Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi cũng đã được hơn hai tuần kể từ đêm vũ hội.

Hôm nay mẹ kế chơi sang, bảo tao nướng mấy cái bánh ngọt tiếp khách quý. Lúi húi mất nửa ngày, tao vừa đặt cái bánh táo vào lò, ngẩng đầu lên đã thấy bà chị mũi thính hơn choá của tao ngửa đầu lên xin ăn rồi.

Tao nhặt mẩu bánh vụn cho bả. Chị kế A trợn tròn mắt.

"Chị cực khổ nuôi mày từ bé đến lớn thế mà mày cho chị được một mẩu bánh? Mày có còn lương tâm không?"

Ừa cũng đúng ha.

Tao lấy lại mẩu bánh, cho vào miệng nhai. Bả mà không nhắc tao cũng suýt quên mình vốn không có lương tâm.

Sau buổi vũ hội đầy sóng gió kia, cuộc sống nhà tao chẳng khác gì lúc trước. Hai bà chị cầm tinh con cẩu chắc đã đánh hơi được gì đó nên tuyệt nhiên không nhắc một lời đến đêm hôm ấy. Chỉ là thỉnh thoảng, tao sẽ bắt gặp một trong hai bà chị nhìn tao bằng ánh mắt đầy thương cảm, hoặc chốc chốc chạy ra vỗ vai tao an ủi.

Tao cảm động quá man.

Cho đến khi tao nhìn thấy miếng bánh ngọt tao hì hục làm sáng giờ bị ngoạm mất một miếng, cảm động bỗng bay đi đâu mất.

Tao đao đớn, tao gục ngã. Nhưng rồi, tao tìm thấy sức mạnh của nội tại và tao chín đấu vì nó !!!

Cầm sức mạnh nội tại vả bôm bốp vào mặt bà chị láo toét, tao cảm thấy vết thương lòng dần lành lại. Bà chị ôm cái má bị nội tại của tao đả thương, tủi thân nói.

"Mẹ gọi mày."

"Bà đi mình đi." Ai gảnh má. Còn đang bận giải quyết hậu quả của bà đây. Cái bánh này tỉa thành hình hoa thì chắc che được cái dấu răng tai hại kia ấy nhỉ.

"Katsuki."

"Hử."

"Mày định như thế đến bao giờ?" Chị kế A hỏi.

"Như thế là thế nào?"

"Ủ rũ như ai cắp mất miếng bánh vậy."

Ủ rũ? Nói ai cơ? Tao á? Tao có ủ rũ bao giờ? Tao sống rất ư lành mạnh nhá. Mà ai cắp mất miếng bánh? Bà chứ ai?

Không xong rồi, nói nữa tao túm con chị tao cạo đầu bôi vôi luôn. Hướng lòng về nơi cửa Phật, giữ tâm thanh thản đi cho thiên hạ được nhờ.

Mà cái loại chị tao đi tu chưa được nửa ngày chắc bị nắm đầu đuổi về luôn quá. Vắt kiệt óc bả cũng không tìm thấy miếng thiện nào luôn.

"Bà rảnh thế thì theo mẹ học nữ công gia chánh đê. Tối ngày chém chém giết giết ai thèm rước bà về."

"Chị đây chẳng cần." Chị kế A nói rồi nhìn tao thở dài. Tao mặc kệ bả, tập trung vào cái bánh.

"Lọ Lem."

"Cái giề?" Cáu rồi đấy. Tao định hả họng chửi thì nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của bả.

Bả nhìn tao. Tao nhìn bả. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối đầy yêu thương.

"Mày quên tắt bếp kìa."

"..."

Mất nửa ngày mới xong, khi tao đi ra phòng khách, mẹ kế đang ngồi trên ghế nhấp tách trà - lần này là trà thật. Bà hất cằm đầy thanh lịch lên chiếc ghế đối diện. Chị kế A đứng sau lưng bà, tay cầm ngọn roi da đã làm nên thương hiệu của mẹ kế tao. Chị kế B đứng bên cạnh, miệng cười nửa có nửa không.

Không xong rồi. Nhìn thế éo nào cũng thấy giống hỏi cung.

"Katsuki." Mẹ kế đặt tách trà xuống một cách đầy kiểu cách.

"Con muốn lấy chồng không?"

"...?"

Hử?

Không lẽ tao hít lắm khói bếp quá ảnh hưởng trí não rồi?

"Tất nhiên mẹ cũng thấy hơi sớm." Mẹ kế nói tiếp mà không màng đến gương mặt "ủa wtf" của tao. "Nhưng hai đứa biết nhau cũng lâu, người kia thật lòng với con như vậy, khó mà tìm được người thứ hai lắm. Tất nhiên cũng phải xem ý con thế nào đã."

Ơ từ từ, cái gì cơ? CPU của tao chập rồi hử? Rõ là từ nào tao cũng hiểu nhưng ghép lại lại không hiểu gì cả?

"Tất nhiên không thể kết hôn luôn bây giờ. Katsuki còn nhỏ quá, mới mười sáu... Chẳng là bên kia tha thiết quá, dù thế nào cũng muốn đính hôn trước. Thật là..."

"Mẹ nói gì cơ?" Tao hỏi. "Bên kia nào? Kết hôn gì cơ?"

Thấy tao bối rối, mẹ kế còn bối rối hơn. Bà hỏi.

"Thế không phải..."

Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao. Chị kế A nở nụ cười tinh quái khoe hàm răng trắng chuẩn Colgate, kéo rèm cửa sổ ra. Chị kế B cười còn vui nữa, dùng một tay nửa lôi nửa xách tao đến bên cửa sổ.

Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt làm tao che mặt. Mất một lúc tao mới nhận ra thứ làm tao chói mắt không phải mặt trời.

Là hoa. Hoa hướng dương. Rất nhiều hoa hướng dương. Trải đầy trên sân trước, trên đường làng, trên mái nhà, trên bãi cỏ, khắp mọi nơi. Nguyên một tấm thảm vàng chóe.

Cả một vùng trời như rực sáng.

Đứng giữa đám hoa hoét là thằng nửa này nửa nọ. Nó ngẩng đầu nhìn tao. Vì ánh nắng nên tao không nhìn rõ mặt nó. Nhưng tao vẫn cảm nhận được, ánh mắt nó như nhìn xuyên qua tao. Nhìn thẳng vào linh hồn đang run lẩy bẩy (vì tức giận) của tao.

Tao chạy hai bước cầu thang một, đến trước mặt nó. Cầm cành hoa đập tới tấp vào mặt nó.

Nó không tránh. Nó chưa bao giờ làm thế, lúc nào cũng dung túng cho thói hư tật xấu của tao. Giống hệt như trước kia.

"Mày làm cái quái gì thế?"

Nó im lặng, chỉ nhìn tao, rồi quỳ một chân xuống.

"Katsuki, lấy anh nhé."

Bàn tay cầm nhẫn của nó run run. Tao không nói gì.

"Anh yêu em, anh chỉ biết mỗi vậy thôi."

"..."

"Em sẽ không bao giờ, không bao giờ cô đơn nữa. Vậy nên Katsuki, ở bên anh, xin em."

Ôi mẹ nó sến đến nỗi dạ dày tao cuộn trào đòi nhảy tango luôn.

"Mày là hoàng tử." Lời ít ý nhiều. Tao với nó không cùng đẳng cấp.

"Anh từ bỏ tước vị rồi." Nó cười nhẹ. "Giờ anh chỉ còn hai bàn tay trắng. Em bằng lòng cưu mang anh không?"

Chậc.

Chịu đấy.

Giữa biển hoa vàng rực, thằng nửa này nửa nọ quỳ một chân. Hay tay nó run bần bật vì mỏi nhưng vẫn kiên quyết không hạ xuống.

"Lấy anh nhé, Katsuki."

Thôi thì, nể tình chiếc nhẫn trị giá ba khu phố, nể tình hàng xóm cho mượn chỗ để trải hoa, nể hai bà chị đã dốc lòng giúp đỡ, tao chịu thiệt một lần vậy.

"Chỉ một lần thôi đấy." Tao nói.

Thằng nửa này nửa nọ cười toe, trông còn chói mắt hơn đám hoa hoét. Có bực không chứ.

Nhưng mà ai bảo tao lỡ dây vào nó. Đành chịu vậy.

"Tao không thèm mấy thằng nghèo kiết xác đâu."

"Riêng ở làng này ngoài dinh thự kia ra anh còn ba trang trại nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro