sống cùng nhau, chết cũng cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"todoroki."

"tớ đây."

"nắm lấy tay tao đi."

trong tiếng hét thê thảm của nhân loại, tiếng man rợn của sự chết chóc, và tiếng cơn lửa hận thù cháy bổng. len lỏi giọng ai đó, thều thào dịu nhẹ, và tiếng con tim đập bình bịch, rồi vụt tắt trong gang tất.

hai thân thể buông xuôi trên nơi chiến trường. đôi bàn tay ai đó vẫn đan chặt lấy nhau. tim todoroki vẫn còn nhịp đập, nhưng đóm lửa bên trong người hắn lụi tàn hẳn rồi. hắn cảm nhận được cái lạnh lẽo của thân thể người thương bên cạnh, khuôn mặt em xác xơ, vẫn cố điểm lên nó nụ cười thật tươi, như thay cho lời "không có em, mong anh hãy thật hạnh phúc." todoroki biểu cảm vẫn không thay đổi, chỉ có đôi mắt không ngưng tuông lệ tràn, nụ cười ấy là lần đầu hắn được thấy, và cũng là lần cuối.

khẽ lết người để ôm em vào lòng, vì đôi chân hắn chẳng tài nào di chuyển được nữa rồi. cánh tay bị thương ma sát với đá nhuyễn dưới nền đất, để lại một vệt máu dài lê thê. hắn cố đưa tay lau đi giọt máu còn vương trên gò má bụi bẫm, hắn sẽ không để cho một giọt tanh hôi nào có thể cư ngụ trên gương mặt diễm lệ của em. xoa xoa tay cố tìm chút hơi ấm còn sót lại ở nơi thân thể đầy rẫy toàn là vết thương. vẫn gắng mở miệng mà nói thành tiếng dù cổ họng hắn đã bị lửa thiêu đến cháy rồi.

"bakugo à, đợi tớ nhé."

siết chặt em trong vòng tay, nước mắt hắn vẫn rơi lã chả trên khuôn mặt toàn là vết bỏng. từng giọt chảy qua vết thương, rát đến đau.

"tớ đến với cậu ngay đây."

hai trái tim từng chung nhịp đập, nay đã cùng nhau lụi tàn. một cái chết yên ả, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể từ biệt nơi trần gian ai oán.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt hắn, chói loá đến nổi hắn không thể thấy người đang đứng phía trước ngay tầm mắt mình.

"shoto."

giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, hoà quyện vào cùng tiếng gió biển. quen thuộc đến nỗi khiến đôi mắt hắn nhoè đi vì lệ thành hình.

"gặp nhau rồi nhỉ? katsuki."

em quay đầu lại, mặt trời chắc cũng đã vì em mà dịu đi một phần, để hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt người thương.

bakugo dang rộng vòng tay ra. hướng đôi mắt đối diện với hắn, cặp ngươi màu đỏ ruby khẽ nhíu lại nhường chỗ cho đôi môi em mỉm cười. hắn e rằng, ánh dương ban nảy chả là cái thá gì thây. bởi vì, nhìn nụ cười em, cả nắng sớm bình mình cũng phải chào thua mà.

todoroki chạy thật nhanh vào vòng tay em. siết chặt em vào lòng.

"mày đến sớm quá đấy, shoto."

"cậu đi cũng sớm quá đấy nhé, vậy là huề. "

bầu trời đang từ bình minh trong chốc lát chuyển sang màu hoàng hôn, rồi cùng mặt trời vụt đi mất. chỉ còn mặt nước tĩnh lặng, mây, em và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro