thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- blue birthday! sold!

lần trước khi dâu tây đã chen vào buổi đấu giá blue birthday của katsuki, anh cho rằng dù có trả giá cao đến đâu đi chăng nữa thì dâu tây cũng sẽ không bao giờ để yên cho anh lấy được viên đá, và hắn cũng đã ra hiệu bằng tay với anh để hẹn katsuki ra ngoài nói chuyện. vì vậy katsuki đã lựa chọn từ bỏ blue birthday từ sớm để không phải mất nhiều thời gian. và khi cuộc trò chuyện với mục đích giành lại todoroki shoto của dâu tây kết thúc, hắn ta không còn mục đích để giành được blue birthday, vậy nên viên đá một lần nữa được bán lại cho chủ cũ. và một lần nữa blue birthday đã trở lại sàn đấu giá.

- viên kim cương xanh lớn nhất thế giới - blue birthday. giờ nó là của tao hehe.

katsuki khúc khích nhìn ngắm viên đá lấp lánh màu nước biển trên tay mình. cutas và choco pie không thể căng mắt nhìn nổi sếp của mình cười cong mắt và lẩm bẩm cười với một viên đá vô tri.

- có hai thứ đại ca cầm là vui cả ngày, một là thuốc lá, hai là đá quý.

- cầm cu nữa.

cutas tát vào mặt choco pie, sau đó ngay lập tức quay sang phàn nàn với katsuki.

- đại ca mau đuổi thằng todoroki đi đi. khi đó nó sẽ không còn là người của đại ca, như vậy khế ước giữa đại ca và nó cũng sẽ bị xoá bỏ. sao bọn em có thể làm việc với thằng điên từng giết đồng đội mình được?

katsuki rút ra từ trong bọc một điếu thuốc lá.

- lúc này vị trí của nó chưa thể đứng ngang bằng chúng mày, tại sao phải mày đề phòng nó tới vậy?

- đại ca còn hỏi ngược lại em sao? chẳng biết bao giờ ketamine trong người nó mới tan hết, nhỡ nó lại phát điên rồi giết người tiếp thì phải làm thế nào?

- cutas, nó chỉ là một associate thôi. một chức vụ không thể thấp cổ bé họng hơn.

- biết là thế, nhưng mà...

- hay là tao cho mày quản lý nó nhé?

cutas cau mày, gặng hỏi katsuki về quyết định của anh.

- đại ca chắc chưa? em sẽ hành hạ nó đến sức cùng lực kiệt đấy.

cutas gập người chào katsuki và bước ra khỏi phòng. katsuki liền bật cười với choco pie.

- dạo này nó nóng tính quá nhỉ?

- giống anh ngày trước còn gì?

anh đặt viên blue birthday lên bàn, nhẹ nhàng tiến đến phía cửa sổ mà rít ra một hơi khói dài.

- từ khi biết nó có thông tin về red queen thì tao lại muốn để nó chà đạp tao.

- đại ca có máu m ạ?

- bị một tên từng nhìn thấy red queen bạo hành cũng hạnh phúc lắm chứ.

- em thấy boss nói đúng đấy, đại ca nên sửa cái thói cuồng đá quý của mình đi. anh bảo thằng todoroki biết anh đến từ thành phố hoa thiên điểu và lí do anh ám ảnh với đá quý đúng không? nó còn giấu chúng ta rất nhiều điều nữa nên anh phải cẩn thận đấy ạ.

katsuki phả khói thuốc lá vào choco pie, anh nhếck mép cười và đi theo cutas.

.

- todoroki, đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi.

- tớ tới đây.

vừa nhắc tới giờ cơm, shoto bỏ xẻng xuống cái bộp mà chạy theo izuku. đồ ăn hôm nay cũng không khác mọi khi là bao nhiêu, vẫn là cơm trắng với topping muối tiêu như thường lệ.

nhưng hôm nay có một điểm hơi khác, là cô gái tên uraraka ochako đã chủ động ngồi xuống trước mặt cậu.

- chào todoroki.

- chào cậu.

- nhiều việc thật nhỉ, lưng cậu chắc không ổn đâu ha?

- thì cũng hơi đau.

ochako ngồi xuống ấp úng mở lời, xong rồi lại im bặt bất động.

shoto biết cô ấy có chuyện muốn nói nên đã chủ động dẫn chuyện trước.

- cậu muốn hỏi gì tớ à, uraraka?

ochako có đà liền tiến lên phía trước.

- todoroki, cậu có biết-

- thằng todoroki ra đây!

chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét vang lên từ vị trí cửa ra vào khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý tới đó.

cutas đi xuống bàn ăn của các associate, giáng một cú đau điếng xuống đầu shoto.

- đứng dậy, đi làm việc.

cậu đưa tay lên đầu mình, xuýt xoa than đau vài câu.

- đang giờ nghỉ của tôi...

- đéo nghỉ ngơi gì hết, tao bảo mày đi làm!

shoto nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn ochako đang ngồi trước mặt. ánh mắt của ai cũng tỏ vẻ lo lắng tột cùng, rồi giục giã cậu hãy làm theo lời anh ta. shoto bỏ dở miếng cơm chưa kịp nguội của mình để đi tới công trường ngay lập tức.

mỗi một giây shoto ngừng lại, cutas lại dùng roi quật mạnh lưng cậu. cứ một lần như thế, da thịt shoto lại túa ra máu, in hằn rõ lên áo những vết quất đến rách da.

shoto cắn chặt môi, không cho phép mình kêu lên một tiếng rên la nào. mồ hôi chảy dọc từ trán xuống sống mũi, những thớ vải cũng chẳng còn trống chỗ nào để thấm thêm máu được nữa.

những associate ở bàn ăn cũng có thể nghe thật rõ tiếng roi vun vút đập xuống cơ thể cậu, chẳng tài nào ngồi yên mà ăn được nữa.

cutas biết, càng đánh thì cậu ta càng mất ý thức, và càng mất ý thức thì càng phải đánh mạnh hơn. nhưng shoto vẫn không mở miệng van xin hay than đau, điều này càng làm cutas điên tiết hơn.

- anh ghét tôi vì cái chết của soldier hôm đó.

shoto thở không đều hơi, tóc cậu bết dính vào mồ hôi ở trên trán.

- nhưng nếu anh cứ hành hạ tôi vô cớ chỉ vì anh hận tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ dè chừng anh đâu.

cậu làm cutas phải dừng lại, tập trung vào lời nói của mình.

- tôi biết từ nãy tới giờ bakugo katsuki đã đứng ở trên tàu quan sát tôi và anh.

katsuki thấy cả hai đang nhìn về phía này, liền chống cằm đăm chiêu để cố nghe những gì shoto nói.

- anh ta nhìn tôi bị đánh đến sắp ngất thế này, nhưng anh ta vẫn sẽ hút cái điếu thuốc chết tiệt và cười bởi vì anh ta thích nhìn người khác đau khổ. tôi sợ anh ta, tôi sợ những tên điên rồ như thế, chứ không phải một con thú mất hết lí trí mà hành động vớ vẩn như anh.

những điều shoto nói dường như đang khiến tâm trí cutas nổ tung vì cậu nói ra những điều anh buộc phải thừa nhận. cutas dùng hết lực, đập thật mạnh đầu shoto xuống dưới nền đất khiến cậu vì kiệt sức mà ngất lịm ra.

- ngất rồi.

katsuki ngồi trên boong tàu mà thờ ơ nhìn xuống.

- em đưa nó vào sơ cứu nhé?

- không, kệ nó đi.

.

shoto, đây là red queen.

viên kim cương đỏ duy nhất còn tồn tại trên thế giới.

nó đến từ thành phố hoa thiên điểu.

ở thành phố đó, cũng có một con quỷ dữ, nó từng giết hại tất cả dân cư để săn lùng cho bằng được những viên đá quý.

trên ngực nó, có hình xăm một con mắt đỏ.

từ giờ, red queen thuộc về em.

em tuyệt đối không được để con quỷ đó đến gần red queen.

tuyệt đối không.

.

shoto, lại đây.

em nói là nếu anh tha cho mẹ thì em sẽ ở bên cạnh anh phải không?

shoto, bỏ tay ra, đừng che chắn nữa.

nữ hoàng đỏ của anh, shoto.

shoto, em thấy thế nào?

shoto, đi vào trong này.

shoto, đẩy hông đi.

shoto, nhanh lên.

shoto.

shoto.

shoto.

tiếng gọi tên văng vẳng bên tai khiến shoto giật thót mình mà tỉnh dậy. cố nhấc tay lên mà ôm mặt, tay còn lại nắm chặt chăn, trước mắt hiện lên hình ảnh gương mặt người đàn ông đó, cậu không nói ra tiếng.

mái tóc dính mồ hôi áp vào gối, shoto run rẩy muốn xuống giường, nhưng tay chân không có chút lực nào, không cử động được. khóe mắt có giọt lệ nóng rơi xuống, shoto muốn lật ngửa người lên, nhưng những vết thương trên lưng không cho phép cậu làm vậy nên lại đành bẹp dí ở trên giường tiếp.

- hả?

bakugo katsuki ở trước mặt, anh ta đặt cốc cà phê nóng hổi xuống mặt bàn rồi đưa mắt nhìn ra phía cậu.

- dậy rồi à? mày ngủ 2 ngày rồi đấy.

- anh không phải kiểu người ở cạnh giường một tên associate khi nó bị ốm.

anh ta không mặc áo, chỉ đeo một sợi dây chuyền vàng ở trên cổ. lúc này cậu mới nhìn thấy thật rõ hình xăm trên ngực anh ta. khác với hình xăm của các associate như shoto, con mắt đỏ của katsuki được chạm khắc rất rõ ràng và chi tiết, thậm chí nếu không nói thì chẳng ai tin đây là hình xăm cho tay người vẽ lên.

con ngươi đỏ rực ở xung quanh những viên đá quý.

- nó đánh đau không?

- chẳng có gì đau hơn việc anh để tôi vào trong căn phòng đó.

- mày giận dai thế.

cơ thể anh ta tuyệt thật đấy, nhất là đầu ngực được xỏ khuyên ngang.

katsuki quẹt diêm châm lửa đầu lọc, anh nhét vào miệng shoto điếu thuốc còn nóng bỏng.

- hình phạt vì bỏ làm 2 ngày.

- đây là cách anh xin lỗi à?

- hay tao làm tình với mày để xin lỗi nhé?

- tôi thậm chí còn không muốn anh chạm vào người tôi.

shoto dứt khoát nhổ điếu thuốc của katsuki xuống sàn nhà.

- tao phải ở đây để canh chừng thằng cutas nó xông vào bóp cổ mày. ngoài tao ra chẳng ai có thể ngăn nó lại nữa.

- tốt bụng quá nhỉ? cảm ơn nhé.

shoto đảo mắt đúng một vòng rồi lại dùng ánh mắt cũ nhìn katsuki.

- tôi hận anh thấu xương thấu tuỷ.

- rồi mày định làm gì?

- sẽ có ngày tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống năn nỉ, van xin tôi hãy dừng việc cưỡng hiếp anh lại.

- tao háo hức lắm đấy.

những ngày sau đó lại liên tục lặp lại như một chu kì, cutas vẫn không thể nguôi cơn thịnh nộ của mình mỗi khi shoto lọt vào tầm mắt. cậu liên tục bị tra tấn, bóc lột, làm quá giờ, chậm kpi do deadline ngắn hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku