9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou ngán ngẩm nhìn cái xe bán tải cũ kĩ, ba chữ "Đéo gì đây?" hiện rõ ngang trán. Todoroki đứng bên cạnh, tò mò quan sát chiếc xe trước khi quay sang nhìn viên cảnh sát phụ trách. Sau khi đã hoàn thành công việc tuần tra ở công ty của mình, cả hai có mặt tại sở vào lúc chạng vạng. Ngay cả ánh mặt trời lấp lánh của buổi hoàng hôn cũng không thể tô điểm thêm cho chiếc xe bán tải màu xám xịt mà hai anh hùng được giao để làm nhiệm vụ.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ muốn lái chiếc xe bóng bẩy của mình tới nơi hai cậu chuẩn bị đến đâu." Viên cảnh sát thờ ơ giải thích, ném cho Todoroki một chùm ba chiếc chìa khoá rồi hướng mắt về phía Bakugou. "Và không đời nào sở để hai cậu làm nhiệm vụ ngầm bằng con Maserati màu cam của Quý ngài Thèm-khát-sự-chú-ý phía bên kia."

Bakugou có thể cảm thấy hai bàn tay của mình bắt đầu tí tách. Tên cảnh sát quèn kia thì biết cái quái gì về xe cộ chứ? Nhiệm vụ ngầm khỉ khô gì mà lại phái hai anh hùng nổi nhất nước đi làm, đấy là chưa kể tới việc cộng sự của nó có mái đầu kì dị có thể dễ dàng phát hiện trong bán kính 20 mét? Nó phăm phăm tiến lại gần, miệng không ngừng chửi rủa, chuẩn bị cho lão ta nổ tung mặt đến nơi, trước khi thằng khốn Nửa Nạc Nửa Mỡ nhanh chóng đẩy tên cảnh sát vào phía trong garage.

"Cậu lái hay tôi lái?" Todoroki bước ra ngoài, giọng thản nhiên như thể ba phút trước cậu ta vừa mới tới nơi, chứ không phải vừa chứng kiến và ngăn cản được một vụ giết người cấp độ 2.

"Mày đi mà lái." Bakugou hậm hực, leo lên ghế phụ. "Đừng hòng bố mày lái cái cục sắt này."

Anh hùng Số 2 không nói gì, lẳng lặng leo lên ghế lái và khởi động xe. Cậu bật thiết bị định vị, nơi đã gài sẵn những toạ độ mà đám sinh vật kia từng đi qua, và thêm hai điểm vừa mới được cập nhật. Thời tiết cuối hè ngột ngạt khiến Bakugou vật lộn mãi với mấy cái điều hoà trong xe. Không khí giữa hai người nhanh chóng rơi vào một khoảng lặng, thi thoảng bị gián đoạn bởi tiếng điều hoà kêu ro ro.

"Sáng nay Midoriya có ghé qua văn phòng tôi." Todoroki mở lời khi cả hai bắt đầu tiến ra vùng ngoại ô. "Cậu ấy chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi."

"Đéo gì nữa? Đừng có bảo tao là bỗng nhiên mày lại có sở thích nói chuyện phiếm đấy nhé?" Bakugou cằn nhằn. "Tao gặp nó sáng hôm qua rồi, gặp cả con Má Hồng luôn."

"Tôi không nghĩ mình có thể làm vậy đâu." Hai Màu trầm ngâm. "Rời bỏ sự nghiệp thành công ở nhà và bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn mới..."

"Tsch, cái thằng ấy điên có tiếng mà, mày còn lạ gì nó nữa?" Bakugou nhún vai, nhìn ra cửa sổ nơi những toà nhà cao ốc sáng đèn dần nhường chỗ cho những ngôi nhà đơn sơ hơn.

Có lẽ mình cũng không làm được. Bakugou khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ.

Dù sao thì, Deku từ bỏ vị trí Anh hùng Số 2 để sang Mỹ kế thừa sự nghiệp của All Might chứ cũng có phải đi lao động khổ sai hay gì đâu? Nó nghĩ tên Nửa Nóng Nửa Lạnh vẫn có phần áy náy, bởi nhờ chuyện đó mà cậu ta nghiễm nhiên trở thành Số 2.

Một sự tương đồng tới khó chịu với lão Endeavour.

.

Khi cả hai tới trạm xăng ở phía Tây thành phố - địa điểm mà đám sinh vật bị bắt gặp - cũng là lúc trời tối hẳn. Mưa lớn đêm hôm trước khiến mặt đất ẩm ướt, con đường dẫn vào trạm xăng đôi chỗ còn đọng lại những vũng nước lớn.

"Ông ấy nói đúng." Todoroki nói khi bước xuống xe, khiến Bakugou quay đầu sang nhìn. "Tôi sẽ không muốn lái xe của mình tới đây đâu."

Anh hùng tóc vàng chỉ đảo mắt. Nó nhìn quanh, trạm xăng vắng ngắt không có lấy một bóng người. Ngay cạnh đó là một cửa hàng tạp hoá nhỏ, bên trong phát ra tiếng tivi yếu ớt. 

"Mày đứng yên ngoài này, tao vào trong kia xem sao." Bakugou ra lệnh, trước khi nhớ ra tên kia là đồng nghiệp của mình, chứ không phải là cấp dưới. Dù sao thì cộng sự của nó cũng không có vẻ gì là phiền cả, Todoroki chỉ gật đầu rồi đi lại xung quanh, nghiên cứu cái trạm xăng tồi tàn.

Đẩy cánh cửa cũ kĩ, Bakugou thấy trong quầy là một người đàn ông độ 50 tuổi, lười biếng ngước đôi mắt mệt mỏi về phía nó. Lão còn chẳng buồn cất tiếng chào, chỉ nhìn người mới vào trong chốc lát rồi lại hướng sự chú ý của mình về cái tivi nhỏ để trên kệ. Bakugou đi một vòng quanh cửa hàng, nhặt lấy 3 gói bánh nhỏ, rồi dừng lại ở quầy thu ngân.

"Dạo này quanh đây có gì bất thường không?" Nó vừa hỏi vừa móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ nhàu nát cùng với phù hiệu riêng của mình. "Tôi ở bên cảnh sát."

Người đàn ông trung niên nhìn Bakugou dò xét một hồi, tay vơ lấy mấy tờ tiền nhẩm đếm rồi vứt cho nó một cái túi nylon nhỏ màu vàng nhàn nhạt.

"Giữa vùng quê này thì đào đâu ra chuyện bất thường?" Lão cười khẩy. "Cũng tuỳ nữa, liệu một thằng dị hợm vào đây lúc 11 giờ đêm và vơ lấy 40 thanh bánh ngũ cốc một lúc có đủ bất thường với chú em không?"

Bakugou chớp chớp mắt, không biết có nên coi lời lão ta nói là nghiêm túc hay không. Người kia bỗng cười lớn.

"Có vậy thôi, ngoài ra chẳng còn chuyện gì hay ho hơn đâu."

"Ở đây có CCTV không?" 40 thanh bánh ngũ cốc cho một người có lẽ cũng hơi nhiều thật.

"Có, nhưng tôi không chắc nó sẽ giúp gì nhiều đâu."

Đúng là không giúp được gì thật. Chất lượng của cuộn băng ghi lại xấu thậm tệ, dù Bakugou đã thấy biết ơn khi một nơi tồi tàn thế này mà cũng lắp camera an ninh.

Khoảng 11 giờ đêm ngày đám sinh vật bị bắt gặp tại trạm xăng, một người đã xông vào và vơ hết toàn bộ thanh ngũ cốc còn lại trong cửa hàng, trước ném lại một xấp tiền rồi bỏ đi cũng gấp gáp như cách hắn bước vào. Dáng người nhỏ thó trong bộ đồ thể dục màu đỏ đậm có phần thùng thình so với hắn và mái tóc lởm chởm là tất cả những gì Bakugou có thể luận ra từ những thuớc băng nhoè nhoẹt. Nó nhanh chóng quay lại đoạn phim phòng khi cần. Hẳn phải có một mối liên hệ giữa tên kì quặc này với đám sinh vật kia, khi chúng xuất hiện tại đây gần như cùng một lúc.

Cảm ơn người đàn ông trong cửa hàng, Bakugou bước ra ngoài, với tên Nửa Nạc Nửa Mỡ vô cùng nghe lời đang đứng dựa vào chiếc xe bán tải kiên nhẫn chờ đợi.

"Có gì không?" Kiệm lời như mọi khi, Todoroki hỏi khi vừa thấy người kia tiến lại gần.

"Vào xe đi rồi tính."

.

"Vậy là tên này dẫn đám sinh vật kia tới đây, rẽ vào cửa hàng mua một đống bánh này, rồi lại rồng rắn kéo nhau đi." Todoroki gật gù sau khi nghiên cứu đoạn phim Bakugou quay lại.

"Nếu như chúng quen nhau."

"Cậu nghĩ chúng ăn thứ này hả?" Hai Màu thật thà hỏi.

"Ăn cái này thì làm sao?"

"Ý tôi là, nếu chúng phải ăn, thì nghĩa là chúng còn sống, nghĩa là có khoảng 1 tỷ thứ lý thuyết để chuyện đó có thể xảy ra." Todoroki giải thích. "Có lẽ vì kích thước lớn nên chúng di chuyển vào ban đêm để không bị ai nhìn thấy."

"Rồi rồi, cứ nói mấy chuyện ai cũng biết rồi đi." Bakugou lẩm bẩm, trán vẫn nhăn lại suy nghĩ.

Tít tít. Tiếng máy báo tin nhắn vang lên. Ngay lập tức một dòng toạ độ mới được cập nhận trên thiết bị định vị.

"Họ có địa điểm hiện tại của chúng rồi." Todoroki thông báo, dù biết thừa người bên cạnh đã đọc được tin nhắn. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhấn ga đi thẳng.

.

"Nói thử xem." Bakugou mở lời sau hồi lâu im lặng. Người bên cạnh vẫn tập trung lái xe, chỉ hả một tiếng như bảo nó giải thích. "1 tỷ cái lý thuyết của mày, nói thử đi."

"Bọn sinh vật được ghép lại từ những bộ phận khác nhau, tôi đoán là mỗi bộ phận đều có một khả năng đặc biệt, bởi nếu không thì thật vô nghĩa, nếu cần người khổng lồ họ chỉ cần vơ đại một người đột biến là xong." Todoroki ngay lập tức mở máy. "Những bộ phận đó chắc hẳn sẽ thuộc về những người khác nhau, có lẽ là đã chết. Nhưng để có thể hoạt động, chúng cần vật chủ."

"Để ghép những bộ phận kia lên, gần giống bọn Nomu." Bakugou gật đầu. Được rồi, nó thừa nhận, lâu lắm rồi Bakugou mới có cảm giác hào hứng thế này khi làm việc cùng với ai đó. Cứ như thể nó vừa quay lại những ngày tháng ở UA khi cả đám cùng nhau làm những nhiệm vụ giải cứu mà Bakugou từng ghét cay ghét đắng.

"Hoặc là ai đó với thứ Quirk có thể cho những sinh vật đó sự sống." Đầu Hai Màu tiếp lời. "Nếu thế thì chỉ cần các bộ phận tách rời thôi."

"Nếu không phải vậy?" Bakugou thở dài, mọi chuyện tới giờ quá mơ hồ. Tất cả thông tin họ có là những tấm ảnh mờ mịt và câu chuyện về một thằng điên với 40 thanh bánh ngũ cốc giàu protein.

"Giả thuyết khác à? Hừm." Todoroki nhíu mày. "Cũng có thể là chúng tráo đổi các bộ phận cho nhau."

Bakugou nuốt khan. Cái ý tưởng đó không hề thú vị chút nào.

"Vậy là thay vì có 1 Quirk, mày sẽ có tận 4 Quirk liền." Nó xác nhận lại.

"Trên lý thuyết thì là vậy. Đó là nếu chỉ có bốn con thôi nhé, biết đâu còn đông hơn."

Bakugou thấy hơi bệnh trước cái thản nhiên trong tông giọng của người kia, dù nó biết thừa tên Nửa Nạc Nửa Mỡ vốn vẫn vậy xưa nay.

"Đến nơi rồi." Todoroki thông báo, hướng sự chú ý của Bakugou về nhà kho lớn trước mặt.

Phía bên ngoài, la liệt hàng đụn lớn gỗ vụn. Qua những ô cửa sổ trên cao dọc bên hông, có thể thấy bên trong được thắp sáng bằng ánh đèn leo lét. Ở lối vào nằm lăn lóc vài thùng xốp trong các kích cỡ khác nhau, giống với những thùng còn xót lại ở xưởng dệt.

"Cậu ngủ trước đi." Todoroki đề nghị khi đã đỗ xong xe ở sau một gốc cây lớn gần đó.

Bakugou không tin vào tai mình. "Tao xin lỗi nhưng mà, cái đéo gì cơ?"

"Đêm nay chúng ta sẽ chỉ theo dõi chúng thôi, sáng mai nhóm Kirishima sẽ đến thay." Anh hùng Số 2 ném cho Bakugou một cái chăn mỏng chẳng rõ từ đâu. "Bây giờ là 9 giờ, cậu ngủ đến 1 giờ thì dậy gác cho tôi ngủ."

"Sao tao phải ngủ trước?" Bakugou khẽ gầm gừ.

"Cậu hay đi ngủ sớm còn gì." Vẫn cái giọng thản nhiên, tên Nửa Nóng Nửa Lạnh giương đôi mắt hai màu của mình nhìn thẳng vào mắt Bakugou. "Với lại, sáng mai tôi còn phải tới Tartarus."

"Ồ." Bakugou hơi sững người, biết rõ người kia đang nói về chuyện gì. "Sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro