#Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về ấn tượng tốt đầu tiên

UA dù có là nơi đào tạo anh hung nhưng vẫn là trường học nên vẫn có những câu lạc bộ ở các ngôi trường bình thường...Yep, chuyện bắt đầu vào một chiều nắng to muốn vỡ đầu, nắng như tính cách của Bakugou hay nắng như sự chói loá tỏa ra từ Todoroki. Bakugou vẫn đều đặn hàng tuần cắm rễ trong câu lạc bộ bóng rổ cùng mấy người "bạn". Tập được một lúc kha khá, mọi người dần tản đi nghỉ giữa giờ, Kirishima hôm nay có việc về trước nên Bakugou may mắn có được giờ nghỉ yên tĩnh nhất từ trước đến nay. Dù mọi người muốn sán lại hỏi han bạn trẻ lắm nhưng nổi danh với cú nổ thần sầu nên chẳng ai dám tiến đến gần Bakugou trong bán kính 1m.

*Phập*

Một âm thanh đã thành công thu hút sự chú ý của Bakugou.

" Ổn, người tiếp theo! "

Thực ra âm thanh đó chẳng ở đâu xa mà ở ngay cạnh cửa sổ, đó là địa điểm của câu lạc bộ bắn cung. Mắt Bakugou hơi mở to ra khi nhìn thấy bóng người đang đứng dậy tiếp theo. Là tên nửa nạc nửa mỡ, rốt cục tên đó cũng tham gia một câu lạc bộ nào đó à? Mà cũng không đáng ngạc nhiên lắm khi cậu ta tham gia vào một câu lạc bộ truyền thống như bắn cung hay kiếm đạo. A, trông cậu ta cũng được đấy chứ! Dáng người do trải qua nhiều cuộc huấn luyện trông rất cân đối, tư thế kéo cung cũng thuận mắt nữa. Bakugou chính là vô tình bị hút theo người nọ trong chớp mắt. Lúc Todoroki kéo cung, nói sao nhỉ? Giống như cảm giác khắc kỉ?

Bakugou không hề nhận ra rằng mình bắt đầu dõi theo Todoroki từ sau đợt hội thao. Từ mọi thói quen tiểu tiết của cậu ta cũng đã bắt đầu mang máng nhớ

*Flash*

Todoroki bị âm thanh kì lạ làm cho giật mình, phút chốc vô tình thả dây cung khiến mũi tên cắm hụt ra ngoài bia bắn. Bakugou cũng thuận theo mà đơ ra, tay vẫn cầm bằng chứng khiến Todoroki giật mình, hay nói cách khác là một chiếc điện thoại đang trong chế độ chụp ảnh quên tắt tiếng. Âm thanh không quá lớn nên ngoài Todoroki đứng gần khu vực cửa sổ phòng tập bóng rổ thì chẳng ai nghe thấy cả.

A, cậu vừa làm cái mẹ gì thế? Cậu vừa chụp ảnh thằng đó và giờ thì thằng nữa nạc nửa mỡ đó đang nhìn mình chằm chằm như thể sinh vật lạ vậy.

" Cậu có phải vừa..."

" Mày đi chết đi! "

Bakugou chặn ngang lời Todoroki rồi quay lại buổi tập với khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình.

" Chết tiệt, tên đó cứ làm bản mặt thanh nhã đó bừa bãi suốt! "

Bakugou lầm bầm trong miệng không thôi suốt cả buổi tập. Dù vậy, Bakugou vẫn nghĩ rằng hình ảnh người nọ giương cung là đẹp nhất cho đến ngày hôm nay, ít nhất là vậy trong mớ kí ức không mấy tốt đẹp về Todoroki.
---
" Bakugou! "

Bakugou khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi vọng từ đằng xa. Giọng nói quen thuộc khiến chân cậu rảo bước nhanh hơn. Tuy nhiên, cổ tay nhanh chóng bị bắt lấy bởi một người khác.

" Bakugou, sao cậu lại chạy?"

" Tao làm gì đâu có liên quan ti mày? "

" Vừa nãy cậu chụp ảnh tôi phải không? "

" Nếu tao nói phải thì sao? "

" Cậu có hứng thú vi bắn cung à? Thật không ngờ "

Bakugou khinh bỉ nhìn Todoroki. Đợi đã, không lẽ...con người này...não rất tàn đi

" Cậu có muốn tôi chỉ cho chút ít? Hay cậu ngại?"

" Não mày bị úng thủy à? Tao tham gia câu lạc bộ bóng rổ mà không phải bắn cung là có lí do cả!"

Bakugou không biết mình có nhìn nhầm hay không nhưng thực sự cậu đã thấy mặt tên kia hơi xụ đi.

Việc Todoroki quan tâm đến Bakugou như vậy có lẽ là từ hôm hội thao, cậu cũng cảm thấy tội lỗi lắm chứ khi đã không sử dụng lửa vào trận đấu đó. Lời xin lỗi muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra bởi Bakugou có lẽ không phải kẻ sẽ lắng nghe lời đó đâu. Vậy nên dù mặt không đổi sắc nhưng cậu quyết tâm tạ lỗi Bakugou bằng được

" Cậu nghĩ sao nếu cậu thử một buổi bắn cung vi tôi vào cuối tuần này? "

" Đéo bao giờ có chuyện đấy nhé? "

" Vậy cậu không dám vì sợ không hơn được tôi? "

" Mày nói cái mẹ gì thế? Tao mà không thể vượt qua mày? Được, chủ nhật tuần này, 7h!"

A, Bakugou quả thật dễ dụ mà! Con người này thật đơn giản nha. Trái lại với Todoroki, Bakugou đang tự vả mình trong thâm tâm. Lạy chúa, sao con lại sa bẫy nhanh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro