#35.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vọng khắp kí túc xá là tiếng khóc bi thảm của trẻ Midoriya nghịch dại khi ko thèm tính toán đến quyền lực của cậu bạn thuở bé. Bakugou đã về từ bao giờ, khoé môi không ngừng nhếch lên đầy đắc thắng. Giờ thì cậu đang ở đây giữa đám bạn mất dạy, tay không cầm cái kéo đã bỏ hết mọi chất cách điện. Nhìn cái ổ cắm nối thêm đủ các dây dợ lằng nhằng mới toanh là cậu biết mình không qua khỏi kiếp nạn này rồi.

" Cậu có lời trăn trối nào không Midoriya? "

" Nếu tớ còn hấp hối, nhớ đưa tớ đi viện nhá! "

Rồi quay sang với Uraraka với vẻ mặt rõ bi thương.

"Sorry babe, kiếp này anh đã không làm tròn bổn phận của mình "

Sau đó đem ánh nhìn đầy hàm ý hướng về Bakugou cùng Todoroki như muốn nói "Chúc hai cậu hạnh phúc". Học sinh ai nấy trong lớp bắt đầu hú hét. Midoriya nuốt nước bọt, mồ hôi chảy toán loạn, cầm kéo từ từ dí vào ổ điện lách tách tia điện. Bỗng, hai tiếng gõ cửa vang lên

" Xin chào, Pizza-La đây! "

Cả lũ quay ra nhìn nhau, mặt ngu hết cỡ hỏi nhau xem có đứa nào đặt pizza khônh nhưng rồi ai đấy đều lắc đầu. Trong khi đó cảm giác 'deja vu' xẹt qua Bakugou, vội lớn tiếng cảnh báo.

" Đệt mẹ, lão AllMight đến phá đấy! Mau lùa thằng Deku làm luôn đi! "

Lớp A nhìn nhau một hồi, ngó cánh cửa rồi quay ra ngắm nhân vật chính câu chuyện, rồi rất ăn ý phối hợp chia người ra chặn cửa, đám còn lại xử lí nốt câu chuyện của Deku. Midoriya bị bọn bạn xô gần đến ổ điện bắt đầu lạy van điên cuồng, ngoái đầu ra cửa hét lớn.

" Tớ xin lỗi, tớ không dám nghịch ngu nữa, huhu! Tha cho tớ đi!! Ochako, cậu nỡ lòng nào để bạn trai mình chết thảm thế này ư? CỨU CHÁU VỚI ALLMIGHT! Ta sừ kê tê!!! (Tastukete)

Tiếng đập thình thịch (doki doki!?) ngoài cửa càng lúc càng lớn rồi im bặt. Đột nhiên một từ ngữ được vọng dài từ nhỏ đến lớn vang lên.

" SeeMassssssSuuuuuuuu"

À vâng, ý tui là "Smash" nhưng họ là người Nhật mà phải không? Cửa chính của kia túc xá bị đánh bật không thương tiếc, xuất hiện sừng sững ở đó là nhân vật đã được lường trước nhưng lại khiến hết thảy học sinh ở đó ngạc nhiên: AllMight đang ở trong hình dạng của biểu tượng hoà bình.

" Đừng lo, bởi vì...WATASHI GA KITA!!! "

Ai nấy đều chết lặng nhìn ông, não bộ như bị úng thủy chạm mạch, riêng bạn nhỏ Midoriya nước mắt đã chảy thành sông. Cảnh tượng đang rõ ngầu lòi thì Toshinori hự một tiếng thổ huyết, cả cơ thể bốc khói xì xèo teo lại thành một mẩu co quắp. Lão cười ha ha hai tiếng vò tóc, ánh mắt đầy thương cảm nhìn người tóc xanh.

" Xin lỗi trò, ta quên mình đã mất sức mạnh rồi:) "

Cả phòng nhất thời trầm mặc, Kirishima vẫn rất tỉnh và rất đẹp trai phất tay ra lệnh.

" Chúng bây... LÀM THỊT NÓ! "

Nói thế chứ, ông vẫn không bỏ cuộc lao đến cứu thằng con...à, học sinh của mình. Những người vây xung quanh vội tản ra giữ lấy người thầy kính mến, còn về Midoriya đã vận dụng cả năng lực để ngăn cản việc tiến gần đến ổ điện. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, Todoroki bất ngờ la lớn

" A, có người bị thương! Mau giúp tôi với! "

Quả nhiên là bạn thân lên tiếng, rất có trọng lượng, Deku vội buông lỏng cảnh giác. Chớp mắt người tóc hai màu quay ra nắm lấy bả vai Kaminari, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

" Tôi rất xin lỗi nhưng cậu cần làm điều này! "

Không giải thích gì cả, thẳng tay đẩy mạnh cậu bạn này vào người Midoriya. Bị một lực kì lạ xô vào người, cậu nhào đến phía trước theo quán tính. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cái kéo vô tình chuẩn xác chọc trúng vào ổ điện. "Chết chắc rồi..." Midoriya thầm nghĩ vậy, một luồn điện chạy dọc qua ngươi. Jirou cùng Uraraka từ bao giờ mang ra bỏng ngô cùng kính râm cho mọi người xem phim. Bạn có thể hình dung được cảnh hai bộ xương cháy khét giữa muôn vàn tia điện chói như ánh sánh của Đảng trong phim hoạt hình chứ? Chính nó đấy! Mina hú lên tựa bắt đầu cho việc dẩy "lửa trại". Còn Bakugou từ đâu lôi ra chiếc súng đồ chơi Supreme giơ lên trời, vẻ mặt " Bố mày là rich kid!" Một cơn mưa tiền giả bay lả tả khắp phòng, kí túc xá lớp A giờ không khác gì quán club cả. Bọn nhóc bên lớp B cũng đã sáng đèn, quay sang chửi om xòm. Ông thầy nọ bị bỏ rơi, lủi thủi trồng bắp cải trong góc nhà.

*Phụt*

Có vẻ là tiếng đèn điện tắt, có vẻ như là cả cầu giao luôn bởi hai người bị hại không còn phát sáng nữa. Họ bắt đầu chuyển sang trạng thái sầu thảm, bật flash điện thoại quỳ xuống bên cạnh hai cái xác đen thui giả vờ khóc lấy khóc để, tay cầm nén hương chắp lạy cúng bái.

" Uhuhu, cậu nỡ lòng nào bỏ tụi tớ mà đi? "

" Xin hãy ra đi yên nghỉ, tụi tớ sẽ chôn cất cúng bái cậu đầy đủ "

Todoroki còn làm màu đến mức đọc cả điếu văn, cái giọng đều đều của cậu ta càng khiến câu chuyện chân thực hết sảy. Ấy vậy, đèn điện bỗng chốc lại sáng, cán cửa một lần nữa bị đạp ra đến bung cả bản lề. Người kia trông có vẻ rất đáng yêu khi vận trên người bộ pyjama với hoạ tiết hình mèo, tuy vậy sát khí dày đặc tỏa ra tứ phía báo hiệu cho toàn thể anh chị em trong bán kính gần đây đều rùng mình lạnh gáy.

" Các trò đang làm gì thế? "

Aizawa nở nụ cười ăn tươi nuốt sống lũ học trò. Bất ngờ thay, giữa cảnh hiểm nghèo ấy, Midoriya bật dậy như thây ma, ho ra một luồng khói bụi. Cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi một câu như thằng mất trí

" Tớ chết rồi à? Nhưng sao mọi người vẫn ở đây! Buồn ngủ ghê... "

Lầm bầm một thôi một hồi, lừ đừ lết mông lên ghế sofa ngủ tiếp. Kaminari đã dậy cũng đã dậy từ bao giờ hiện đang rơi vào trạng thái ngu toàn tập. Cái khuôn mặt cậu ta lúc sử dụng năng lực quá đà luôn khiến mọi người cười đau ruột. Có vẻ như đại đa số nguồn điện vừa xong đều ăn hết vào người Kaminari cả rồi, trông vậy mà cái mạng của Midoriya vẫn còn lớn lắm. Bakugou trông chán hẳn, phủi mông quay về phòng của mình, trước đó khi lướt qua Todoroki có để lại một nụ hôn nhân lúc không ai để ý. Anh dõi theo người tóc vàng, nụ cười trên môi chẳng thể dập tắt. Yaoyorozu cũng định về phòng thì bắt gặp thằng bạn trong rõ ngáo đá, lại còn cười chẳng khác gì thằng trong trại vội tránh xa 1m, quay sang bàn tán với hội bạn. Đến lúc anh sực tỉnh ra thì cô bạn thân đã có hàng ta bức ảnh dìm hàng trong điện thoại rồi. Chẳng mảy may để tâm, Todoroki bỏ lên trước với bộ hiệu ứng phông nền nở bông sau lưng. Aizawa bi bơ hẳn, cáu giận quát lớn thêm lần nữa nhằm gây sự chú ý.

" CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ NỮA, ĐI NGỦ ĐI!!! "

Lũ học sinh toán loạn trở về phòng của ai nấy, thè lưỡi trêu ông thầy nhàm chán của mình. Cuối cùng chỉ còn lại một Mineta vẫn đứng như trời trồng trước việc vừa xảy ra cách đây vài phút trước. Sao không ai để ý chứ? Hai con quái vật đó đã hôn nhau đó! Vậy nghĩa là tụi nó 100% là in relationship rồi! Chắc có ngày tụi nó đè nhau trên sofa làm tình lúc nửa đêm mà không bị ai phát hiện luôn đây chứ. Mineta chán nản nhỏ thuốc đau mắt rồi cố gắng xoá cái kí ức đen tối kia chìm vào giấc ngủ. Tiếc thay là nụ hôn đó còn ăn sâu vào giấc mộng nữa...

____
Help me!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Watashi ga kita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro