#RandomOneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng lưu ly
/Warning: OOC/

" Todoroki, tao sắp chết rồi...rất nhanh thôi. "

Bakugou nằm quay lưng về phía Todoroki, tay gác qua mắt. Ánh ban mai lọt qua cửa sổ hắt xuống khiến bóng lưng cậu trải dài trên tấm futon của anh.

" Vậy sao? "

Todoroki ngồi bên cạnh không hề ngạc nhiên như thể đó là một trò đùa.

" Ừ, là vậy. "

" Thế là cậu sẽ thực sự chết đúng không? "

Anh cúi sát mặt mình kề bên tai cậu, thì thào. Giọng điệu lại có phần thăm dò.

" Nhưng cậu sẽ ổn thôi, người tình của tôi ơi... "

" Điều đó là chắc chắn nhưng tao vẫn sẽ chết, mày à. "

" Vậy cậu có thể nhìn thấy tôi chứ? "

" Sao mày lại hỏi vậy? "

Cậu phì cười trước câu hỏi kì quặc của tên người yêu. Xoay người đối diện anh, tay đã hạ xuống để lộ cặp huyết mâu rực rỡ. Khoảnh khắc đôi môi ấy cong lên, Todoroki thấy được sự mệt mỏi phảng phất nơi cậu.

" Đại dương và mây tuyết, nó ở ngay đây thôi...phản chiếu trong đôi mắt dị sắc này. Mày có biết không? Ở đây này, sâu lắm! Tao sẽ chìm ở trong đó, chìm trong đại dương đã kết băng, chìm trong mày... "

Bakugou đưa tay lên sờ vào phần bên mắt phải bao bọc bởi lớp da bỏng xung quanh. Đôi ngọc Sapphire xám cùng Turquoise xanh ngắt. Cậu yêu cặp mắt dị sắc này, vẫn luôn là vậy. Cậu không quan tâm người khác thấy gì, đối với cậu, hết thảy sự nhu hoà đặc biệt dành cho riêng cậu đều nằm đó.

" Shouto này. "

" Thật hiếm khi được nghe cậu chủ động gọi tên tôi. "

" Khi nào tao chết...À phải rồi, trưc khi chết còn một số việc lặt vặt nữa. "

" Đừng đùa, ai muốn nói về tang lễ của cậu chứ? Nhất là cậu. "

" Phải rồi, sự thật là chẳng ai thích cả. "

Tiếng cười rộ vang vọng cả căn phòng, anh bất lực ngán ngẩm nhìn cậu. Bakugou giơ ngón tay trỏ tượng trưng cho số 1 đặt trước nụ cười.

" Chỉ một điều thôi... "

[ Hãy đợi tao! Đợi tao 100 năm nữa... Hãy đợi tao như cách mà mày vẫn hay làm vậy. ]

" Và sau đó, chắc chắn rằng... "

[ Tao sẽ đến để gặp lại mày. ]

Cậu khẳng định, mi mắt cụp xuống khép hờ nhìn anh thật lâu. Sự im lặng như bào mòn cả tâm trí và linh hồn Todoroki. Bỗng cậu vươn  tay ra che mắt anh lại. Chốc lát một mảng tối bao trùm toàn bộ thị giác. Cho đến khoảng khắc cuối, anh đã kịp thu vào tầm mắt một khóm lưu ly cắm trong bình xa xa đó. Nở rộ.

[Xin đừng quên tôi]
...

Todoroki mở trừng mắt, đối diện vẫn là trần nhà quen thuộc. Anh vội hốt hoảng với tay trong không trung như thể tìm kiếm thứ gì đó.

" Có chuyện gì sao Todoroki, mày khóc à? "

Anh đảo mắt sang Bakugou, vẫn là cậu trong bộ dáng cắu bẳn đó. Sau khi chắc chắn cậu là thật mới nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ sáng.

" Một trăm năm trôi qua nhanh thật... Ngạc nhiên làm sao! "

" Tỉnh táo lại đi! Mày gặp ác mộng nên bị sảng rồi sao? "

" Đúng vậy. "

Cậu biết điều im bặt không to tiếng nữa, chỉ cúi xuống áp môi mình lên khoé mi ươn ướt của anh an ủi. Họ là vậy, vài hành động đơn thuần thay cho lời nói là đủ để thấu hiểu nhau.

" Tôi đã nhìn thấy...cậu chết. Tôi cũng không rõ nó đã xảy ra thế nào nữa, rối rắm lắm . Nhưng đó chỉ là ác mộng mà thôi... "

Bakugou khẽ cười, nhãn cầu đỏ sẫm nhu hoà, đuôi mắt híp lại.

" Đừng lo, chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi. Tao sẽ không đi đâu cả. "

Cùng lúc kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào xua tan dòng hoài niệm đổ bộ về não bộ một cách xô bồ như những con sóng ngoài đại dương xanh thẳm.

_______
NOTE: Tôi vừa viết một thứ mà ngay cả bản thân cũng không hiểu mình viết gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro