3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki, ngược lại, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện đã xảy ra.

Vậy nên, vào buổi sáng thứ Năm đẹp trời sau đó, cậu đã khá bất ngờ khi Bakugou xuất hiện tại văn phòng của mình, mặt mũi hằm hằm như muốn cho nổ tung bất cứ vật gì ngáng đường cậu ta.

"Bakugou, thật là một ngạc nhiên đầy dễ chịu." Todoroki gật đầu thay cho lời chào, đứng chắn giữa Bakugou và cánh cửa vào văn phòng, mắt nhìn về phía sau dò xét, nơi cô trợ lý của cậu đang cụp mắt đầy bất lực.

"Tránh ra cho tao vào." Vẫn thô lỗ như thường lệ, Bakugou ẩn cánh cửa một cách dễ dàng, để lại Todoroki vẫn đứng yên giữa khung cửa bằng gỗ sồi màu nâu nhạt. "Tch, văn phòng của mày trông hợm hĩnh y như của ông già mày nhỉ." Bakugou buông lời nhận xét, tay lướt trên mặt chiếc bàn làm việc bóng bẩy của cậu bạn Hai Màu.

"Cậu cũng sẽ đủ tiền đóng được hai cái y hệt nếu cậu học cách ngừng cho nổ tung mấy toà nhà đó lại." Nửa Này Nửa Nọ giọng đều đều đáp trả, không có vẻ gì là bị xúc phạm bởi lời châm chọc của Bakugou. Cậu quay người về phía đối diện, nơi có chiếc máy pha cà phê xịn xò mà Bakugou nghĩ mình từng thấy trong mấy quảng cáo trên TV. "Vẫn như mọi khi?"

"Tao sẽ cho nổ tung bất cứ cái đéo gì mà tao muốn!" Chăm chú nghiên cứu bộ mô hình tháp Tokyo trên một cái kệ gần đó, Bakugou cười khẩy. "Nửa shot thôi, tao đủ năng lượng cho sáng nay rồi."

Chỉ hừm một tiếng thay cho lời xác nhận, Todoroki im lặng pha cốc latte cho vị khách không mời. Dù sao thì, Bakugou vẫn luôn được chào đón. Chẳng mấy khi cậu ta nổi hứng rẽ qua văn phòng của Todoroki, cậu nghĩ mình nên làm một chủ nhà hiếu khách mỗi khi có cơ hội.

"Tôi không nghĩ cậu tạt vào đây để bình phẩm về lựa chọn bài trí nội thất của tôi, phải không?" Đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn nước xa xỉ bên cửa sổ, với tầm nhìn phóng ra cả một thành phố nhộn nhịp bên dưới, Todoroki khẽ nhướng một bên mày dò hỏi. Bakugou không nghĩ mình từng nhìn thấy Đầu Hai Màu có bất cứ biểu cảm nào phong phú như vậy.

Nhấp một ngụm cà phê, Bakugou nhắm mắt tận hưởng hương vị béo ngậy của creamer vị vanilla lẫn với vị cà phê rang đậm. Ít ra thằng khốn Nửa Nóng Nửa Lạnh cũng biết pha một cốc cà phê, không vô vọng như kĩ năng nấu nướng của nó. Trái ngược với bản tính nóng nảy và tình yêu vô bờ bến dành cho những món cay nồng, Bakugou thực ra khá thích creamer vị vanilla trong cà phê của mình. "Cuộc đời này quá ngắn để giả vờ uống mấy cốc cà phê đắng ngắt và tỏ vẻ ta đây!" - như nó đã từng tuyên bố.

"Đéo đâu, dù gu thẩm mĩ của mày xấu tệ!" Bakugou càu nhàu, "Chuyện mày nói hôm nọ ấy..."

"Chuyện gì cơ?" Chúa ơi Bakugou muốn đấm bay cái vẻ nai tơ trên mặt thằng khốn Hai Màu đó.

"Chuyện mày nói đấy còn gì!" Nó bực mình gắt lên.

Todoroki khẽ nghiêng đầu, một bên lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ.

"Cậu phải nói rõ hơn một chút đi Bakugou..."

"Chuyện màymuốnngủvớitao đấy!" Bakugou liến thoắng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng tránh cái nhìn của người đối diện.

Todoroki chỉ chớp mắt. Như thể điều Bakugou vừa nhắc tới đã thuộc về một chiều không gian xa tít tắp. "Ồ..." là tất cả những gì cậu bật ra.

Thằng ranh, hoá ra mày còn chẳng nhớ. Lẽ ra Bakugou không nên tới đây. Lẽ ra nó nên nhét cái sự cố ngớ ngẩn này vào một kẽ hở thời gian nào đó và quên phắt chuyện này đi. Lẽ ra nó nên đấm thằng Hai Màu ngay tối hôm ấy và bảo thằng nhóc đó dừng ngay cái trò lảm nhảm ngu ngốc học được từ thằng Mọt Sách kia lại.

Và lẽ ra Bakugou không nên cảm thấy hụt hẫng đến vậy trước phản ứng thờ ơ của Quý ngài Giáng-Sinh-quanh-năm.

"Biết gì không, quên nó đi. Chẳng hiểu sao tao lại tới đây nữa." Bakugou hậm hực, nhanh chóng đứng lên ra về. Nó có hơi nuối tiếc gần nửa cốc latte ngon lành đó, nhưng rồi quyết định rằng lòng tự trọng của bản thân đương nhiên đáng giá hơn thiên-đường-trong-một-cái-cốc. Sao cũng được.

"Gượm đã, Bakugou." Nó cảm thấy một bàn tay mát lạnh khẽ nắm lấy cổ tay mình, nửa đường ra tới cửa. "Nếu cậu vẫn muốn nói về chuyện đó." Todoroki nhanh chóng thả tay ra, ngượng ngùng đưa lên vén vài sợi tóc trước mặt ra sau tai.

Bakugou hậm hực quay lại nhìn Todoroki, hai gò má phản chủ bắt đầu nóng lên. Bất cứ ai xui nó nuôi tóc dài ra xứng đáng có một chỗ ngồi đặc biệt dưới Địa Ngục. Thằng khốn nóng bỏng.

"Lời đề nghị của tôi vẫn còn..." Hai Màu tiếp lời, giọng nhẹ nhàng như đang cố gắng thuần phục một con khủng long bạo chúa.

"Tao có điều kiện!" Con khủng long bạo chúa gầm gừ sau hồi lâu.

"Bất cứ điều gì." Giọng đầy kiên nhẫn, Todoroki nghiêng đầu chờ đợi.

"Tao có thể từ chối bất cứ lúc nào tao muốn." Bakugou thực sự chưa nghĩ nó sẽ tiến xa được tới mức này, nên nó bắt đầu liệt kê những điều gần nhất có thể nghĩ tới.

"Đương nhiên."

"Một lời lọt ra ngoài và chuyện này chấm dứt." Bakugou nhấn mạnh. "Và tao sẽ bẻ cái cổ mảnh khảnh đó của mày."

"Không phải đó là toàn bộ mục đích của việc này sao? Cậu biết tôi thích sự riêng tư của mình mà." Todoroki bật cười, nét mặt dãn ra thành một biểu cảm mềm mại.

"Và đéo có chuyện ngủ qua đêm." Bakugou lờ đi cái cách tim nó vừa lộn một cú chổng phộc trước sự thay đổi nho nhỏ trong biểu cảm của người kia.

"Kể cả khi trời mưa siêu to?" Đôi mắt cọc cạch khẽ mở lớn.

Bakugou dứt khoát gật đầu.

"Và sấm chớp đùng đoàng?" Todoroki vẫn không từ bỏ.

Bakugou cũng không dễ gì đầu hàng.

"Giữa một đêm đông bão tuyết và cậu biết thừa một nửa người tôi ấm áp thế nào?"

Nó nghĩ thằng khôn lỏi Hai Màu đó vừa nháy mắt. Có lẽ nó sai, nó mong vậy.

"Được rồi, chuyện đó sẽ được quyết định tuỳ vào hoàn cảnh." Bakugou khẽ lườm người đối diện.

"Hừm, còn gì nữa không?"

"Ai có tình cảm trước sẽ là đồ thua cuộc." Bakugou nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ hết sức.

Mái đầu Hai Màu khẽ ngửa ra sau khi cậu ta cười khúc khích, như thể cậu trai tóc vàng vừa kể ra trò đùa của năm. "Tất nhiên rồi, đồ ngốc."

Và Bakugou biết rằng đó sẽ là một lời nói dối nếu nó bảo rằng điều thằng Nửa Nóng Nửa Lạnh vừa nói chẳng làm nó nghĩ ngợi chút nào.

"Tạm thời cứ vậy đã." Bakugou đe doạ trước khi hùng hổ bỏ ra khỏi văn phòng, y hệt cách nó bước vào. "Tao sẽ gửi cho mày lịch trình của tao, liệu hồn mà sắp xếp."

"Không thể đợi được!" Nếu Bakugou có quay lại nhìn, thì nó sẽ thấy một nụ cười hài lòng vừa thoáng hiện trên khuôn mặt trăm biểu cảm như một kia.

Tiếc là nó còn đang bận gầm lên.

"Chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro