#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là do không nỡ vứt bỏ con nhỏ, Bakugou đành hạ mình qua nhà Todoroki lúc trưa. Đứng trước cửa nhà rồi lại lưỡng lự không bấm chuông. Lại chẳng biết có ai ở nhà hay không liền lôi điện thoại ra

---
@Soba

Mở cửa, t ở dưới nhà

Soba: Không có ai ở nhà hiện tại cả

Thế mai t đến mang Peppermint về sau

Soba: Đừng, tôi đang về rồi, đợi chút.
---

Chừng năm phút sau, Bakugou đã thấy bóng Todoroki chậm rãi đi về phía này. Cậu có chút buồn cười, làm bộ thong thả lắm mà thở như chó đuổi í, hẳn là đã chạy vội về. Lúc này đây cậu muốn làm hoà nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu theo ý muốn.

" Đợi lâu? "

" Khoảng 5' "

Todoroki tra chìa khoá vào nhà, lũ mèo nghe thấy tiếng mở cười đã chờ sẵn ngao ngao vài tiếng chào đón chủ về nhà. Nhưng do lần này có thêm sự xuất hiện của Bakugou nữa nên tụi nó càng kêu tợn, bỏ qua Todoroki nhào vào lòng cậu. Anh trong lòng khinh bỉ lũ mèo thấy sắc bỏ chủ.

" Về luôn hả? "

" Chẳng lẽ ở lại đây ngắm cái mặt rách nát của mày? "

" Có đáng không? Cãi nhau chỉ vì đồ ăn í? Cậu sẽ bỏ tôi à? "

Bakugou câm nín, mới có chiến tranh lạnh vài hôm mà thằng lồng này đã nghĩ xa đến chuyện chia tay luôn rồi kìa. Cậu bế Peppermint rồi bỏ đi luôn, mặc xác thằng não úng thủy này.

Todoroki như bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt, chẳng lẽ mọi chuyện cứ kết thúc kiểu như thế này? Đầu óc anh hiện tại rối tung hết cả lên chẳng nghĩ được chuyện gì khác. Katsudon không hiểu chuyện cho lắm nhưng vẫn đến cọ cọ vào tay anh. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, chuông cửa vang lên inh tai nhức óc, ấn cái chuông chắc đến bươm xơ mướp luôn ấy chứ. Todoroki mở cửa, vẫn là Bakugou. Cậu chẳng nói gì tự ý đi vào phòng bếp.

" Tao cấm mày đặt chân vào đây! "

Sau đó rất nhiều tiếng băm chặt, tiếng chửi rủa cũng như tiếng nổ vang phát ra từ phòng bếp. Todoroki ngó vào xem, mặt biến sắc bế lũ mèo nép vào góc nhà. Bakugou chắc chắn là muốn đầu độc anh. Thật đẫm máu a. Cuối cùng thì sao, anh vẫn dũng cảm ngồi ngay ngắn chờ thứ đáng sợ kia được mang ra nhưng không, trước mặt lại là đĩa soba được trang trí đẹp mắt như thường lệ.

" Cậu có bỏ độc vào trong đây không? "

" May không ăn thì tao vứt! "

" Tôi ăn, tôi ăn mà... "

Todoroki vội vã húp mỳ, tay nghề của cậu ấy vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được. May mà ban nãy không ở lại ăn trưa cùng anh trai, mà anh ấy bị bỏ lại thế nào rồi nhỉ?

Todoroki Natsuo vừa được nhắc đến kia khóc tiếng Mán lủi thủi gặm bánh một mình ở quán nào đó.

Quay trở về với cặp đôi của chúng ta, dù cho ăn ngon thế nào chăng nữa nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy, Todoroki có hơi lạnh gáy.

" Cậu không ăn? "

" Tôi ăn rồi "

" Đây là bữa ăn cuối cùng của tôi hả? "

Lần này bạn nhỏ Bakugou chịu hết nổi, táng thật mạnh vào đầu người tóc hai màu, vặn hết âm lượng mức cao nhất nạt nộ.

" Con mẹ nó mày! Bố còn làm soba cho mày có nghĩa là còn lâu mới chia tay nhé! Từ bao giờ não mày chứa toàn bã đậu như thằng tóc chĩa thế? Mày nghĩ tình cảm 1 năm rưỡi cứ thế vứt xó chỉ vì một bát soba hay ramen ư? "

" Tại lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tôi đến vậy, lúc nãy cậu bỏ đi tôi còn tưởng... "

" Mày là đứa gây chuyện trước đó, tao chỉ nói là nó nhạt vcl ra và hỏi vì sao mày ăn được thứ nhạt toẹt đó liên tục thế chứ? "

" Bakugou, tôi phải thành thật với cậu rằng có thể cậu nói không có ý xúc phạm nhưng giọng cậu nghe mỉa mai đéo chịu được! Ngoài ra tôi cũng chỉ muốn nói là bát mỳ của cậu quá cay thôi! "

Hai thằng cãi qua cãi lại một hồi mới để ý rằng Natsuo đã về vội chỉnh đốn lại hành vi. Anh trai tóc trắng bị dọa tái cả mặt lại, lần đầu tiên anh thấy Todoroki lớn tiếng với người ngoài như vậy, lại còn chửi bậy nữa. Ông đây còn chưa được nó chửi lần nào kia kìa. Nhanh chân bỏ lên phòng, trước đó kịp bỏ lại một câu kiểu "Mấy đứa cứ tiếp tục, anh phắn đây...". Hai nhân vật chính đần mặt, lại ngồi xuống bàn chuyện chính tiếp

" Xin lỗi vì lớn tiếng với cậu như vậy "

" Ừ "

" Chúng ta hoà chưa? "

" Rồi... "

" Vậy lịch đấu mấy hôm nữa? "

" Không bỏ! "

" Được, theo ý cậu. "

Căn phòng chìm vào im lặng thì bỗng cả hai đứa bật cười như lũ điên. Natsuo trong phòng muốn trụy tim vì hai đứa nhỏ này.

" Tao về đây "

" Ừ, đi đường cẩn thận "

" Tao đệch phải trẻ con! "

Todoroki nhếch mép, vui vẻ xoa đầu Bakugou. Trước khi đi không quên một nụ hôn lên trán thay lời tạm biệt.

" Hôm đó mà không chơi hết mình là bố thiến mày đấy! "

" Để xem cậu có nỡ làm vậy không đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro