2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✩°。⋆⸜ 🎧✮

02,

' anh mít ướt thật đấy, tồ ạ '

Katsuki nằm yên trong lòng anh trên cái ghế sô pha mềm giữa phòng khách. Ngón tay em mân mê lấy bàn tay to lớn của anh, vuốt nhẹ lên từng đường gân nổi.

' hức, em có bảo với anh đâu '

' bạn toàn giấu anh thôi ý '

Shoto vẫn còn đương thút thít, tay còn lại quấn lấy eo em mà ôm ghì.

' thì dù gì chúng mình cũng đã bên nhau rồi mà? '

' bảo với anh làm gì nữa? '

Katsuki thản nhiên nói, em ướm tay mình lên bàn tay to lớn, tay em bé xíu thôi.

' phải bảo chứ?! '

' bạn thích anh tận mấy năm đó, thiệt thòi cho bạn nhỏ của anh '

Shoto úp mặt vào mái đầu em, mặc cho tóc mềm xô vào mắt vẫn dụi dụi mấy cái như mèo con làm nũng.

' thiệt thòi gì chứ? '

' cuối cùng em vẫn có anh đấy thôi '

' em biết, anh sẽ thấy có lỗi vì để em đợi chờ '

' nhưng mà bạn lớn ơi? '

' được thích và theo đuổi bạn trong ngần ấy năm thanh xuân là việc làm em mãn nguyện nhất '

' đừng cảm thấy có lỗi nhé? '

' em sẽ buồn đấy '

Em nói, vừa quay người, hai tay đặt lên vai anh. Em rướn người hôn lên cánh mũi xinh đẹp của người thương. Đó là ngôn ngữ yêu thương của em.

Shoto nhắm mắt cảm nhận cái hôn dịu êm, tay lại ghì chặt eo em. Anh đáp chiếc hôn em bằng một chiếc hôn khác, chiếc hôn nơi mí mắt, nơi vành tai, nơi gò má, nơi bờ môi.

' anh sẽ yêu thương bạn thật nhiều '

' bạn nhỏ của anh xứng đáng nhận được nhiều thứ quý giá hơn mà '

Katsuki gục đầu vào vai người lớn. Em dụi dụi vào hõm cổ người thương mấy cái mềm xèo, rồi vai áo Shoto bỗng ươn ướt. Shoto không nói gì cả, chỉ âm thầm luồn tay chỉnh lại tư thế thoải mái cho em. Rồi anh ngả người, tay đặt nơi bờ vai mảnh vỗ về em mấy cái nhẹ hều.

' trân quý của anh '

Bờ vai mảnh run run nhè nhẹ, em lại ngước mặt lên khỏi vùng hõm cổ. Hai mắt em đỏ hoe vì khóc, con ngươi màu đá quý giờ đây long lanh như rọi soi dưới ánh mặt trời. Em đưa tay vuốt nhẹ bờ má anh, em thủ thỉ.

' đừng rời bỏ em, được không? '

Shoto lại nhìn em, trìu mến hơn bao giờ hết.

' sẽ không đâu yêu ạ '

' anh yêu em nhiều quá rồi, không rời bỏ được nữa '

.

Trong những năm tháng thanh xuân, sống trong sự dè bỉu vì đơn côi không cha không mẹ, Katsuki đã dần dà được chữa lành bởi những câu từ cậu phát thanh viên nào đó đọc to giữa mỗi giờ nghỉ. Em khi ấy nào dám mơ mộng đến chuyện sánh vai cùng người, chỉ lẳng lặng thể hiện chút tâm tư nhỏ nhoi vào mấy trang thư tay, mấy viên kẹo chanh hay mấy hộp sữa dâu đựng trong ngăn tủ.

Rồi đến mãi sau này khi gặp lại, Katsuki vẫn vẹn nguyên như vậy, một lòng với chàng trai đã bên mình những năm thanh xuân lạc lối.

✩°。⋆⸜ 🎧✮

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro