Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa giờ sao?

Tao lại một lần nữa chắc chắn hơn. Phép thuật của All Might trăm phần trăm là hàng dỏm.

Lính canh thấy tao đứng tần ngần thì lừ mắt. Lúc này buổi vũ hội đã bắt đầu rồi, tiếng nói cười vọng ra nghe xa xăm như một thế giới khác vậy.

Quả nhiên tao không nên đến đây.

Nhưng bỏ cuộc dễ thế thì đã không phải là tao.

Lính canh bỗng bước lại gần. Tao chuẩn bị sẵn thế đào tẩu. Lính canh tiến đến gần hơn. Tao hít sâu, con dao dưới cánh tay hơi thò ra ngoài. Nếu cần thiết tao sẽ tự cứa tay rồi bỏ chạy.

Lính canh cúi người: "Xin mời vào."

"..." Dễ thế á.

Tất nhiên là không thể dễ thế. Tao không có thiệp mời, không phải thiếu nữ. Không có lí do nào tao lại được vào.

Có kẻ nhắm vào tao.

Không biết kẻ đó cần gì. Tao không có tiền, quyền lực cũng không. Tao chẳng có gì hết.

Nhưng mà tao có nhan sắc.

Chết thật. Đúng là hồng nhan bạc phận mà.

Lính canh vẫn nhìn tao chờ đợi. Tao hỏi:

"Ở đây có trai đẹp không?"

Lính canh hơi khựng lại rồi trả lời:

"Đây là buổi vũ hội tuyển phi của hoàng tử..."

"Ờ vậy bai."

Nói rồi tao quay gót bỏ chạy.

Bắt bố mà dễ thế á.

"Gia quyến của ngài đang đợi." Lính canh nói không lớn không nhỏ nhưng từng câu từng chữ như găm vào bụng tao.

Tao quay xe.

Đờ mờ.

Tí quên. Hai con chị tao chưa bao giờ hết báo. Thương hiệu báo nhà tao tao rõ nhất.

Tao chậc lưỡi đi vào. Đi thêm mấy tầng bậc thang nữa, cuối cùng cũng đến tiền sảnh. Tiền sảnh long la long lanh nhưng băn khoăn quá tao chẳng cảm thấy gì. Một mớ thiếu nữ đôi mươi ăn mặc hoa hòe hoa sói nhún mình với lão già mặc tuxedo canh cửa rồi đi vào trong. Thấy tao, lão kính cẩn nghiêng mình chào rồi ra dấu mời tao vào.

Kiểu này sợ khó mà thoát được.

Nhưng tao vẫn không hiểu. Tao chưa từng tiếp xúc với bất kì ai đủ quyền lực để có tiếng nói ở một nơi như thế này. Nhà tao thì đã rách đến không thể rách hơn rồi. Gia sản bố già để lại ngoài gương mặt mĩ miều này của tao thì chẳng có gì.

Tao thắc mắc dữ lắm.

Càng thắc mắc tao càng khó chịu.

Mười phút sau, tao lại nghĩ giá mình có thể tiếp tục thắc mắc thì hơn.

Bởi vì giữa phòng chính là cái thằng kia.

Sống lưng tao lạnh toát.

Chính là nó, thằng nửa này nửa nọ. Không thể nhầm đi đâu được. Vẫn mái tóc nửa đỏ nửa trắng, vết sẹo bỏng và đôi mắt hai màu đó. Mũi nó trông bình thường nhưng mới một tháng trước còn ồ ạt máu do bàn tay tai hại của tao gây ra. Nó vận một bộ đồ màu xám với nơ đen, đang nghiêng đầu nghe gì đó.

Bỗng nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tao. Bốn mắt trân trối nhìn nhau.

A, bỏ bu.

Phen này khéo bà mẹ và hai con chị kế tao cũng phải chôn cùng mất. Hóa ra trong nhà tao mới là đứa báo nhất.

Nhưng đầu hàng số phận không phải phong cách của tao.

Tao phác nhanh một kế hoạch chạy trốn trong đầu. Giờ chỉ có chạy xuyên biên giới mới thoát khỏi móng vuốt của thằng nửa này nửa nọ nổi. Nhìn nó là thấy bốn chữ "con ông cháu cha" khắc trên trán rồi.

Vấn đề là phải ra khỏi đây đã...

Thằng nửa này nửa nọ càng tiến đến gần hơn. Tim tao đập như chưa bao giờ được đập.

"Katsuki."

"..." Tao làm bộ đóa hoa cao quý không dễ đụng.

Thằng nửa này nửa nọ hơi mỉm cười. Như thể cả hai đang trở lại những buổi chiều đầy nắng trước kia. Tao từ bi cho nó gối đầu lên đùi tao, nó nhắm mắt thiu thiu ngủ. Khi ấy tao đã nghĩ có lẽ thứ gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ đến thế là cùng.

Nhưng không thể nữa rồi.

"Hoàng tử à ~~~" Một âm thanh ngọt như đường cát mát như đường phèn từ đâu bay đến. Tao nhìn sang, thấy một con bánh bèo bận đầm hồng đang nhón chân chạy lại. Bộ ngực ngồn ngộn của nó lắc qua lắc lại. Với đống nơ và ruy băng trên người, trông con nhỏ như một tấm rèm cửa diêm dúa.

Tự dưng tao thấy điềm không lành.

Nó chạy đến chỗ chúng tao.

Nó gọi thằng nửa này nửa nọ.

Thằng nửa này nửa nọ là hoàng tử.

Tim tao vốn đang đập hăng say đập nhiệt tình bỗng ngưng bặt.

Trời má, thật luôn đấy à? Không phải tao chưa nghĩ đến khả năng này, nhưng mà mẹ nó chứ sao trong tất cả các khả năng nó phải rơi vào khả năng tệ nhất?

Lẽ nào là nội tại trời ban cho tao?

Bánh bèo đầm hồng nở nụ cười tươi rói với thằng nửa này nửa nọ rồi nhìn qua tao. Và im lặng đứng chết trân.

"Yo." Tao nói.

Người quen luôn mới sợ.

Tiểu thư nhà công tước Lawrence vùng Ashland.

Nhắc đến nhà Lawrence, thứ làm người ta kinh sợ không phải chức vụ công tước cao quý hay cái sự thật rằng họ cai quản một vùng đất rộng lớn trù phú. Mà là vì gia chủ đời hiện tại của nhà ấy, nam nhi toàn quốc cung kính gọi ổng là Quý Ông.

Quý Ông không có tài chiến lược siêu phàm hay võ thuật cao cường. Ổng chỉ có một gương mặt điển trai sát gái cùng cái lưỡi dẻo hơn cả cái roi da của mẹ kế nhà tao. Từ già đến trẻ, không từ tước vị, không từ thân phận, bất kì ai cũng có thể là đối tượng của ổng. Hậu quả là hiện giờ ổng đang có khoảng hai trăm người con lớn nhỏ.

Và bánh bèo đầm hồng là một trong số đó.

Vài năm trước nó đi theo người nhà đến thu gom miếng đất cuối cùng của nhà tao. Một mình nó vật nhau với ba chị em tao, cuối cùng cả bốn kết thúc trong chuồng lợn. Từ đó bọn tao nhớ nhau đến già.

Có điều, tao nhìn bánh bèo õng ẹo trước mặt rồi so sánh với bộ dạng túm đầu tao đè xuống trong quá khứ, thầm cảm thán thời gian đúng là có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro