1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou đảo mắt một vòng trước khi đẩy cánh cửa bước vào quán bar. Vì một lí do nào đấy mà nó đã nghĩ rằng việc chiếu cố tham dự một buổi họp mặt với lũ thất bại lớp A cũng không hẳn là ý tồi. Đương nhiên, Bakugou đổi ý ngay khi đánh xe vào bãi đỗ, nơi mà nó nhận ra việc tự đi xe đến quán nhậu cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ phải dè chừng lượng cồn nạp vào cơ thể, hay tệ hơn là phải đưa một đứa nào đó về nhà.

"Trong lúc tụi nó còn chưa bắt gặp thì mình có thể bỏ về mà không bị phát hiện," Bakugou nhìn quanh quán bar, cố tìm kiếm bất cứ bóng dáng quen thuộc nào, "dù sao thì ông đây cũng đếch muốn tham gia mấy trò họp lớp của chúng mày."

"Oi, Baku-bro!" Một giọng nói cất lên, theo sau đó là mái tóc đỏ rực khi Bakugou quay đầu sang nơi vừa phát ra tiếng gọi lớn. Nó khẽ thở dài khi thấy thứ đón chào mình là thằng Đầu Chỉa mặt mũi hớn hở đang vươn cánh tay của nó ra mà vẫy lấy vẫy để. Xung quanh Kirishima là khoảng hơn chục đứa khác, đúng là cầu được ước thấy, toàn những gương mặt quen thuộc.

"Rồi xong." Bakugou bực dọc thở hắt ra trước khi lịch sự gật đầu nhẹ với đám bạn học cũ, rồi ngán ngẩm bước về phía cái bàn lớn ở cuối gian phòng.

.

Có lẽ những năm tháng chiến đấu ở thế giới thực đã thật sự thay đổi đám thất bại này. Ờm, bây giờ thì chúng cũng đỡ thất bại hơn một chút, Bakugou nghĩ vậy. Ngay cả dưới ánh đèn bập bùng của quán bar, đứa nào cũng mang một vẻ rắn rỏi, và không dưới một lần nó để ý thấy những vết sẹo lớn ôm lấy cánh tay của ai đó.

Bakugou thừa nhận, trong khi vẫn cố tỏ ra thờ ơ với mấy câu chuyện đi làm anh hùng dở khóc dở cười của đám bạn, rằng nó thật sự đang tận hưởng buổi tối hôm nay. Ngồi tán nhảm với lũ ngớ ngẩn này như kéo nó ngược trở về những năm tháng còn đi học, khi mà nó gần như chẳng phải lo lắng gì, ngoài việc đánh bại hết lũ chúng nó, điều mà cũng không mấy khó khăn. Từ lâu, vị trí Anh hùng Số 1 đã không cho phép nó được nghỉ ngơi, hay thậm chí là tự dành ra thời gian cho bản thân.

Tối muộn, tiếng cười nói cũng dần thưa thớt. Vài đứa có gia đình đã về trước, với lí do ngớ ngẩn là hôm sau phải dậy sớm đưa con đi học. Bàn tiệc lúc này đã vãn người, những câu chuyện cũng không còn sôi nổi như trước. Bây giờ Bakugou mới để ý, ngoài nó ra, vẫn còn một người nữa cả tối chỉ ậm ừ theo câu chuyện của đám bạn mà chẳng nói được câu nào tử tế.

Thằng Hai Màu.

Nhưng khác với nó - một người vô cùng có trách nhiệm với bản thân, người mới chỉ uống đúng 1 lon bia từ đầu buổi cho gọi là 'có không khí' - thằng Hai Màu trông như thể nó là thành viên cốt cán của hội AA (*) không bằng. Dù tỏ ra không quan tâm lắm, Bakugou vẫn thi thoảng đánh mắt sang phía thằng Hai Màu, và suốt cả tối, lúc nào thằng nhóc ấy cũng đang có một ly rượu trong tay.

"Todoroki, cậu uống đủ rồi đấy!" Ai đó, mà Bakugou đoán là con nhỏ Tóc Đuôi Ngựa, thốt lên, khiến cả bàn đổ dồn sự chú ý về phía Todoroki, mặt mũi đỏ bừng đang chuẩn bị uống nốt ly whiskey có Chúa mới biết là thứ mấy trong buổi tối hôm nay.

Không ngoài dự đoán của Bakugou, thằng Hai Màu chỉ lạnh nhạt nhún vai, rồi uống nốt ly rượu trên tay. Nó ghét nhất cái kiểu dửng dưng của thằng này, lúc nào cũng ra cái vẻ cao ngạo nhìn phát bực.

"Muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi." Bốn Mắt lại đóng vai lớp trưởng, "thật vui vì được gặp mọi người hôm nay."

Cả bàn lại xì xào tán thành, rồi nói với nhau mấy câu vô nghĩa như "hẹn gặp lại", hay "nhớ giữ gìn sức khoẻ". Bakugou cười khẩy, tự nhủ đáng lẽ chúng nên chúc nhau "đừng chết trước lần họp lớp tiếp theo" mới phải. Nghe thế thì thực tế hơn nhiều.

"Ồ, thế Todoroki về kiểu gì nhỉ?" Lại cái giọng nhiệt tình quá mức của Deku, không lẫn được vào đâu. Lúc này Bakugou mới để ý, mọi người đều ra về theo cặp, bởi hình như trong lớp có mấy đứa đang hẹn hò nhau. Và điều đó có nghĩa nó là người duy nhất đi xe về một mình. À, còn cả Quý ngài Say-quắc-cần-câu nữa, dù Bakugou chắc rằng nó còn không đủ tỉnh táo để mà tự đi bộ ra đến cửa.

"Cậu đưa cậu ấy về nhé?" Bakugou ước gì mình đã có thể giả điếc khi Ochako đề nghị, thế mà nhỏ đó còn tiếp tục phân trần, "Cậu ấy uống từ lúc mới đến tới giờ, chẳng hiểu có chuyện gì nữa..."

"Thì kệ nó chứ, có phải chuyện của tao đâu? Chúng mày tống nó vào một cái taxi cho xong chuyện không được à?" Bakugou cằn nhằn, cố lờ thằng Hai Màu đang tựa người vào bức tường bên đối diện, hai má phớt hồng như đang trêu ngươi nó.

"Thôi nào Kacchan, cậu biết rằng bây giờ quá muộn rồi, và như thế chẳng an toàn chút nào!" Chẳng lạ gì, đương nhiên thằng Deku hùa theo bồ nó. Bakugou chẳng hiểu sao tụi nó nghĩ thằng Hai Màu, một anh hùng chuyên nghiệp, lại có thể gặp phải chuyện gì khi đi taxi.

"Chúng mày phiền quá đấy! Thằng kia đi ra đây!" Chẳng còn đủ sức mà đôi co, Bakugou quay người bước ra khỏi quán bar, bên tai còn vang tiếng hai đứa kia láo nháo cảm kích. Nó cứ thế đi thẳng tới bãi đỗ xe, chẳng buồn để ý đến bóng người siêu vẹo lững thững đằng sau. Nó thực sự không nghĩ thằng ranh đó mặt dày tới mức này. Thằng khốn Nửa Này Nửa Nọ cao ngạo mà Bakugou biết sẽ nằng nặc đòi tự đi về, chứ không bám đít nó như bây giờ.

.

"Nếu mày mửa lên cái đám nội thất bọc da kiểu Ý này thì tao sẽ bổ mày ra làm đôi rồi gửi riêng cho ông bà già mày mỗi người một nửa đấy!" Chật vật nhét Todoroki vào xe xong xuôi, Bakugou không quên đe doạ trước khi nổ máy, dù người ngồi cạnh chẳng có vẻ gì là để tâm. Todoroki chỉ khúc khích cười - điều mà Bakugou cho rằng còn kì quặc hơn bất cứ điều gì thằng đó đã từng làm.

Không khí nhanh chóng rơi vào một khoảng lặng dễ chịu, đủ để Bakugou tập trung lái xe, và có lẽ cũng đủ cho đầu óc của thằng Hai Màu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Bakugou này," Todoroki lên tiếng sau hồi lâu.

"Gì?"

"Tôi mở cửa sổ nhé?"

Không trả lời, Bakugou tự bấm cho cửa sổ xe cuộn xuống, vừa đủ để làm gió mát lạnh tràn vào. Todoroki hít một hơi dài, rồi đem tất thảy mà thở hắt ra, mắt nhìn theo khung cảnh trải dài bên ngoài cửa sổ.

"Thế mày làm sao?" Bakugou buột miệng câu hỏi nó thắc mắc cả tối.

"Tôi làm sao?" Todoroki lại bày ra cái bộ mặt dửng dưng ấy, giờ đây bớt đáng ghét hơn một chút nhờ cái dải màu hồng phớt vắt ngang gò má nó.

Bakugou đảo mắt.

"Đừng nghĩ tao không nhìn thấy mày uống rượu cả tối," Bakugou thản nhiên, "rồi mắc gì mà mày phải thở hắt ra như thế?"

"Tôi không nghĩ Anh hùng Số 1 lại để ý đến tôi cả tối đấy." Todoroki đáp, dù chẳng trả lời câu hỏi nào của Bakugou.

"Anh hùng Số 1 chỉ ngứa mắt khi có đứa gây phiền nhiễu cho người khác thôi."

Todoroki lại khúc khích cười. Bakugou đoán chỉ khi say thằng Hai Màu mới thật sự cười vui như thế. Cứ như thể bình thường ai cấm nó vui vẻ không bằng.

"Tôi không biết nữa," Todoroki lại trầm ngâm nhìn ra ngoài, "Tôi đoán mình ghen tị với mọi người."

Bakugou chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước lời thừa nhận nhanh chóng của người bên cạnh.

"Chứ không phải mày ghen tị với tao vì là Anh hùng Số 1 à? Bọn kia thì có gì mà ghen tị?"

"Không có ý gì đâu nhưng cậu là người duy nhất không khiến tôi thấy ghen tị đấy," Todoroki bật cười, "Số 1 hay số 2 gì thì cũng chỉ để cứu người thôi mà..."

Ngay từ khi còn đi học, Bakugou đã biết thừa cái ước mơ làm Anh hùng Số 1 của Todoroki không hoàn toàn là do ông già nhà nó tiêm vào đầu. Bản thân thằng Hai Màu cũng muốn làm Anh hùng Số 1, như cách thằng Deku sống chết phấn đấu, hay như chính bản thân Bakugou cũng nỗ lực giành giật lấy. Sau từng ấy năm, có lẽ Todoroki đã thay đổi rồi, dù nhóc đó vẫn chăm chỉ làm việc, và thực tế là chỉ đứng sau mỗi Bakugou trên bảng xếp hạng Anh hùng.

"Ý tôi là, mọi người đều ổn định về công việc, và họ bắt đầu có gia đình, vài người còn hẹn hò với nhau," Todoroki vẫn hướng mắt ra cửa sổ, "Tôi thì chẳng có ai cả, tôi nghĩ là tôi ghen tị với cuộc sống hiện tại của mọi người thôi."

Và rồi Bakugou hiểu ra. Hình như nó với thằng Hai Màu chẳng khác gì nhau. Cả hai đều điên cuồng chạy đua trên cái bảng xếp hạng Anh hùng đó, rồi tới khi ngẩng lên mới nhận ra, đằng sau chẳng có lấy một chỗ dựa. Nhưng đương nhiên là Bakugou không có vấn đề gì với chuyện đó, hay ít nhất là chưa. Nó vẫn ổn bấy lâu nay, và có thêm một mối quan hệ sẽ chỉ làm cuộc sống nó phức tạp hơn.

"Mày nghĩ mày có thời gian mà hẹn hò chắc?"

"Cũng đúng nhỉ?" Todoroki gật gù, "Nhưng tôi đoán chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là một vấn đề."

"Mày biết đấy, tao không bài xích gì mấy chuyện tình một đêm cả," Bakugou nhún vai, gần như bỏ qua cảm giác kì quặc khi nói chuyện với thằng Nửa Này Nửa Nọ về vấn đề sinh lý, "Nhanh gọn, ai về nhà nấy, không ràng buộc gì hết."

"Cậu nghĩ ông già tôi sẽ phản ứng thế nào trước một bài báo lá cải tiết lộ kĩ năng giường chiếu của Anh hùng Số 2?" Thằng Hai Màu mở lớn mắt, hoảng hốt quay sang phía Bakugou khiến nó khẽ bật cười. Vài lọn tóc đỏ của người bên cạnh bung ra trước gió, trong chốc lát làm Bakugou tự hỏi chúng có mềm như nó nghĩ không.

"Thế thì mày nhịn đi, hoặc là kiếm lấy một đứa bạn tình." Bakugou lắc đầu rũ đi những suy nghĩ vẩn vơ. Nó còn chẳng hiểu tại sao lại đi nói mấy chuyện không đâu với thằng Nửa Này Nửa Nọ.

"Là sao?" Todoroki khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Mày không biết hả?"

Thằng Hai Màu lại chớp cái đôi mắt đờ đẫn vì rượu của nó, chờ đợi câu trả lời.

"Thì đấy, một đứa bạn mà mày ngủ với nó, thế thôi. Không tình cảm, không ràng buộc." Bakugou thản nhiên giải thích, trong khi người còn lại thì cố gắng tiêu hoá đống thông tin vừa nhận được.

"Nhưng các bạn tôi đều có gia đình mất rồi..."

Thằng Hai Màu từng thuộc top học giỏi nhất lớp cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với nó thế nhỉ? Bakugou không thể ngừng thắc mắc.

"Thì mày kiếm đứa nào độc thân mà làm chứ!" Bakugou khẽ gắt lên. Lời nói của nó chẳng có ý gì bực bội, nhưng sau đó Todoroki cũng không hỏi gì thêm, cứ thế trầm ngâm nhìn ra ngoài, chốc chốc lại khẽ thở dài.

Khi Bakugou dừng xe trước khu nhà của thằng Hai Màu, thì người kia cũng đã gà gật xong một giấc con con. Tự mình ngồi thẳng dậy, Todoroki cẩn thận tháo dây an toàn, dù trông chẳng có ý định gì là sẽ xuống xe.

"Bakugou này," Thằng Hai Màu nói với giọng ngái ngủ. Tóc nó hơi bù xù do tựa quá lâu vào ghế xe, và một bên má nó hằn đỏ vì chống lên tay, tự nhiên Bakugou lại thầm thắc mắc liệu nó có thể chạm vào má người bên cạnh và giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Lại làm sao nữa? Mày phiền quá đấy, biết thế tao đã vứt mày lại cho cái đám nhân vật phụ ki-" Bakugou cằn nhằn, chẳng có đến nửa lời khó chịu.

"Ngủ với tôi đi." Todoroki cắt lời.

Bakugou ước rằng người kia nói đùa.

"Hả?"

_____________________

(*) AA: Alcoholics Anonymous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro