về với anh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki thương em lắm, anh thương Katsuki. Lâu rồi, cái tình cảm mộc mạc đến đỗi thô sơ này đã cứ thế mà đâm chồi nảy lộc ở năm hai những năm cấp 3 hồn nhiên rong ruổi những ngày hè

Như đám trẻ ngày hè cứ mãi miết đua nhau chạy theo cánh diều bay tít đằng xa vời vợi chỉ để với lấy. Ra oai với lũ đồng trang lứa, chắc chắn sẽ sáng cả mắt mà khen nức nở

Thuở đầu, với anh. Cái tình cảm này nó xa vời như thế. Nhưng ôi, ai mà biết cái hôm tốt nghiệp. Cái hôm mà lũ nhỏ lớp A rủ nhau ra quán rượu đầu ngỏ, nơi bị giấu khỏi Tokyo xô bồ

" tớ thích cậu hay sao ấy "

Say rồi

" vậy à? Mày không chắc thì nói làm gì "

Xong chầu rượu ấy, anh và em dắt nhau về kí túc xá mặc đám men rượu ở lại. Đông rồi, trời chuyển lạnh hẳn. Từng đợt, từng cơn gió đầu mùa đêm về cũng chẳng màng tha. Cứ bám riết lấy người đi đường để cho đem cái hắt xì hơi, cái cúm mùa về tới tận cửa nhà

" tớ đâu bảo thế "

" tớ bảo thật mà. Tớ nhận ra cũng lâu rồi, từ hồi cuối năm nhất hay sao ấy. Ahh, nhớ lại tớ bực mình quá. Hồi đấu với AFO cậu bị thương, tớ đau lòng lắm "

" mẹ thì ra lúc ấy mày khinh tao đúng không "

" không có, mà tớ nhận ra "

" từ lúc nào tớ đã thương cậu rồi "

Có lẽ, nay anh quá chén rồi. Đi cũng chẳng vững cứ cong cong vẹo vẹo va phải Katsuki lúc đi miết, nhưng lạ quá. Nay em không mắng mỏ gì hết, Katsuki dịu dàng ghê

" nay mày nói nhiều thế, nhức hết cả đầu "

" cậu nghĩ sao? "

" ... "

Bỗng, Katsuki đứng lại. Todoroki không ai làm điểm tựa xém ngã nhào, may quá. Ngã vào lòng Katsuki

Em dựng hắn dậy, giấu mình vào khăn len thơm thơm mùi caramel cháy để rồi. Nhướng người, thơm cái ' chóc ' rõ to vào má người vẫn đang gật gù

Thay lời hồi âm đấy nhé

Cứ vậy mà về bên nhau, hạnh phúc lắm. Bên nhau 4 năm rồi, kể từ hồi tốt nghiệp. Kể từ đêm đông đó

Todoroki và Katsuki đều đã là anh hùng chuyên nghiệp. Lâu lâu lại dẫn đầu bảng xếp hạn cơ, riêng Todoroki thì là nam thần khoáy đảo bảng xếp hạn tuần của nam thần điển trai nhất

Để rồi, cứ là mục tiêu của đám săn ảnh báo lá cải. Nào là được ghép cặp với đồng nghiệp Creavity xinh đẹp nào là với diễn viên hạng mới nổi. Mặc cho dòng " đang hẹn hò " to đùng

Cũng đúng, có để đang hẹn hò với ai đâu. Cứ úp úp mở mở như thế nên tạo thời cơ cho đám paparazi săn tin nóng đưa tin rác

Nhưng cũng chả trách nỗi, tại Katsuki không thích công khai với đám truyền thông hay là công chúng. Chỉ có lớp A năm nào với vài người bạn vặt vãnh thân lắm mới biết chuyện

" không, ảnh hưởng vãi ấy "

Vậy đó, ấy vậy mà. Katsuki cũng là người ghen về mấy cái báo chẳng đúng đâu vào đâu đấy, dù Todoroki không để tâm tới mấy cái đấy lắm

Thì ai lại chịu được khi người mình thương cứ được ghép cặp rầm rộ với mấy nhỏ khác. Đến nỗi, cái cuộc sống quá đỗi bình yên của em khó tính-anh biết chiều cũng bị ảnh hưởng ít nhiều

Đến từ những lần nổi nóng vô cớ

" cái báo lồn ấy là sao hả thằng khốn? "

" Katsuki, em thôi đi "

Todoroki cũng giận rồi. Tại cái báo lá cải gần chiều này, nóng hôi hổi đưa tin. "Anh hùng chuyên nghiệp Shoto có đêm ăn tối với anh hùng Creavity xinh đẹp"

Thường thì Katsuki không giận mấy cái như vậy lắm, em quen rồi. Nhưng lần này ảnh chụp rõ nét thế

Với cả, em giận. Nay Shoto hứa tan ca sớm về ăn tối. Các món ăn ngon miệng thơm nức mũi Katsuki nấu từ hồi nào giờ đang nguội ngắt trên bàn ăn chưa được động đũa

Anh quên rồi hả? Hôm nay, là tròn 4 năm từ ngày đông năm đó

Katsuki chỉ là, tủi thân cứ chen chút nhau lấn át lằn lí trí mỏng dính. Nay em mệt lắm

Không hiểu sao, dạo gần đây. Cái cơ thể rắn rỏi, đầy mạnh mẽ em luôn bong mồm tự hào này lại lừ đừ mệt nhoài đến vắt cạn kiệt sức lực. Đôi khi, chẳng màng đọng lại, dù chỉ một chút

Nay cũng thế, ban chiều. Ở phía tây trung tâm Tokyo xảy ra vụ cướp quy mô lớn. Lấy đi lượng lớn tài sản dân lành, em đã không thoải mái từ đó. Đến nỗi Red Riot cùng đội phải dìu qua gốc khuất mà hỏi thăm

" ê sao không đấy? "

" không sao "

Sao mà không sao được, em đau. Đau lắm Shoto ơi, mấy tuần nay em cứ bị đau dồn dập ở bụng

Có cả những đêm chẳng ngủ nỗi, cứ trằn trọc đêm ru hời. Khó ngủ hơn là những đêm không có anh nằm cạnh, không có hương bạc hà quen thuộc quá đỗi

Đỉnh điểm, lúc nấu bữa tối. Mới ngửi mùi thức ăn mình đang nấu dở, em đã không nhịn được mà lao vào nhà vệ sinh nôn ọe. Như muốn nôn ra hết, nôn luôn ruột, gan nội tạng ra ngoài

Vì Shoto bận lắm, cứ chạy ba cái quảng cáo mà em ghét chúa

Đã vậy lúc ngồi chờ anh về thì lại thấy anh đi với người khác, em nào chịu nỗi hả anh?

" em phải biết anh với cậu ấy không có gì mà? "

" ừ, không có gì nên mày đi với nó. Bỏ bố mày ở nhà đấy hả? "

" anh.. "

Shoto mới sực nhớ

" anh anh cái mẹ gì, chia tay mẹ đi. Sống với loại như mày sao tao chịu nổi? "

" em thôi đi, em nói loại gì là loại gì? Anh cũng mệt chứ Katsuki "

Hả? Đừng nói nữa mà, níu kéo em đi. Xin anh đừng nói nữa

" đừng có kêu tên tao "

Katsuki tuôn trào, chạy ào ra bên ngoài. Bỏ lại một Shoto mấp máy, anh nhận ra lỗi rồi

Em về được không

Tiếng chân Katsuki đi xa, đi xa khỏi căn nhà chốn cũ. Càng đi, càng xa khỏi anh

Em đứng dưới sảnh trung cư cao cấp bâm bấm điện thoại tìm số ai đó. Thấy rồi

" rước tao đi "

" hả, sao vậy "

Bất, lòng em hơi thắt lại

" chia tay rồi "

Người tới người đi, phố xá Tokyo tấp nập ngày đông. Bày biện lắm món cho lũ cặp đôi dính nhau như sam, cuối cùng cũng tới. Là ai ngoài Kirishima, Red Riot chứ

" ê Todo tệ vãi thế, mày nữa không sợ lạnh nữa à ? "

Nhắc mới nhớ, đông lại về rồi. Nhưng đông năm nay chắc sẽ chẳng âm ấm, đông năm nay lạnh thật rồi

Nãy vội quá, nên Katsuki ăn mặc phong phanh lắm. Thường thì, Todoroki sẽ là người khoác cho em chiếc khăn len ấm hờ ngày đông về

Giờ ai biết được

" kệ đi "

Kirishima cũng hiểu ý, không nói thêm. Phố xá Tokyo vào đêm vẫn ồn ào quá, dòng người tấp nập nhuần nhuyển né tránh lẫn nhau để tìm đường về nhà

Giao lộ giờ đây vẫn đông nghẹt người, tạo thời cơ cho cậu bạn hỏi thêm mấy câu bâng quơ

" mày định cứ thế chia tay thật à? "

" chịu, nó có níu kéo tao đâu "

À, em cũng tiếc cuộc tình này chứ. 4 năm rồi, 4 năm hạnh phúc. Năm nào cũng trải qua cái mùa đông trọn vẹn bên nhau, sao mà. Năm nay lạ quá

Gượng quá

" mày với nhỏ kia nào cưới "

" à tụi tao định hết giáng sinh là đám cưới linh đình luôn "

Em quặn lòng, hỏi chi giờ lòng lại đau quá. Ước gì, em với hắn cũng được như vậy thì hay

Tới nhà Kirishima, Mina đã lao ra đón. Kéo ngay Katsuki vẫn đang sụt sịt vào nhà

Mina khóc nức nở, cô khóc to hơn cả Katsuki ban nãy. Thương bạn quá, cô nghe lỏm được từ cuộc điện thoại của Kirishima nên lồm cồm ngồi đợi

" nhưng baku- chan biết là ảnh không có ngoại tình mà "

" nhưng tao giận "

Biết rồi, không kiềm nổi

" trong khi tao ăn uống không xong, ói lên ói xuống nó lại đi ăn với bạn .. "

" bỏ tao "

Mina với Kirishima nghe mà gật gù, bỗng có tia sét chạy dọt đầu Mina nảy số

" mày hay mắc ói hả ? "

" ừ "

Có khi nào?

" mày cấn bầu rồi à ? "

" hả "

Kirishima và Katsuki đồng thanh, sốc chứ. Dù chuyện ấy khá bình thường. Kirishima chỉ đơn giản là bất ngờ vì bạn mình tỉ mỉ lại tinh tế thế lại chẳng nhận ra

Còn Katsuki thì như bùng nổ cảm xúc muốn vỡ òa, tan tát từng đợt. Vụn vỡ thành những vụn li ti phó mặt cho gió đầu mùa thôi tung bay

Đêm nay, Katsuki ngủ cùng giường tâm sự với Mina. Kirishima cứ thế mà ngủ ở sofa

Mina khóc nấc lên, cô khuyên đủ đường Katsuki cũng không chịu xuống nước để hàn gắn mối quan hệ. Mệt quá Mina ngủ lúc nào chẳng hay. Để rồi để lại em nghĩ ngợi cả đêm, lâu rồi. Katsuki mới cạn kiệt sức lực đến ngất đi như thế

Ban mai vừa tới, Katsuki đã rời khỏi chỉ nhắn lại vài lời tạm biệt đến lũ bạn năm nào

Katsuki bỗng bâng khuân, chẳng biết về đâu. Khi giờ đây tự hỏi, nhà có còn là nơi mình thuộc về không.

Không, chắc vậy

Katsuki mua đứt căn trung cư ở xa tít ngoại ô, em giấu mình đi khỏi Tokyo quá đỗi quen thuộc đó. Bởi, chắc chắn sẽ có những cuộc dạo chơi nơi giao lộ mà rơi vào luẩn quẩn. Tan ca là về thẳng nhà, chẳng dám đi đâu trong cái Tokyo này

Vì Katsuki sợ sẽ chìm, chìm trong cái hoài ức ở những nơi từng bước qua

Với anh, với Todoroki

Todoroki, khi em rời đi. Chạy đôn chạy đáo tìm em, Katsuki đã quá quen với những cuộc gọi nhỡ vào giữa đêm. Quá quen với những lần bạn bè nhắc nhở, anh nhớ em kìa

Sao em không về?

Em không muốn về, cũng chẳng dám về. Katsuki không muốn thấy cái ánh mắt bần thần, em sợ lần nữa thấy anh

Todoroki biết em mang trong người sinh linh bé nhỏ, em nghe từ Kirishima. Mina lỡ miệng

Katsuki cũng chẳng trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro