầu lại nhìn ả vì nó sợ, sợ hãi ả ta sẽ cạo trụi lủi lông nó và làm thịt mèo bảy món. Nó sợ hãi cái chết.

Đột nhiên nó nhìn thấy một căn phòng đang khép hờ cửa, không nghĩ nó lao vào trong đấy. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là một con chó có bộ lông hai màu đang say ngủ. Từ trước cho đến nay, nó chưa từng thấy một sinh vật nào xinh đẹp đến thế, chỉ là không biết vì sao mà bên mặt trái của nó có một vết phỏng. Nó chưa từng bị đốt cháy trước đây nhưng nó biết chắc rằng vết sẹo ấy rất đau đớn.

Từng bước từng bước một, nó rón rén lại gần chỗ của con chó đó rồi hửi hửi. Thật thơm, nó thầm nghĩ rồi nằm xuống bên cạnh con chó rồi nhắm mắt. Chạy nhảy sáng giờ nó cảm thấy có hơi mệt, chỉ vài phút sau đó thì đã ngủ quên rồi.

Nó đã không biết khi nó thiếp đi, con chó hai màu ấy đã mở mắt ra nhìn nó. Một đôi mắt dị sắc, một màu của khói và một màu của bầu trời. Con chó ấy chậm rãi giơ chiếc đuôi lắm lông của mình đắp lên người của con mèo màu nắng nọ, rồi chính nó cũng ngủ thiếp đi.

Hai đứa nó không hề biết rằng hành động của mình đã bị ả chủ livestream đăng lên Facebooc cho bàn dân thiên hạ thấy.

Vớ phải con sen mát lòng át dạ thật sự.

...

Một ngày nọ, sau khi nó đã quen dần với ngôi nhà này thì đột nhiên ả chủ đến tìm nó và đeo cho nó một chiếc vòng cổ màu đỏ.

"Kể từ giờ tên em là Katsuki."

Katsuki, là tên của nó. Nó hạnh phúc chạy khắp nhà, rồi đi khoe với Shouto - tên cậu bạn chó hai màu của nó.

"Gao gao. (Shouto, tao mới được đặt tên nè! Là Katsuki)"

Shouto nằm dài trên sàn, mỉm cười nhìn nó: "Gâu gâu. (Chúc mừng em nhé Katsuki, vậy bây giờ em đã là một phần của gia đình bọn anh rồi.)"

Katsuki tăng động chạy xung quanh Shouto, ả chủ chống hông đứng nhìn, tự hỏi nó là mèo hay husky mà tăng động thế.

...

Liệu có ai thắc mắc tại sao một con mồn lèo hoang dã như Katsuki lại không tìm cách trốn nhà đi bụi không?

Thật ra thì lúc ban đầu Katsuki ghét cái nhà này lắm và chỉ hận không thể trốn đi. Nhưng mà mỗi lần nó đặt chân ra ngoài ánh nắng một tý thôi thì nó cảm giác lông mình đang bốc cháy vậy, ngược lại ở trong nhà thì lúc nào cũng mát lạnh.

Đã từng là một con mèo ngày ngày sống trong bóng tối để theo dõi con mồi, nỗi ám ảnh của những loài chim chóc, kẻ khiến ánh mặt trời phải run sợ, tuyết phải dè chừng bây giờ chỉ vì chút ánh sáng mà chịu quy phục dưới chân một con ả loài người.

Thời oanh liệt nay còn đâu?

Mà đó không phải lý do duy nhất, ở nơi này Katsuki không làm mà vẫn có ăn no, khác hẳn hồi ở trên núi lúc nào cũng đói meo vì thịt chim nó ít.

Với lại nào có ai từ chối một cuộc sống nhàn hạ, đồ ăn nước uống lúc nào cũng được dâng tới mõm, không làm mà vẫn có ăn chứ?

Hơn nữa, mặc dù đây không phải là lý do, Katsuki rất thích dáng vẻ của Shouto, đặc biệt là khi anh ta đang ngủ.

Thêm một lý do? Katsuki rất thích ngủ trên giường của Shouto, vì ở cạnh anh rất ấm, vì nơi ấy có hương thơm của anh. Khác hẳn nền đất lạnh lẽo, hôi hám của khu rừng nó từng sống.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, Shouto thường sẽ để chừa một khoảng trống trên chiếc giường của mình để cho con mèo ngốc nào đấy đến nằm cạnh.

Và tất cả đều thu vào tầm mắt của ả chủ.

...

"Meo." Ả chủ tóc trắng chậm rãi nói.

"M-meo?" Katsuki chậm rãi kêu lên.

"Đúng rồi, giống tiếng mèo kêu rồi, em giỏi thật đấy Katsuki!''

"GRAO!"

"Sai rồi, là meo! Mèo méo meo mèo meo!"

Shouto ngồi bên cạnh, nhìn cô chủ đang dạy Katsuki kêu tiếng mèo mà không khỏi trầm mặc.

....

"Meo meo meo!"

Dạo gần đây, Katsuki đã có thể sủa tiếng mèo làm cho ả chủ cảm thấy rất vui, lúc nào về cũng đem một đống quà vặt cho nó ăn.

"Meo meo meo! (Thấy em giỏi chưa Shouto!)" Katsuki chạy đến chỗ của Shouto hào hứng nói.

"Gấu gâu! (Tuyệt thật đấy Katsuki!)"

"Meo... Gào... (Mà sủa tiếng mèo làm em mệt quá...)"

"Gâu. (Cũng muộn rồi, em ngủ đi.)"

"Meo. (Vâng.)"

...

Nói thiệt thì, ả chủ - tên thật là Akarui Nagi, cảm thấy con trai Shouto nhà mình kể từ lúc cục bông di động Katsuki đến thì vui vẻ hẳn ra. Hồi đó trước khi Katsuki xuất hiện thì thằng bé lúc nào cũng lầm lầm lì lì, cả ngày chỉ nằm yên một chỗ như bị liệt. Bây giờ thì khi nào trời mát nó cũng tung tăng chạy nhảy với Katsuki khắp khu vườn, như thể nó hiện tại và nó ngày xưa là hai con chó khác nhau ý.

Nagi chống cằm liếc nhìn ra khu vườn, nhìn hai con chó và mèo đang chơi đuổi bắt với nhau, không giấu được nụ cười nhẹ.

"Mà thôi, dù sao thì như vậy vẫn tốt. Shouto không cảm thấy cô đơn và Katsuki thì có người chơi cùng."

Chợt nhớ ra điều gì, cô bấm điện thoại gọi cho một người.

"Alo quản gia hả, mai ship tôi bịch thức ăn cho chó với mèo nhé. Nhà hết rồi mà mai tôi bận."

...

"Meo meo. (Hôm nay cô chủ đi mất rồi!)" Katsuki nằm lăn lộn trên chiếc giường màu hồng cánh sen của Shouto.

"Gâu gâu. (Ừm này Katsuki?)" Shouto đột nhiên sủa.

"Méo?"

"Gâu... gâu? (Tôi... Sau này chúng ta vẫn ở cạnh nhau được chứ?)"

Katsuki mỉm cười nhìn anh.

"Meooo! (Tất nhiên rồi!)"

Sau đó cả hai tựa vào nhau, một chó một mèo ngồi trước thềm cửa, chờ cô chủ của mình về nhà và đem cho chúng đồ ăn mà chúng thích nhất.

Một cuộc sống bình dị như thế, đối với cả hai là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro