4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๋ ࣭ ⭑

07,

Chúng nó có những bí mật mà chẳng cho nhau biết.

Thằng Thắng bị trầm cảm, nhưng trước mắt thằng Đông nó chẳng biểu hiện điều chi.

Thằng Đông bị bạo lực gia đình, nhưng trước mắt thằng Thắng thì nó vẽ ra cho mình một mái ấm yêu thương.

08,

Thằng Thắng nhìn con dao lam trên tay, nhắm chặt mắt cứa một vết vào đùi. Nó thở hắt ra khi máu đỏ chảy ra từ kẽ hở. Trên cái mảnh da thịt trắng trẻo của nó là xen kẽ mấy vết sẹo mờ. Cơn đau âm ỉ làm lòng nó dịu hơn, như một cách chữa lành, không lành mạnh. Nó không bao giờ dám rạch vào tay vì nó biết, thằng Đông thấy sẽ lo. 

Thằng Đông nhìn bóng lưng bố mình quay đi ra cửa, lại đưa tay sờ vào chỗ vừa bị gậy đánh vào, máu đã ướt đẫm. Cậu ta dọn dẹp bãi hỗn độn người nhà bày ra rồi băng bó che giấu thật kĩ chỗ bị thương. Cậu ta không bao giờ để gương mặt hứng chịu đòn roi, thà bầm cả người nhưng mặt thì phải lành lặn. Vì thằng lớn biết, thằng Thắng con thấy, nó sẽ lo.

09,

Chuyến xe buýt về đêm yên ắng và ngập trong tiếng ve. Thằng Thắng tựa đầu lên vai thằng lớn, nó nắm lấy tay, đan tay hai đứa vào với nhau rồi thỏ thẻ hỏi thằng Đông.

' Đông này, nếu 1 ngày tao không còn ở đây nữa thì sao? '

Nó vu vơ hỏi thế, nhưng thằng Đông, cậu ta thật sự nghiêm túc trả lời.

' cậu đi đâu, tớ sẽ đi với cậu '

' không có cậu, cuộc sống tớ sẽ chẳng còn gì đâu '

Thắng nghĩ, không hiểu sao thằng Đông này lại nói chuyện nghiêm túc như thế. Nhưng nó biết, thằng Đông là đang chân thành bày tỏ lòng mình.

' ừm '

' tao sẽ dắt mày đi cùng nhé? sẽ không để mày ở lại một mình '

Chúng nó ngoắc tay như một lời hứa hẹn. Mà nào có biết, lời hẹn ấy nào có thể hoàn thành.

๋ ࣭ ⭑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro