Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy thuốc đỏ của mình, phiền não vảy mạnh, sau đó đứng lên đi hai bước, nằm vật lên ghế xô pha. Ánh sáng trên đầu rọi thẳng xuống vô cùng chói mắt, cậu hơi nheo mắt lại, cảm thấy con ngươi bắt đầu co rút, vì vậy liền trở mình, cũng không sợ vết bẩn trên áo dính lên ghế, vì cái ghế đã lem nhem đến nỗi không nhìn rõ màu sắc ban đầu rồi.

Bakugo liếc mắt nhìn mấy vết bẩn trên ghế xô pha, có lẽ là xốt đồ ăn hoặc son môi gì đó, cách đó không xa là vết tàn thuốc nhỏ, làm lộ ra lớp mút xốp màu vàng kém chất lượng bên trong. Bakugo nhắm mắt lại, đưa tay lần vào kẽ hở trên ghế, lôi ra một gói thuốc lá, vỏ bao thuốc đã biến dạng vì bị đè bẹp, bên trong có vài điếu thuốc và một cái bật lửa đã được dùng từ lâu, nước sơn màu bạc đã phai đi để lộ vỏ đồng màu vàng. Bakugo rút một điếu thuốc ra ngắm nghía, đầu lọc bị xẹp lộ ra sợi thuốc. Cậu không hiểu tại sao Todoroki lại thích thứ này, cái mùi hăng hắc của nó thật khó ngửi. Chỉ là tâm tình hiện tại cho phép, cậu châm một điếu thuốc, nhớ lại dáng vẻ của Todoroki. Khi hút thuốc anh thường kẹp đầu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, đồng thời hơi cong ngón tay lại, song điếu thuốc hầu hết đều được anh ngậm trên môi. Lúc anh thở ra, khói liền tỏa từ lỗ mũi. Làn khói mờ ảo lượn lờ tạo thành những hình thù kỳ lạ. Bakugo luôn cảm thấy lúc hút thuốc Todoroki luôn có vẻ thâm sâu khó đoán, bởi làn khói mù sẽ che đi khuôn mặt anh, không nhìn ra tâm trạng.

Bakugo bắt chước dáng vẻ của Todoroki, ngậm điếu thuốc trên miệng, liều lĩnh rít một hơi, cảm giác cay xè tràn vào cổ họng, trượt xuống tim phổi. Cậu ho khan một tiếng, thầm chửi một câu.

Cái thứ này có gì hay ho chứ? Cậu tự nhủ. Nhìn tàn thuốc không ngừng đỏ lên, giống như cái miệng nuốt chửng ánh sáng, khói mù bắt đầu lưu lại.

Cái thứ này rốt cuộc có gì hay ho chứ? Khói mù lưu lại trong không khí, biến thành hình thù một con quỷ quái dị, in dấu một góc vàng ố trong tấm ảnh để trên quầy.

---

Bakugo không nhớ được quá nhiều chuyện năm mình bảy tuổi.

Chỉ nhớ cha mẹ cậu là cảnh sát, cùng nhau hi sinh trong một nhiệm vụ. Bakugo bắt buộc phải nghỉ học, lần lượt chuyển đến sống với nhiều gia đình khác nhau. Họ đều là họ hàng của cha mẹ cậu. Một nửa số họ chê cậu là con ghẻ không muốn nhận nuôi, một nửa cảm thấy tính cách Bakugo vừa gàn dở vừa ương bướng, khó mà chấp nhận được. Vì vậy năm tám tuổi cậu được đưa tới cô nhi viện, chung sống với đám trẻ mồ côi xấp xỉ một năm. Lúc gặp Todoroki, là năm cậu đã chín tuổi rồi.

Nói chung có nhiều chuyện cậu đều không nhớ rõ, nhưng thời điểm Todoroki xuất hiện một khắc cậu cũng không thể nào quên. Sống trong cô nhi viện, cậu thường thấy vài cặp vợ chồng tới nhận nuôi một đứa trẻ nào đó. Người chồng âu phục giày da, người vợ váy áo đẹp đẽ. Bọn họ nở nụ cười nhưng trong thâm tâm lại ẩn chứa vẻ thân thiện giả tạo cùng lòng trắc ẩn đến lố bịch. Dù chỉ mới chín tuổi nhưng cậu đã hiểu rõ sự đời cùng cách đối nhân xử thế.

Ngày đó Todoroki không mặc âu phục, chỉ vận độc nhất một chiếc áo sơ mi được xắn lộ ra cánh tay, thứ duy nhất có thể coi tương đối trang trọng là chiếc cà vạt, nhưng dường như cũng chẳng thích hợp với anh lắm. Có lẽ Todoroki là người trẻ nhất đến nhận con nuôi mà Bakugo từng gặp. Khi đó dáng vẻ anh ước chừng mới hai mươi, khi nhìn Bakugo cũng chẳng có phản ứng gì gọi là tha thiết, ngắm nghía cậu mấy bận rồi quyết định ký văn kiện với hiệu trưởng cô nhi viện, dẫn cậu rời đi.

Todoroki không giống những người khác, một chút cũng không thèm để ý Bakugo có vui vẻ hay không, cứ phăng phăng đi về phía trước, thân thể lắc lư dao động. Todoroki rất cao, đi cũng rất nhanh. Bakugo chín tuổi gắng gượng đuổi theo anh, nhưng cũng ngang ngạnh không chịu để mình bị thụt lại. Todoroki cảm thấy không ổn lắm mới quay đầu, đứng tại chỗ chờ Bakugo chạy tới. Theo thói quen anh rút ra một điếu thuốc, nhưng nhìn thằng nhóc đang gắng sức chạy, suy nghĩ một chút lại cất vào. Anh vẫn đứng yên, hơi ngẩng đầu nhìn Bakugo, sau đó vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn của cậu một cái: "Xin lỗi, anh quên không tự giới thiệu. Anh là Todoroki Shoto, từ nay em sẽ sống cùng anh. Có lẽ anh chưa đủ tuổi để làm cha em, nên nếu muốn thì em cứ gọi là "anh" đi, hay trực tiếp kêu tên cũng được."

Khi đó Bakugo chỉ cắn răng, chăm chú nhìn Todoroki. Cậu thấy người đang đứng trước mặt mình nói năng tùy tiện, cũng giống những gia đình mà cậu đã từng chung sống. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là Todoroki không nói mấy lời khách sáo, mấy câu đại loại như từ nay chúng ta sẽ là người nhà.

Trong lòng Bakugo thầm suy tính, đơn giản là cậu sẽ ở cùng người này bao lâu, cho đến khi anh ta không thể chịu nổi nữa mà gửi trả cậu về. Bakugo sớm hiểu rõ rằng mình bị đối đãi giống một món hàng vậy.

Tối hôm đó Bakugo được đưa về căn nhà trọ nhỏ cũ nát của Todoroki. Lúc đó trông nó không quá bừa bộn như bây giờ, nhưng đồ đạc tất cả đều bị chất đống lại, chật cứng trong không gian nhỏ hẹp hình lập phương. Todoroki xuống bếp làm cho cậu một phần mì soba, mùi vị thực sự rất ổn. Bakugo chín tuổi được cấp cho căn phòng nhỏ có một chiếc giường, lập tức quên hết thảy những bất mãn đối với người kia.

Sau đó cậu không nhớ thời gian đã trôi qua thế nào. Từ đó đến nay Bakugo đã cùng anh chung sống bảy năm. Todoroki không biết làm cơm, vậy nên Bakugo đã học được rất nhiều cách thức nấu nướng. Todoroki thích hút thuốc, cậu liền giấu bật lửa của anh đi. Cậu không biết cụ thể Todoroki đang làm gì, chỉ biết công việc của anh vô cùng nguy hiểm. Anh không đưa ai về nhà, nhưng Bakugo luôn thấy đám người bọn họ tụm lại một chỗ, mặt mũi chẳng lương thiện gì, hơn nữa còn mang theo súng.

Thật ra Todoroki không quản cậu quá chặt, có thể vì quá mệt mỏi, cũng có thể do không có thời gian. Todoroki thường xuyên ra ngoài một vài bận, dăm ba ngày không về là chuyện thường thấy. Nhưng đôi khi cách một khoảng anh sẽ thư thả ở nhà, hỏi han việc học hành của cậu. Todoroki thường xuyên bị thương ở tay hoặc chân, thân thể cứ vài bận lại xuất hiện một vết sẹo, vết chém hoặc đạn bắn. Có lúc anh sẽ che kín lại khiến Bakugo không thấy gì, nhưng cũng có lúc nghiêng ngang cởi trần tìm quần áo sạch phơi ngoài ban công.

Vì vậy trong lòng Bakugo bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi. Cậu không phải loại người có thể tùy tiện run sợ trước bất cứ ai, nhưng mỗi khi tưởng tượng cảnh Todoroki bị bắt lên xe cảnh sát lại khiến cậu không chịu đựng nổi. Dù sao hai người đã chung sống suốt bảy năm, năm tháng lâu dài trôi qua, dĩ nhiên sẽ nảy sinh chút tình cảm.

Bakugo trở mình, mờ mịt ngồi dậy nhưng lại tiếp tục thiếp đi. Đến khuya nghe thấy tiếng cửa mở, cậu chỉ hơi động mí mắt, ý thức không rõ ràng. Todoroki trở về thấy Bakugo nằm trên ghế xô pha, một bên tàn thuốc đã đốt bọc ghế thành một lỗ nhỏ. Bởi vì trời đã về khuya, Bakugo lạnh đến nỗi co người lại, cả đầu cũng chôn ở một góc của  cái ghế, run lẩy bẩy như một con thú nhỏ.

Todoroki nhìn phần gáy lộ ra của Bakugo, nghĩ ngợi một lát liền đưa tay áp lên đoạn xương sống lồi ra do bị gập cong của cậu  Bàn tay lạnh như băng của anh khiến Bakugo không kìm được run lên. Todoroki sáp lại gần cậu: "Đứng dậy vào phòng ngủ đi..."

Nhưng Bakugo chỉ vô thức lắc đầu, theo bản năng dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, cứ như đang làm nũng vậy. Todoroki nhìn cậu, đột nhiên khẽ mỉm cười. Anh thấy Bakugo gần đây đúng là xấu nết, bọn họ cũng chẳng hòa hợp gì cho cam. Cậu nhóc Bakugo ngoan ngoãn đi theo anh đã là người của mấy năm về trước. Thậm chí khi đó vào mùa đông, vì lạnh mà cậu ngang ngược chui vào trong chăn của anh, đôi chân lạnh như băng kề sát bắp chân anh, cái đầu nho nhỏ dựa vào vai anh mà ngủ. Còn Bakugo hiện tại chắc chắn sẽ không làm vậy nữa, có lẽ khi lớn lên rồi, con trai vào tuổi dậy thì luôn tràn trề tinh lực.

Todoroki xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, sau đó đưa tay bế cậu thiếu niên đang co quắp trên ghế xô pha đi vào phòng. Todoroki cảm thấy người cậu đã nặng lên không ít. Anh bỗng trầm mặc, lần cuối anh bế Bakugo cách đây đã bao lâu rồi? Ba năm, hay bốn năm? Anh không nhớ nổi, rốt cuộc đem suy nghĩ kia vứt khỏi đầu.

Anh đặt Bakugo lên giường, đắp kín chăn cho cậu. Lúc trở về phòng mắt anh đã trắng dã, nhưng không buồn ngủ chút nào. Anh lấy ra từ túi quần một thứ tựa như vỏ đạn, thậm chí bên trên còn mang theo nhiệt độ. Anh cẩn thận vuốt ve nó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó anh mở ngăn kéo đầu giường ra, bỏ nó vào trong rồi ngả lưng lên giường, nhắm nghiền hai mắt, giống như đang ngủ.

*Lời tác giả: Giới thiệu xong bối cảnh thì tôi phải bắt đầu viết vào đề tài chính, chợt nhận ra thể loại này rất là hay OMG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro