Một ngày bình thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng hỏi tại sao cốt truyện lệch vãi ò:))

Cũng đừng hỏi tại sao diễn biến ảo như vậy

Đơn giản vì toi nghĩ gì viết đấy:)))

Mỗi chap đều là kiểu đoản truyện ngắn khai thác từ một tình huống hoặc câu thoại toi bỗng dưng nghĩ ra

Vậy nên nó mới ảo ảo nhảm nhảm vậy đêý:))

Đọc để vui vui thôi
Mà chẳng biết vui không nửa:)



___________

Hôm nay là một ngày bình thường, rất bình thường

Todoroki vẫn dậy sớm, đi học, làm con ngoan trò giỏi của xã hội

Và nó sẽ  bình thường hơn nữa nếu không có sự vắng bóng của một người

Bakugou Katsuki-người anh thương

Hôm nay cậu ấy không đi học

....

Này này này!! Không phải chứ, Bakugou mà cũng nghỉ học sao trờiiii!

Bu khà na!

Trừ khi gặp việc gì nghiêm trọng lắm thì tên cuồng sức mạnh ấy mới nghỉ học mà

...

Todoroki hoang mang nhiều chút a!

Chàng tiểu yêu tinh Todoroki ngày ngày hít vợ mà sống giờ xa vợ sao được!

Bakugou mà không có ở lớp thì anh cô đơn lắm ấy nhé!

Bởi lẽ này mà Todoroki của chúng ta hôm nay như người mất hồn vậy

Nếu tiết 1, anh thở dài 10 cái và độ mất hồn ở mức độ 1

Thì đến tiết 4, anh thở dài 100 cái và độ mất hồn lên đến mức độ 10._.

Anh bây giờ ấy, chỉ muốn bay đến chỗ Bakugou mà hít thôi!

Ài mà sao Bakugou lại nghỉ học nhỉ:))?

_____

"Này Kirishima, cậu có biết Bakugou ở đâu không?"

Người được gọi tên đang ăn trưa thì bỗng quay đầu lại,đáp

"À, Bakugou ốm rồi, sáng nay tớ gọi cậu ấy thì không thấy trả lời, sau đi hỏi thầy Aizawa mới biết cậu ấy xin nghỉ ốm..

Mà, kể ra cũng lạ, tên Bakugou này trước đây vẫn luôn khỏe như trâu, tự nhiên ốm đến nỗi này cũng lạ ghê luôn"

".....Ể, Todoroki! ,cậu đi đâu vậy?"

Chưa kịp nghe hết câu, chàng Todoroki đã xách vali đi tìm vợ

Bakugou mà ốm thì đúng là chuyện lạ có thật!

_______

Đứng trước cửa phòng KTX của Bakugou

Todoroki hơi chần chừ một chút

Một phần là vì dù còn thức thì chưa chắc cậu đã mở cửa cho anh

Một phần là vì nếu cậu đang ngủ thì anh sẽ là kẻ phá giấc ngủ của cậu và có khả năng cao bị ăn đấm

Trường hợp nào cũng vô cùng nguy hiểm

Nhưng mà biết sao giờ, vì được gặp vợ thì bị chửi cũng không sao hết

( Vợ là ảnh tự kỷ gọi chứ không phải do toi
Toi thề toi k khoái gọi kiểu này đâu(。・//ε//・。)
Thề! )

Anh giơ tay lên, nắm thành nắm đấm, gõ

"Cộc cộc.."

...

Gõ tiếp

....

Chẳng có ai trả lời

À... , đây rồi

Điều anh sợ nhất

Ếu có tiếng trả lời

....

Bakugou ớiiii, mở cửa cho anh nào cưng ơiiii!

Cưng ốm nặng đến vậy sao trời, thế thì càng phải mở cửa để anh còn an ủi cưng chứ!!!

Bất lực!
Tuỵt zọng!

Anh đành đánh liều

Hít một hơi, gọi

Tông giọng trầm thấp vang lên, trầm đến nỗi ai nghe vào còn tưởng anh định đi đánh người, nhưng thật ra không phải, là do anh phải đè nén tâm tư bất ổn của mình để gọi vợ ra thôi

"Bakugou , mở cửa"

...

À... ,đáp lại anh chỉ có tiếng vang chứ chả có cái khỉ gió gì cả

Hổng biết em đã uống thuốc chưa, đã ăn trưa chưa
Em có khó chịu không ,có cần anh chăm sóc không

Ừ thì đấy chỉ là suy nghĩ của anh , chứ anh nào dám nói

Bakugou ới! anh cô đơn quá nè, em định để anh hóa đá đợi vợ ư ?????

Mất hết kiên nhẫn, lo lắng cùng hấp tấp đã đẩy Todoroki đến bờ vực của sự nhớ vợ

Một là chết bằng nắm đấm của vợ và được hít vợ

Hai là chết trong cô đơn mà không có gì hết

À thì tất nhiên anh chọn cái một

Todoroki giơ tay lên, cầm vào nắm cửa, vặn , và đẩy ra

.....

Cửa mở

...

Ủa!

Ủa gì zạ!

Ủa!!!!

Bakugou  ơi em đi ngủ mà không khóa cửa là có biến thái xông vào đấy em biết không!!!

Mà  cửa không khóa trong trường hợp này thì tốt thật:))

Tên biến thái Todoroki bước vào, đập vào mắt anh là Bakugou đang nằm ngủ, cậu mặc chiếc áo thun rộng, tấm chăn mỏng manh đáng thương bị cậu giày đến nhăn nhúm, mà điều này tình cờ làm lộ ra nước da ửng hồng do sốt và xương quai xanh cũng lộ ra rõ ràng do tư thế nằm nghiêng của cậu

Khuôn mặt cậu lốm đốm vết hồng nhạt, đôi môi ướt át nhìn như bị liếm

Và  hơn hết là cậu đang mở mắt, có vẻ tiếng mở cửa đã đánh thức cậu , đôi mắt lờ mờ ánh nước dường mất tiêu cự nhìn thẳng vào anh, như chú thỏ nhỏ đang khóc lóc cầu xin sói lớn đừng ăn mình


.....


Haa! Phạm quy quá rồi đấy, Bakugou!

Dm!

...

Sự im lặng bao chùm cả căn phòng

Todoroki cố giữ sự bình tĩnh mà mặt lạnh như băng hỏi Bakugou dù đã biết

"Cậu ốm à?"

"Đã uống thuốc chưa? Ăn trưa nhé, tôi mua cho cậu"

Todoroki hồi tưởng lại, lúc anh bị ốm thì ăn gì ấy nhỉ?

À

"Cháo nhé?"

Bakugou vẫn nằm bất động ở đó, một lúc sau vẫn không hề cử động

Todoroki thì cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể , lại gần định đưa tay sờ chán cậu thử , thì bỗng dưng bị kéo lại ,không phòng bị mà ngã xuống

....

Bakugou đang ôm anh

Dm thực sự ôm anh,éo phải mơ!

Cậu kéo anh ngã xuống, vùi mặt vào ngực anh mà dụi, khẽ ậm ừ gì đó

Todoroki cứng ngắc người, anh ngớ luôn rồi:))

Trong cơn hốt hoảng, anh muốn cựa ra, nhưng mà cơ hội ôm vợ thì ngàn năm có một, anh không nỡ

Vả lại cậu đang ôm anh chặt thế này, cựa ra thì không phải lắm nhỉ?

Thế nhưng mà cậu đang ốm, còn chưa biết uống thuốc hay chưa, ăn gì hay chưa

Todoroki hoang mang tột độ, không biết phải làm thế nào

...

À nhưng mà Bakugou chắc đang mơ ngủ nhỉ

Mơ gì mà lại ôm mình nhỉ

Ôm nhầm người à?

.....

Dm!

Thế là vốn định ôm ai?

Cái tên mà hôm trước cậu ấy nhớ đến nỗi có quầng thâm ư?

...

Trên khuôn mặt Todoroki lặng lẽ nổi lên đường gân xanh

Anh đang ghen đấy nha!

...

Mùi dấm nồng nặc đâu đây

Dù được vợ ôm nhưng hình như ai đó vẫn không vừa lòng












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku