Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới có màu gì nhỉ?

Khi còn nhỏ, Shoto đã nghĩ thế giới có màu xám. Cha màu xám đen, mẹ màu xám nhạt với những quầng tối xung quanh. Cả các anh và chị cũng có màu xám theo các sắc độ khác nhau. Shoto chưa bao giờ băn khoăn về nó, vì đơn giản thế giới đã luôn như thế.

Xám xịt và nặng nề.

Khi lớn lên, vết nứt giữa cha mẹ ngày càng sâu, cậu bé Shoto cũng chẳng cảm thấy gì. Mọi thứ vẫn vậy. Mẹ vẫn vậy, chỉ là xám đi một chút, cha cũng xám đi một chút. Thế giới xám đi một chút, chỉ vậy thôi.

Cho đến một ngày, mẹ biến thành màu đen.

Shoto không nhớ gì nhiều về lúc ấy. Chỉ nhớ mang máng cơn đau rát trên mắt, như có hàng nghìn mũi kim đâm vào vết thương của cậu. Mỗi mũi kim như nói: chẳng ai yêu mày, không ai thương mày, không có ai cần mày.

Một thoáng sợ hãi đến nghẹn thở, nhưng rồi tất cả lại trở lại như trước. Cậu được đưa khỏi kinh thành để tĩnh dưỡng. Mẹ sẽ ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng có ai đáp lời cậu. Thế giới vẫn xám xịt.

Cho đến ngày hôm ấy.

Ngay cả kí ức về ngày đó cũng mờ nhạt. Cái gì ấy nhỉ? Hình như là một buổi tối, có một lễ hội trong làng. Y sĩ kiên quyết Shoto phải đi, vì "sẽ giúp cải thiện bệnh trạng". Shoto bị lạc mất đám gia nhân, ngồi thẫn thờ trong bụi cỏ.

"Mày làm gì đấy?"

Ấn tượng đầu tiên của Shoto về người kia là một người nhỏ xíu nhưng chói mắt vô cùng.

Cậu bé kia thấy Shoto không trả lời thì nhét vào tay cậu một mẩu bánh nham nhở.

"Đây, có thế này thôi, cố chịu đi."

Shoto ngẩn người.

Bàn tay của cậu bé ấy, hình như rất quen thuộc, nhưng hình như lại không phải thế.

Nhưng thật sự rất, rất ấm áp.

Shoto nhìn sang, cậu bé kia hơi thấp hơn cậu một chút. Có ánh sáng dập dờn trên mái tóc nhạt màu của cậu. Hai hàng mi cong vút. Đôi gò má đỏ hồng. Mảnh áo rộng thùng thình phủ lên tấm thân gầy gò. Cảm thấy ánh nhìn của Shoto, cậu bé ngẩng lên, nhìn lại.

Cậu bé này không có màu xám.

Shoto nắm chặt mẩu bánh mì, thấy tim mình hơi thắt lại.

"Ăn đi." Thấy Shoto đứng yên không nói, cậu bé kia thở dài móc ra một mẩu bánh mì khác nham nhở không kém.

"Được rồi, tao lừa mày, vẫn còn nữa. Nhưng chỉ thế này thôi đấy, tao không cho nhiều hơn được đâu."

Cậu nhìn ra phía đống lửa trại và nhóm người đang cười đùa, rồi lại nhìn Shoto. Ánh lửa nhảy múa trên mắt cậu. Là ánh lửa trại, hay gì thế nhỉ? Nhưng nó không có màu xám. Nó có màu cam đỏ, đẹp hơn tất cả những gì Shoto từng thấy.

Shoto là kiểu người chỉ cần ai cho mình một chút ấm áp, cậu sẽ móc hết tim gan ra đối đãi với họ.

"Sao mày không ăn? Không phải ngại, tao hiểu mà. Trông thế này chứ tao cũng từng suýt chết đói hai lần."

Há?

Cậu bé Shoto chợt nhận ra một vấn đề hơi to. Người ta nghĩ cậu bị bỏ đói. Trong khi ngày nào cậu cũng được dọn ra ngày bốn bữa ăn không hết.

Shoto cảm thấy sức nóng dâng lên mặt. Không phải cảm giác bỏng rát đầy châm chích kia, lần này dễ chịu hơn. Cậu bé vụt đứng lên, quay đầu bỏ chạy, tay vẫn nắm chặt mẩu bánh mì.

Lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra mình cũng không phải màu xám.

Mẩu bánh mì kia mốc xanh mà Shoto cũng không vứt nó đi. Trở về, cậu bé bắt đầu ăn như điên như khùng, ăn đến nôn mửa.

Cậu muốn gặp lại cậu bé kia.

Gặp rồi làm gì, cậu cũng không biết nữa, nhưng mà cậu muốn gặp, chỉ vậy thôi.

Sau đó ít lâu là đêm mưa bão mịt mùng. Gió quật vào cửa sổ những luồng nước trắng xóa. Khu rừng tối tù mù. Rồi có tiếng gõ cửa. Katsuki với đôi mắt mở to, cả người ướt sũng đang nhìn cậu. Hai tay run lên vì lạnh.

Shoto thấy như tim mình cũng run rẩy theo.

Katsuki không nhớ gì về cậu, mà như vậy cũng tốt. Cậu không muốn mình thành "thằng chết trôi quấn băng vải" trong mắt crush. Với Katsuki, cậu phải là người đẹp nhất mới được.

Katsuki thích khuôn mặt của Shoto? Được thôi, ngày nào quàng tử cũng skincare 7749 bước.

Katsuki thích mẫu người vạm vỡ? Không thành vấn đề. Shoto dù đêm nằm co quắp vì đau xương phát triển cũng gắng tập cơ bắp đều đặn.

Katsuki thích người giỏi giang tháo vát? Oke, Shoto bê nguyên cái thư viện về đọc đến mòn con mắt.

Cả một hành trình dài, cuối cùng cũng cua crush thành công.

Shoto cúi xuống nhìn Katsuki ngồi trong lòng mình, tự dưng muốn cười phá lên. Katsuki nhồm nhoàm nhai bánh thấy vai mình rung rung, tự hỏi thằng này lại lên cơn cái gì không biết.

Shoto hôn lên đỉnh đầu của Katsuki.

Thế này là tốt rồi.

"Gì nữa?"

Shoto không nói gì, ôm siết lấy thân hình mảnh dẻ của Katsuki. Nuôi bao nhiêu năm thế mà vẫn không béo lên tí nào. Lại làm việc quá sức rồi.

"À mà này." Katsuki đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Tự nhiên tao nhớ ra, hồi bé tao có gặp một đứa hao hao giống mày, không biết giờ ra sao rồi."

"Giống anh á?"

Katsuki cúi đầu gặm bánh tiếp.

"Ờ. Người gầy nhom, quấn băng khắp nơi nhưng mặt cứ na ná mày thế nào ấy..."

"...Há?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro