Come back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thông báo inh ỏi làm Shoto choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Mở màn hình điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, thành viên lớp đại học lẫn người cố vấn cũ nhảy đến liên tục và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Shoto đăm chiêu đọc một trong những tin nhắn rồi nhận ra,

Hôm nay là sinh nhật gã.

Cũng vừa tròn 4 tuần thiếu bóng người tình dấu yêu trong căn hộ lạnh lẽo này.

Sự thật ấy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, Shoto tự giễu. Gã đấu tranh giữa việc tiếp tục nằm dài trên giường, cố gắng trở lại giấc ngủ ban nãy một cách vô vọng hay đứng dậy và bắt đầu một ngày mới chán trường. Thôi thì mỗi thứ một nửa, gã sẽ nằm một lúc rồi mới dậy. Ngả người trên tấm niệm đã sờn cũ vì quá lâu không được ai thay, gã nhớ lại ngày Katsuki đóng sầm cửa ra vào cùng tuyên bố sẽ chẳng bao giờ về lại nơi đây nữa rồi thẳng thừng bỏ đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông. Chóng vánh và mơ hồ hệt như cách em đến với gã.

Shoto và em là học sinh cũ ở một trường cao trung có tiếng thuộc quận Musutafu, nằm đâu đó gần tỉnh Shizuoka. Năm cuối cấp tưởng chừng như vô vị của gã dần trở nên thú vị hơn nhờ sự xuất hiện của một nam sinh năm nhất có tên Bakugou Katsuki. Vì tính háu chiến và sự ám ảnh kì lạ đối với vị trí số 1, kì thi nào em cũng đứng đầu. Không chỉ trong khối mà còn đứng nhất toàn trường với bảng điểm đáng ngưỡng mộ, điều này khiến không những bọn cùng trang lứa mà ngay cả lớp tiền bối như gã cũng đã nghe danh. Ban đầu Shoto còn chẳng buồn quan tâm đến sự tồn tại của em, gã chỉ biết bản thân cần tập trung vào việc học nhằm có được tấm bằng mơ ước hơn là đi điều tra xem nhân vật đang làm mưa làm gió trên trang Confession trường gần đây là vị nào.

Vậy nên trong kì thi nọ, khi thấy vị trí quen thuộc giờ lại bị cướp bởi Shoto, Katsuki chẳng ngại chạy từ khu năm nhất đến dãy nhà xa xôi nơi năm ba học, hay tận lớp của Shoto để tuyên chiến trực tiếp.

"Anh cứ nhớ đó! Lần này chẳng qua chỉ là may mắn thôi, kì thi sau nhất định tôi sẽ lấy lại vị trí số 1!!!" - Nói xong liền đi mất, nhanh chóng như một cơn gió và chẳng đợi Shoto kịp định hình hay đáp lại. Do đó mà suốt mấy ngày sau gã bị bạn cùng lớp trêu là chưa gì đã được một đàn em đẹp trai 'nhắm'. Kể từ vụ việc nọ, Shoto mới bắt đầu chú ý xem đối thủ (gã cũng không biết nên gọi em là gì nên đặt tạm vậy) rốt cuộc là người như thế nào. Với ấn tượng ban đầu là cái thói hống hách lẫn giọng nói oang oang như thế, Shoto còn nghĩ phải chăng em là một thằng côn đồ chính hiệu, kẻ sai bạn học phải đi mua nước cho mình vào giờ ăn trưa trong 30 giây, bắt người khác chép bài hộ và ngủ từ đầu đến cuối tiết?

Kết quả trái lại khiến gã khá bất ngờ.

Không những học giỏi mà Katsuki còn có vẻ ngoài khá đẹp trai, chơi thể thao cũng đỉnh không kém, nhất là môn bóng rổ. Ngay từ lúc mới vào trường em đã được một lượng nữ sinh nhất định theo đuổi, dù chưa đông bằng fanclub của Shoto nhưng cũng khiến mấy thằng con trai khác phải ghen đỏ mắt. Mặc dù đoán trật lất việc em có thể là một thằng côn đồ, bù lại Shoto đã nhận định đúng về tính cách em.

Katsuki y chang một quả bom di động.

Em lúc nào cũng cau có, la hét với tất cả mọi người. Một chàng trai thô lỗ, cộc cằn cùng tài chửi nhau giỏi hơn cả mấy bà bán thịt ngoài chợ. Hôm nào xấu trời có đứa chọc giận em thì thôi rồi, đảm bảo Katsuki đứng tầng 1 chửi nó mà người ở tầng 3 vẫn nghe thấy rõ mồn một. Nhưng người ồn ào như vậy lại càng khiến Shoto cảm thấy thích thú khi tìm hiểu. Ai bảo con người ta luôn bị thu hút với những điều trái ngược mình cơ chứ.

Vì vẻ ngoài của Katsuki nên có những cô nàng cắn răng, làm lơ trước quả tính cách có một không hai mà bước tới thổ lộ với em. Họ tin rằng mình có thể làm em thay đổi thành một chàng trai ôn nhu, dịu dàng như trong tiểu thuyết. Ít nhất là cho đến khi bị em từ chối thẳng mặt.

Điều này khiến gã có một chút hãnh diện khi trong hàng ngàn người, em chỉ nhắm duy nhất gã, một đối thủ ngang tầm với em. Kì thi nào hạng nhì là Shoto thì đứng nhất là Katsuki, và lần sau nhất định sẽ ngược lại. Bọn họ cứ tranh giành vị trí đầu bảng như thế khiến mấy cái tên bên dưới sợ khiếp vía mà ngoan ngoãn ở yên, không dám táy máy đến miếng mồi của hai con thú hung dữ.

Mỗi ngày đi học gã sẽ thấy em tới cà khịa mình vài câu, đôi lần Shoto sẽ đáp trả, còn lại chỉ im lặng cho em tự mãn vì nghĩ mình đã thắng trong cuộc chiến nhỏ nhoi đó rồi thích thú đến độ thể hiện hết trên gương mặt. Dần dà hai người bỗng trở nên thân thiết hơn, dù việc cạnh tranh thứ hạng vẫn còn đó nhưng ít nhất ngoài chuyện học, Shoto có thể nói về thời tiết hôm nay hay con mèo mà gã gặp trên đường đến trường với Katsuki. Dù luôn miệng chê nhạt nhẽo ấy vậy em vẫn cứ là thính giả duy nhất của những câu chuyện phiếm ấy.

Đáng ngạc nhiên rằng dù bình thường em luôn miệng kêu mình là nhất, mấy đứa xung quanh chỉ toàn một đám nhân vật phụ nhưng em vẫn nhận thức rõ giới hạn của mình đến đâu. Bài nào không hiểu thì em sẽ nhờ cậy tiền bối là gã giảng cho. Dạy cho Katsuki đỡ nhức đầu hơn dạy cho mấy thanh niên mất gốc ở lớp gã nhiều, em hiểu bài nhanh, lại có tinh thần ham học hỏi. Ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng khi em đang chăm chú giải một bài toán, Shoto thầm hỏi liệu có ai ngoài gã được chứng kiến dáng vẻ tập trung này của Katsuki hay không. Có điều, tưởng tượng cảnh một người xa lạ khác thay thế vị trí gã, Shoto lại thoáng khó chịu.

Một hôm, Shoto dùng tài khoản phụ (tài khoản chính của gã chỉ cần sáng đèn là tự động sẽ có bạn nữ nào đó nhắn tin làm phiền) để lướt facebook như thường lệ, chợt gã thấy một bài viết với tiêu đề "Two Tops và những chiếc hints không thể che giấu."

"Two Tops" là biệt danh mọi người ở trường gọi gã và em, ý nghĩa đơn giản vì hai đứa đều đứng top trong các kì kiểm tra, lớn bé có đủ. Cơn tò mò trỗi dậy, gã click vào bài viết đó và đọc thử. Bài viết được đính kèm với hàng loạt hình ảnh chụp Shoto và Katsuki tương tác với nhau, đứng cạnh, đi bộ ở sân trường, mua đồ ở căn tin,.v..v. Tất cả đều được phân tích bằng những luận điểm mà đến người bình thường còn phải thốt lên "Vậy cũng được luôn!?" Tất cả nhằm chứng minh : Gã và em đang hẹn hò. Dưới phần bình luận là hàng trăm người đồng tình, thậm chí còn có người thúc bọn họ kết hôn mau lên. Shoto cảm thấy... bình thản một cách lạ thường, như thể việc này chẳng khác nào một sự thật hiển nhiên. Tình yêu đối với gã đã không còn xa lạ khi tuần nào cũng có hàng đống thư tình chất chồng trong tủ giày. Mỗi tháng trung bình được một nàng thơ nào đó hẹn ra sau trường tỉnh tò, thỉnh thoảng là những cái nhìn liếc xéo của nam sinh nào đó với dụng ý 'Tránh xa crush tao ra.' Nhưng giờ đây, khi thấy các cô nàng không quen biết khăng khăng rằng gã và em chính là fall in love rồi, kì lạ rằng Shoto cảm thấy ổn với điều đó, thậm chí còn dấy lên một cảm giác vui vẻ hết sức kì quái.

Nếu được hẹn hò với em ấy thật thì tốt, Shoto nghĩ vậy đấy. Và gã đã ấn like bài viết đó.

Có lẽ gã không thẳng như mình vẫn tưởng.

***

Mọi chi tiết về Katsuki đều đang dần đọng lại trong tâm trí gã lâu hơn một chút. Rồi không biết từ khi nào hình ảnh em đã tràn ngập đầu gã khi nhắc đến kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong những năm tháng ở trường cao trung.

Ngày thi tốt nghiệp cận kề, Shoto gần như chết ngộp trong đống đề cương nhằm chuẩn bị thật tốt kiến thức để thi lên đại học. Ngoài giờ học trên trường, gã còn phải học thêm học nếm tận mấy trung tâm khác nhau, tất cả vì một tương lai đậu được vào trường đại học nổi tiếng nhất ở Tokyo. Katsuki biết ý nên chọn cách tránh mặt Shoto để gã có thời gian ôn tập, giờ nghỉ trưa cũng không rủ gã xuống căn tin cùng đi ăn nữa. Không biết em cảm thấy thế nào chứ gã thì nhớ em kinh khủng, chỉ mong mau mau thi xong để có thể trở về khoảng thời gian trước kia.

Buổi sáng định mệnh ấy, vào lúc Shoto chuẩn bị đầy đủ trang bị và cất bước đến địa điểm thi, gã vô cùng ngạc nhiên vì thấy em đã chờ sẵn ở đó. Nỗi nhớ lâu ngày giờ được thay thế bằng niềm vui sướng, Shoto rảo bước thật nhanh đến chỗ em. Còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Katsuki đã lôi từ trong túi ra một chiếc bùa nhỏ màu đỏ tươi, nắm lấy tay gã và đeo nó vào. Khi thấy mặt Shoto vẫn nghệt ra vì chưa hiểu mô tê gì, em đập một cái vào vai gã, vừa cười vừa nói:

"Mặt anh trông ngu chết đi được! Đây là bùa may mắn tôi đích thân đến đền để xin cho anh đấy. Liệu mà đạt điểm cao nhất cái phòng thi kia đi, anh mà đứng sau ai thì chết với tôi đó, tiền-bối." - Hai chữ 'tiền bối' được Katsuki cố tình nhấn mạnh nhằm trêu chọc gã. Đây là lần đầu em gọi Shoto như vậy, trước giờ toàn là 'tên khốn', 'đồ hai màu', 'nửa lạc nửa mỡ, hoặc 'cờ Nhật bản pha ke',... và hàng loạt những biệt danh quái đản nhưng đầy sáng tạo khác.

"Cảm ơn em." - Shoto hết nhìn chiếc bùa lại nhìn em, đôi mắt gã giờ không cần soi gương cũng biết đang long lanh như trẻ con nhận được quà khiến Katsuki lại ngứa tay muốn véo má gã một phát. May sao kiềm chế lại được chứ nếu em bỗng dưng véo má Shoto một phát chắc tim gã nổ tung luôn quá.

Khỏi phải nói, hôm đó Shoto làm bài như một vị thần, ngay cả câu hỏi nâng cao cuối đề toán cũng được gã giải quyết gọn gàng không dư chút nào. Chẳng biết vì công lực của lá bùa, hay vì lời đe dọa của Katsuki, hoặc có khi là cả hai, chỉ biết ngày hôm đó lòng gã lâng lâng giống như ở chín tầng mây.

Hôm công bố điểm, Shoto cùng em chen chúc trong đám đông đang nhao nhao trước bảng thông tin, nơi dán tờ giấy lớn ghi danh sách những người đậu. Sau một hồi vất vả, bọn họ cuối cùng cũng đứng ở vị trí có thể nhìn được rõ ràng những con chữ. Hoá ra Shoto không quá lo lắng như gã tưởng, bởi vì gã thấy mình đã làm hết sức, chẳng bỏ sót một câu nào. Dù cho kết quả có ra sao thì ít nhất gã sẽ không hối tiếc. Trái lại, Katsuki cứ nhấp nhổm không thôi, mắt em ráo riết tìm tên gã khiến Shoto đứng bên cạnh có chút buồn cười. Không biết ai mới là người thi đại học nữa.

"A- Tôi thấy tên anh rồi! Mẹ kiếp anh đậu rồi, anh đậu vào đại học đỉnh nhất ở Tokyo rồi đó tiền bối!!!" Katsuki rạng rỡ reo lên, trông em còn vui hơn cả Shoto, người quanh năm vẫn một kiểu mặt không đổi. Có lẽ do quá phấn khích nên em nhào tới ôm lấy gã, điều hiếm xảy ra khi xét đến em là người ngại mấy hoạt động thân mật kiểu này. Shoto vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước hành động của em nên sau vài phút gã mới lúng túng ôm lại. Động tác cứng nhắc và đầy vụng về, nhưng khoé môi gã lại cong cong, cõi lòng thì tràn ngập hạnh phúc.

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, đậu đại học đồng nghĩa với việc tốt nghiệp xong Shoto sẽ phải chuyển lên Tokyo sống nhằm phục vụ việc đi lại được thuận tiện. Rời xa Musutafu, rời xa Katsuki, chính ý nghĩ đó khiến Shoto phút chốc không còn vui sướng như lúc biết điểm thi nữa. Giá như... giá như em nhập học sớm hơn một chút, hoặc giá như gã nhập học muộn một chút, khoảng cách hai người không còn là tiền bối và hậu bối nữa thì liệu mọi thứ có khác không?

Shoto chỉ ước được ở bên Katsuki lâu hơn một chút thôi, ít nhất đến khi thoả cái lòng tham không đáy này của gã.

Thời điểm vui nhất và cũng là buồn nhất đã đến đối với đám học sinh năm ba, lễ tốt nghiệp. Bài phát biểu đầy cảm động của thầy hiệu trưởng, những giọt nước mắt chia ly cùng lời hứa sau này sẽ tổ chức một buổi họp lớp của bạn bè, cái xoa đầu của người giáo viên đã gắn bó bấy lâu, tất cả đều không đáng nhớ bằng những lời em nói khi hai người ở dưới cây anh đào sau trường.

"Chết tiệt, từ giờ không được nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của anh nữa cũng hơi buồn đấy. Thời gian qua... nói thật là quãng thời gian vui nhất của tôi. Anh biết không, hồi cấp 2 tôi chẳng có bạn bè gì đâu, có thì cũng chỉ là mấy đứa khốn nạn muốn thằng này gánh qua kì kiểm tra thôi, vậy nên tôi chẳng hi vọng gì vào cấp 3 sẽ có sự khác biệt. Nhưng anh đã chứng minh là tôi sai, ganh đua với anh trong mấy đợt kiểm tra vui lắm, lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều như thế. Cảm ơn nhé, tiền bối. À, lên đó nhớ tự chăm sóc bản thân đấy. Và, tạm biệt anh."

"Tôi..." thích em, tôi không muốn rời xa em chút nào. Những lời đó cứ kẹt lại trong cổ họng Shoto, làm cách nào cũng không thể thốt lên được. Liệu gã sợ vì hoạ chăng khi nói ra, một thứ gì đó giữa gã và em sẽ vỡ nát hoàn toàn. Nếu được, gã muốn thứ còn lại sẽ là mối quan hệ tiền bối-hậu bối thân thiết của gã và em chứ không phải một sự khó xử cho cả hai người.

Hoặc đơn giản, Shoto là một thằng nhát gan.

Cuối cùng, gã chỉ đành bỏ ngỏ câu nói và nhìn em rời đi trong sự tiếc nuối tràn trề. Mối tình đầu của gã cứ vậy mà kết thúc như thế. Những giọt nước mắt muộn màng bấy giờ mới lăn dài trên má, cơ mà Shoto chẳng còn tâm trí gạt chúng đi nữa. Cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió, mang thứ tình cảm không lời hồi đáp đi đến một nơi vô định.

***

Lên Tokyo bắt đầu cuộc sống mới, vào được trường đại học như mong ước, làm quen với những người bạn năng động và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Shoto cứ nghĩ mình sẽ quên được Katsuki, nhưng như người đời nói, tình đầu cũng là mối tình khó quên nhất. Và những xúc cảm đó lại bùng lên mãnh liệt khi một lần nữa, gã nhìn thấy em ở quán bar gần trường UA, trường đại học của gã.

Chuyện sau đó diễn ra nhanh đến mức có kể cũng chẳng ai tin, Shoto đề nghị đưa em về nhà mình, thành công bày tỏ tình cảm và hai người cứ vậy sống với nhau trong căn hộ gã đang trả góp. Đến chính Shoto còn thấy khó tin cơ mà, nhưng nhớ lại cảm giác đầu ngón tay xen giữa từng lọn tóc vàng mềm mại gã đã thầm thương bấy lâu, giọng nói tưởng chừng như chỉ trong mơ mới nghe được giờ đang trò chuyện bình thường với gã, có hão huyền đến mấy cũng đáng để lao đầu vào.

Đáng tiếc thay, từ nãy đến giờ chỉ là kí ức của gã về quá khứ và những ngày ngọt ngào được ở bên em, hiện tại, mối tình đầu lại bỏ gã mà đi mất rồi.

Nghĩ đến đây, Shoto khẽ cắn môi, thực tại tàn khốc đó khiến gã chẳng còn mặn mà với việc nằm trên giường nữa nên đành trực tiếp đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân.

Có một sự thật rằng Shoto chẳng giỏi nấu ăn, nếu không muốn vạch trần là đụng đâu hỏng đấy. Vì phận con út trong nhà nên từ nhỏ gã đã không phải đụng tay vào việc bếp núc, để lại hậu quả đến trứng cũng có thể rán cháy. Hiện giờ Shoto chỉ còn cách đặt thức ăn người ta giao đến, phí ship hơi đắt nhưng còn hơn là phải nhịn đói. Điều này khiến gã nhớ lại quãng thời gian đầu mới lên Tokyo, gã cũng đầu hàng với mấy cái nồi niêu xoong chảo, phương án cuối cùng chỉ có lựa chọn ăn thức ăn ngoài, lúc nào bần cùng lắm thì úp mì gói. Có điều bây giờ đến mì cũng chẳng còn gói nào. Khi Katsuki chuyển tới cùng gã, bếp chính thức trở thành lãnh địa của em và chỉ thiếu điều dựng biển cấm Shoto bén mảng đến. Lần đầu được ăn món em nấu mà suýt chút nữa Shoto đã cảm động bật khóc ngay tại chỗ. Trình độ nấu nướng của Katsuki xứng đáng đạt mức nhà hàng ba sao, hơn hẳn cơm bụi ở gần trường đại học mà gã thường ăn. Nhất là khoảnh khắc vừa được ăn ngon vừa được ngắm vẻ mặt vui vẻ xen lẫn hạnh phúc của em, Shoto chợt thấy con tim mình cũng căng đầy theo chiếc bụng đói. Từ đó gã bỏ hẳn thói quen ăn ngoài, đi học xong chỉ bước thẳng về nhà, nơi có những món ăn thơm lừng cùng người thương đang chờ sẵn. Giờ không còn em Shoto lại hoàn vô dụng như vậy, gã đã dựa dẫm vào em quá nhiều rồi.

Chừng 10 phút sau, một hộp pizza được giao đến. Shoto không phải người sành ăn nên được một hai miếng đã cảm thấy no, gã liền đóng hộp lại và để tủ lạnh, vậy là bữa tối có thứ ăn rồi. Lo xong cái bụng, Shoto thừ người ra vì không biết tiếp theo nên làm gì, bài luận giáo sư giao đã hoàn thành từ lâu, việc nhà thì... bỏ đi, bụi trong cái nhà này quét hết ra chắc còn dày hơn da mặt gã nữa kìa.

Vắng em, gã cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Lại rút chiếc điện thoại, Shoto trả lời từng cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật để giết thời gian. Đến lượt Izuku, người bạn thân nhất của gã, sau khi thấy phản hồi cậu lập tức trả lời lại, có vẻ cũng đang rảnh rỗi như Shoto.

Izuku : [Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!]

Shoto : [Cảm ơn.]

Izuku : [Không có gì! Mà tới kì nghỉ đông rồi sao cậu không đi đâu chơi vậy?]

Shoto : [Tớ ngại đến mấy chỗ đông người lắm, vả lại ngoài trời âm mười mấy độ cũng làm cho người ta ngại ra ngoài.]

Izuku : [Haha đúng thật. Vậy cậu có muốn videocall cùng bọn tớ không? Có mấy người Ochako, Denki với Tenya thôi. Vừa nãy tớ bị Ochako kéo vào trò chuyện với mấy cậu ấy, loay hoay thế nào đã trôi qua 1 tiếng mất tiêu.]

Shoto : [Được, tớ cũng đang rảnh.]

Nhấp vào biểu tượng ống nghe màu xanh lá từ cuộc gọi tới, vừa vào Shoto đã thấy Denki đang tán nhảm chuyện gì đó, thấy gã vào lập tức đổi giọng ngay:

[Denki : Oh! Hiếm khi thấy Shoto videocall với bọn này nha.]

[Ochako : Đúng thật, vậy chắc cậu làm xong bài luận giáo sư Aizawa giao rồi nhỉ? Dài muốn chết luôn đó, đêm qua tớ thức khuya vật lộn mãi mới làm xong!]

[Tenya : Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, cậu nên hạn chế và đi ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra còn phải bổ sung thêm trái cây để tránh thiếu các chất vitamin cần thiết...]

[Ochako : Tenya cứ như mẹ tớ vậy á]

[Izuku : Cậu ấy lo cho cậu thôi mà Ochako]

Shoto cứ ngồi yên nghe bạn bè mình tán gẫu như vậy, thi thoảng ậm ừ đồng tình.

[Denki : À, hôm trước có một em gái khóa dưới tỏ tình với tớ, em ấy nói tớ là tình đầu của ẻm đó!]

[Ochako : Ể, trước giờ chỉ toàn thấy Shoto được tỏ tình thôi, không ngờ cũng có người thích cậu đó Denki.]

[Izuku : O-Ochako đừng thẳng thừng vậy mà...]

[Denki : Nè nha! Ai nói tớ không có người thích chứ. Trọng tâm là cái tình đầu kia kìa, t-ì-n-h đ-ầ-u đó! Awwww, tình đầu đúng là mối tình chứa nhiều cảm xúc nhất mà. Đến giờ tớ vẫn còn nhớ về tình yêu năm cấp 3 với một cô gái có mái tóc ngắn màu violet đấy. Cô ấy có hơi trầm tính nhưng thật ra vô cùng dễ thương luôn, lại còn giỏi âm nhạc nữa chứ. Ôi thời cấp 3 thật tươi đẹp biết bao~]

[Tenya : Chẳng phải cô ấy giờ là bạn gái cậu sao?]

[Denki : Để tớ phiêu theo cảm xúc tý đi nào!]

[Ochako : Den- hồi tưởng- ki.]

[Denki : Mà nhắc đến cô ấy mới nhớ, sao tớ nghe bạn gái người ta ngọt ngào dịu dàng với bạn trai thế mà Kyoka chẳng có xí xi gì như vậy trời? Chẳng nhẽ cô ấy hẹn hò với tớ vì thương hại thôi sao??!]

[Izuku : Tớ nghĩ mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Người thì bộc lộ qua lời nói, người lại qua hành động. Có thể không biểu hiện ra bên ngoài nhưng Jirou-san có lẽ cũng yêu cậu lắm đó, bằng không làm sao hai cậu hẹn hò được đến tận bây giờ đúng chứ?]

[Denki : Chết tiệt triết lý quá!]

[Ochako : Ông hoàng triết lý, quân sư tình yêu, kẻ nắm giữ công thức thấu hiểu con gái,...]

[Tenya : Cậu chơi với hội Mina nhiều quá rồi đấy!]

Câu nói hiển nhiên của Izuku lại khiến Shoto suy nghĩ hồi lâu. Một điều kì lạ là, suốt quãng thời gian sống chung, Katsuki chưa hề nói bất cứ lời yêu thương với gã, hầu hết chỉ là gã nói yêu em và em gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chính vì vậy Shoto dần sợ rằng tình yêu này chỉ từ một phía, rằng Katsuki thật sự không yêu thương gì gã. Phải chăng em tìm đến gã chỉ vì đang cần chỗ ở tạm, bởi gã có thứ em cần và một ngày nào đó khi gã hết giá trị, em sẽ rời đi một lần nữa?

Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em, Shoto lại thấy nó ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt trong đó, thế là gã lại nuôi hi vọng, một ngày nào đó sẽ được nghe em nói chữ yêu. Dẫu vậy đợi mãi đợi mãi, hi vọng dần héo mòn như cái cây lâu ngày không được tưới nước. Đỉnh điểm là 4 tuần trước, gã và Katsuki đã cãi nhau một trận lớn để rồi dẫn đến việc em thẳng thừng bỏ đi. Trải qua 28 ngày dài tưởng chừng vô tận, Shoto mới thấm thía cái cảm giác gọi là cô đơn đến cùng cực.

[Ochako : Shoto, cậu có nghe không đó?]

[Shoto : À ừ, xin lỗi tớ hơi mất tập trung.]

[Denki : Nay sinh nhật mà trông buồn vậy ba, hay giờ bọn này tổ chức sinh nhật online cho cậu ha!]

[Tenya : Sao sinh nhật cũng tổ chức online được vậy?]

[Denki : Không gì là không thể anh bạn. Đợi tớ chút nhe.]

Một lúc sau, Denki quay lại với một chiếc bánh sinh nhật, nói là một chiếc thì hơi đề cao, nó chỉ là miếng bánh nhỏ được cắt vội từ đâu đó mà thôi. Trên đó cắm duy nhất một cái nến, không biết Denki có nhớ Shoto đã 20 tuổi rồi hay không, xem chừng cậu ta chỉ muốn tổ chức một cái gì đó vui vẻ để kết nối những người bạn của mình mà thôi.

[Denki : Mọi người cùng hát bài Háp-pi-bớt đây nào!]

Lần lượt bốn người cùng hát, nhưng do đường truyền mỗi nhà mỗi khác nên người thì chậm nhịp, người thì nhanh, người thì như hát cải lương. Bỗng chốc bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc đã biến thành một dị bản mới có phần kinh dị, này hát cho đứa trẻ nào nghe chắc nó khóc thét lên vì sợ quá. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài Shoto mới cảm thấy thoải mái như vậy, dù ở xa nhau nhưng bạn bè vẫn cố gắng để gã có một sinh nhật trọn vẹn. Tiếng hát phần nào xua tan sự u uất trong căn hộ một người ở này.

[Denki : Rồi giờ bro chắp tay vào và ước đi. Oái nhanh nhanh không nến chảy hết vào bánh rồi!!]

[Ochako : Cậu phải thành tâm vào, có vậy điều ước mới trở thành hiện thực!]

Ước à? Biết ước điều gì bây giờ. Dưới sự thúc giục của bạn bè, Shoto đành chắp tay cũng như nhắm mắt lại và... tiếp tục suy nghĩ.

Điều mong mỏi nhất bây giờ có lẽ là Katsuki trở về bên gã. Chỉ vậy thôi, Shoto đã sống với nỗi sợ mất em quá lâu rồi.

[Shoto : Xong rồi.]

[Denki : Thổi nến.. thôi để tớ thổi cho. Phụt. Dù không biết cậu ước gì nhưng mong nó sẽ thành hiện thực!]

[Tenya : Với cương vị là lớp trưởng tớ cũng mong vậy.]

[Ochako : Sinh nhật vui vẻeeee]

[Shoto : Cảm ơn các cậu.]

[Izuku : Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà, mấy thứ này có đáng gì đâu.]

Bọn họ tiếp tục nói về mấy chuyện trên trời dưới đất, bất chợt Shoto nghe thấy tiếng chuông phát ra từ cửa trước.

[Shoto : Xin lỗi, hình như có khách, để tớ ra xem đã.]

[Ochako : Thoải mái thoải mái~]

Để điện thoại lại bàn, gã từng bước tới gần cánh cửa ra vào, thầm nghĩ liệu ai đang đứng sau tấm gỗ này. Chị hai? Natsuo đến chơi? Hoặc có thể là Touya đến để nhờ vả gã cái gì đó. Vô vàn trường hợp Shoto có thể đặt ra lúc này, nhưng đánh chết gã cũng không ngờ tới, người đứng đó khi cánh cửa hé mở lại là... Katsuki.

Em vẫn vậy, trang phục y nguyên như ngày em bước ra khỏi căn hộ này. Cũng khá lâu rồi, em cố tình trêu gã bằng cách mặc lại cùng một bộ đồ à? Sao em lại ở đây? Không, chính xác là tại sao em chọn quay về? Rõ ràng hôm đó gã nghe rõ mồn một em bảo không về nữa mà. Em đến táng gã một cái mới thỏa mãn, hay chỉ đến lấy đồ rồi đi?... Hàng triệu câu hỏi đang chạy qua đầu Shoto còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh khiến gã chỉ đứng đờ người tại chỗ, đẩy nhẹ cái là ngã được. Còn Katsuki cũng dán đôi mắt đỏ tuyệt đẹp đó để quan sát gã, không thúc giục cũng không giải đáp bất cứ câu hỏi nào về lý do mình ở đây. Hai đứa cứ đứng như trời trồng trước cửa thế này khéo hàng xóm tưởng điên mất. Ý nghĩ ngớ ngẩn đó bất chợt xoẹt qua, có điều giờ đây Shoto không cười nổi.

Sau 15 phút thi xem ai là người chớp mắt trước, có vẻ cuối cùng Katsuki cũng bỏ cuộc và thở dài một tiếng. Em xoa xoa đôi bàn tay trần lại với nhau như để lấy chút hơi ấm, đoạn cất tiếng:

"Đừng chần chừ nữa và đến ôm tôi nhanh lên. Trời lạnh chết đi được."

Chỉ vậy là đủ để chấm dứt mạch suy nghĩ của Shoto. Như con robot được ra lệnh, gã lao tới ôm em thật chặt, hít hà cái mùi dầu gội bản thân đã nhung nhớ bấy lâu. Vẫn không đủ, gã vùi mặt vào cổ em, đoạn như nghĩ gì liền cắn một cái, bàn tay di chuyển từ vòng eo thon đến khắp lưng, vuốt một lượt từ trên xuống dưới, cố gắng ghi nhớ từng chút của em. Nếu có thể, Shoto muốn hòa làm một với em luôn cũng được, có vậy bọn họ mới chẳng thể tách rời một lần nào nữa.

"Bộ anh là chó hả?" - Katsuki phì cười. Tuy vậy em vẫn để mặc gã làm theo ý thích, còn bản thân cũng đưa tay lên chạm vào mái tóc ngắn của Shoto, cảm nhận sự mềm mại của nó trên từng đầu ngón tay. Nếu ban nãy em kêu lạnh thì giờ đã có nguyên một con cún to xác ôm trọn lấy, sưởi ấm từ đầu đến chân khiến người ta thoải mái không thôi.

"Im đi, 4 tuần xa em là quá đủ với tôi rồi." - Gã đáp trả, một lúc sau mới tiếc nuối buông ra khi cảm thấy Katsuki giật mạnh tóc mình vài cái. Gương mặt em khẽ nhăn lại, chân bỗng chốc đập lộp cộp xuống đất, mắt nhìn đi đâu đó chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mặt gã. Shoto nhân cơ hội len lén nắm lấy tay em, xoa vài vòng nhỏ lên mu bàn tay có chút sần, kiên nhẫn chờ em sắp xếp mớ từ ngữ hỗn độn trong đầu.

"Cái đó... Tôi có chuyện cần nói với anh." - Katsuki ngập ngừng, sau đó đưa mắt nhìn Shoto như thăm dò, tiếp tục nói:

"Trước tiên, tôi xin lỗi vì đột ngột bỏ đi như vậy, tất cả chỉ do chút bồng bột nhất thời mà hại anh ra nông nỗi này. Những ngày qua tôi đã suy nghĩ kĩ lại về chuyện chúng ta và mẹ nó... anh không làm gì sai cả, đều là lỗi của tôi vì đã che giấu cảm xúc của mình quá lâu."

"Katsuki..."

"Từ giờ tôi sẽ thành thật với bản thân hơn, cảm thấy như thế nào đều sẽ nói cho anh biết, nhất định không để anh cảm thấy không an toàn về mối quan hệ này nữa. Vả lại..." - Katsuki bỗng chốc bật cười, tiếng cười trong trẻo như bản tình ca truyền đến tai gã "..nếu không có tôi anh lại hoàn một tên công tử bột vô dụng thôi nên thằng này phải quay về để tránh có ngày anh đốt nhà mất."

"Phải, vắng em tôi vô dụng lắm. Nhưng em về chỉ để ngăn tôi đốt nhà thôi sao?" - Gã hỏi đùa một câu, không ngờ như bị trúng tim đen, em giật thót một cái, đột nhiên trở nên lúng túng thấy rõ.

"Cũng không hẳn, bởi vì.. vì-" - Đợi một hồi Katsuki vẫn chưa nói được, Shoto định bảo em không cần cố quá nhưng khi ánh mắt đó nhìn thẳng vào gã, chúng kiên định đến lạ. Nó như đe dọa nếu gã cắt ngang khoảng khắc này thì sau này nhất định sẽ hối hận. Nghĩ vậy, ngôn từ đến đầu lưỡi lại nuốt ngược trở lại. Rốt cuộc Shoto cũng không phải đợi lâu, một bóng hồng tuyệt đẹp bao phủ trên mặt em, thói quen bĩu môi mỗi khi hạ quyết tâm từ hồi cao trung giờ đây lại trở nên đáng yêu lạ thường:

"...Em nhớ anh."

Ba từ tám chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến Shoto gần như ngừng thở. Đến khi cảm giác được bàn tay em đang vuốt ve trên mặt mình, cố gắng lau đi cái gì đó, gã mới nhận ra mình đang khóc. Từng giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống làm nỗ lực muốn gạt hết chúng đi của Katsuki dường như hóa vô nghĩa. Không biết vì bất lực hay vì bản thân cũng đang dâng trào cảm xúc, đáy mắt em dần lấp lánh những giọt lệ chực trào. Dẫu vậy khóe môi em cong lên thành một nụ cười nhẹ, giọng nói dù có chút run run ấy vậy vẫn mang đầy vẻ tinh nghịch như trước kia:

"Sao khóc rồi, em đích thân về chúc mừng sinh nhật mà không vui huh?"

"Không... không phải, anh vui lắm. Sinh nhật này là tuyệt nhất luôn đó Katsuki. Thật sự... tuyệt nhất!" - Shoto run rẩy trả lời, nước mắt vẫn chảy thành dòng trên má. Sụt sịt mũi để giúp thông thoáng lại đường thở, hành động này của gã vô tình khiến em cười khúc khích.

"Vào nhà rửa mặt đi, mặt mũi anh tèm lem hết rồi."

"Mặt em cũng vậy."

"Vậy thì dẫn cả em vào nhà."

"Vào rồi là không thả ra đâu nhé." - Shoto trêu chọc, mười ngón tay gã đan chéo với mười ngón tay em, siết chặt.

"Có lẽ em không muốn thả nữa." - Katsuki đáp, cùng gã bước chân vào căn hộ của họ.

Gió thổi xào xạc khiến chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống, nhường chỗ cho những mầm non xanh mơn mởn đâm chồi. Chẳng bao lâu nữa hoa anh đào sẽ nở rộ, báo hiệu cho một khởi đầu mới sắp đến. Một khởi đầu Shoto tin chắc là tốt đẹp, vì giờ đây đã có Katsuki bên cạnh gã. Cùng cắt chiếc bánh kem mua ngoài cửa tiệm, hai người họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, không khí đầm ấm hệt như chưa có bất cứ cuộc chia ly nào. Hạnh phúc của Shoto chỉ giản đơn như vậy, mỗi ngày thức dậy ăn món em nấu, nhận được cái hôn tạm biệt vào lúc chuẩn bị đi làm, đến tối lại ôm nhau ngủ trên chiếc giường quen thuộc, nhiêu đó thôi là đủ động lực để gã đối đầu với bao khó khăn thử thách ngoài kia rồi.

Lần này, cánh hoa anh đào rơi là để chúc phúc cho chuyện tình của gã và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro