wonder if it was our last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blackjack chưa bao giờ chỉ là một trò bài mà là một cuộc chiến giá trị thực sự giữa những lá bài úp, bài mở và cả những lá bài không bao giờ được khui. Nhưng còn một cuộc chiến ngấm ngầm mà khốc liệt hơn thế đang diễn ra, nơi họ trao đi tất cả, là ma trận tâm lý điên rồ giữa các con bạc.

Càng lún sâu, càng khẳng định lại cái phát hiện ai cũng đã thấu tỏ. Em đã bắt gặp ánh nhìn gã ấy nhiều lần tại Sòng bạc Grand Casino LA. Đôi mắt màu xanh xám luôn nhìn bàn tay mảnh khảnh của em vuốt nhẹ trên lá bài poker, cách em tung xúc xắc tại bàn, cách em chọn chỉ dựa vào may mắn của mình trong roulette, và cách em chiếm ngôi vô địch blackjack mà ngay cả nhà cái cũng phải thận trọng.

Không phải thiên tài, mà chỉ là một trong hàng vạn. Những người bình thường, không có nổi một trợ lực nào khác ngoài sự ngang bướng. Sợ hãi nhưng lại ngạo mạn, đau đớn nhưng vẫn cố chấp khiến em trở thành kẻ khác biệt.

Là một kẻ điên nghiện cờ bạc, gã bắt gặp điểm giao của cả hai ở đây. Gã đã trông thấy em nhiều lần, nhưng gã cứ mãi xua tay lảng tránh. Một tay chơi giỏi biết khi nào nên bốc bài hay bỏ bài... và họ nắm rõ năng lực của người chơi khác chỉ bằng một cái liếc nhìn. Sự tồn tại của em luôn lưng chừng dở nửa, tuy em đối với gã là hạng khá.

"Em có phiền nếu anh ngồi chỗ này không?" Gã hỏi em một cách tử tế, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Cuộn khói mờ tan trước mắt cùng mùi thuốc lá trên gã mạnh hơn hẳn so với không khí của sòng bạc. Nước hoa của gã hơi lạ - giống như mùi cà phê và đất khi trời mưa.

Em nhẹ nhàng gác chéo chân, chủ ý muốn gã ngồi bên phải. "Thích thì ngồi đi." Em giả vờ không biết gã ta là ai, hoặc chính xác hơn, là gì. Quay trở lại trò chơi hiện tại, em nhấp một ngụm nước chanh trên bàn. 

"Lật bài đi." Nhà cái lật một lá bài ra khỏi cọc lên bàn - là một quân đầm bích. Em chợt ước gì quân này xuất hiện sau, nhưng không sao. Tất cả đối với em, cờ bạc chẳng khác gì hơn là một thứ thuốc phiện. Chúng bòn rút linh hồn, giày vò trấn giữ; đem tâm trí nhấn chìm vào duy nhất cái gọi là tỉ lệ và đen đỏ.

Gã vốn có hứng thú với em từ lâu; gã nghĩ ấy em còn đẹp gấp vạn những kỳ quan thế giới. Những cử chỉ như vụn kim cương trên cao rắc bụi sáng xuống bộ âu phục đen, lèn dưới đế giày, hay thậm chí lướt đi cả trên mặt em. Từng chuyển động đều dịu nhẹ, bọc ngoài là lớp hào quang mờ, khiến lồng ngực gã tan chảy. Shouto ngồi xuống, gã để ý đôi bông tai màu vàng hình chữ thập em đeo lấp ló như mảnh nắng đi lạc. "Em có hứng thú với chút cồn không, em yêu?"

"Rượu không phải sở thích của tao..." Em lưỡng lự một lúc rồi ngẩng nhìn; đôi mắt ruby nuốt chửng ánh mắt xanh xám của gã đàn ông, "...nhưng tao biết một nhà hàng âu gần đây khá ngon đấy."

"Ý em là nhà hàng gần tiệm đồ cũ phải không? Lâu rồi anh chưa tới đó. Nhưng em nói đúng steak ở đấy ngon thật."

"Chốt nhé. Đợi tao xong bàn này." Đôi đồng tử thẫm đỏ khóa chặt trên những con bài, rồi em nói với nhà cái, "Tiếp tục lật đi."

Gã cười khúc khích, tay móc ra bao thuốc rồi châm lửa, "Cưng chắc chứ?", gã hít một hơi dài, "Bài em 18 nút rồi mà."

"Nói sao nhỉ, tao gọi nó là trực giác đấy." Nhà cái lật lá bài từ cọc lên, đúng như dự đoán, một lá ba rô xuất hiện trên bàn. Tổng 21 hoàn hảo khiến tên ngồi bên cạnh phải nhìn lại hai lần. Em nhận số tiền mà nhà cái đưa và chuẩn bị rời đi, với gã đi cùng bên cạnh.

Gã lịch sự mở cửa và ra dấu cho em đi trước, em gật đầu trước khi bước lên con xe Roll-Royce Ghost đắt tiền được đỗ ngay bên lề, dưới ánh đèn đường ngả vàng. Em cảm thấy ánh mắt của người qua đường quay về nhìn em, hoặc chính xác hơn, Shouto. Gã một thân âu phục lịch lãm, mái tóc hai màu vuốt ngược làm người khác điêu đứng; danh tiếng của gã đã vang khắp chốn xa hoa này... nhưng cũng không chắc chừng ấy danh tiếng đấy là tốt. Em đoán đây không phải lần đầu gã nhận được sự chú ý thế này, và em cũng không phải người đầu tiên về nhà cùng gã. Em không thể ngừng mường tượng về gã là người ra sao - tên đàn ông đã chỉ được nghe kể về từ rất nhiều năm trước.

Shouto chở em trên con đường nhựa, vứt ánh đèn và xe cộ tuột lại qua lưng - thành nhiều vệt nhòe sáng rỡ như những chùm sao băng chưa ngủ. Em chẳng thể thoát ra khỏi cái viễn tưởng ấy. Và em cũng không chắc, rằng mình có muốn thoát ra hay không.

Tại nhà hàng, hai người có một cuộc trò chuyện dễ thương, nhưng tương đối nông cạn. Chủ yếu về công việc của gã và một chút về sở thích của nhau. Tay gã mang chiếc đồng hồ Patek Philippe đen ánh vàng, và vài chiếc nhẫn lớn mang họa tiết đơn giản, nâng niu một bàn tay trắng thơm mà gã luôn mong, và vuốt mái tóc vàng tro tém gọn lại ra sau tai đeo khuyên lấp lánh. Gã đã trở thành một kẻ tham lam và ích kỷ biết mấy. Gã đã tự cho mình quyền thanh toán bữa ăn khi đưa cho phục vụ tấm thẻ đen.

"Ít nhất hãy để anh dẫn em về nhà, em yêu." Shouto đưa tay về phía em.

"Tao có thể hỏi mày một câu hỏi... riêng tư không?" Em nắm tay gã khi bước lên xe. Shouto vừa chuẩn bị thắp một điếu thuốc, nhưng gã nhanh chóng cất bật lửa sau khi nghe câu hỏi của em,

"Được thôi, em muốn biết điều gì?"

"Mày có..." Em do dự "Mày có cảm thấy thoải mái trong vòng tay của người lạ không?" Nụ cười của gã nhạt dần và mọi thứ cả hai gầy dựng ban nãy cứ gãy tan tành dưới ánh đèn đường hắt qua khe kính "Ý tao là... mày có hạnh phúc không, Shouto?"

Trong giấc mơ, em thấy gã buộc với mình bằng sợi ruy băng. Sợi ruy băng như dây tơ nhện. Như màu lòng trắng trứng, màu ly sâm panh trong, màu tóc gã. Như màu của mùa đông. Mùa đông có tiếng lò sưởi chạy ro ro, đường phố trống người, ánh đèn vàng đổ. Có bắt đầu của họ, khi Shouto bước tới cho cái hôn gã cũng chẳng biết rằng mình sẽ trao.

"Mày biết không?" Nụ cười buồn hiện trên môi em "Mày chưa bao giờ hỏi tên tao là gì. Và tao đoán mày cũng chẳng hỏi tên của những người từng bước với mày như chúng ta đúng không?"

"Ban đầu tao cũng chẳng tự hỏi vậy đâu. Nhưng giờ biết rồi thì đau thật."

Không khí trong xe lặng im, ngột ngạt đến điên rồ và đáng sợ làm sao: em chỉ muốn trốn chạy trước khi mọi thứ chẳng thể dừng lại được nữa. Nhưng trong cái màn đêm kia, như là gã đã bị dồn đến vực thẳm, đã chuẩn bị rơi vào đường cùng.

"Mày có muốn hạnh phúc không?"

"Anh nghĩ là có."

"Mày đang tìm kiếm nó trong những người lạ mày gặp trên đường à?"

Cái nhún vai xô nhàu chiếc áo vest, nhưng có vẻ gã chẳng quan tâm vẻ ngoài bóng bẩy nữa; đôi mắt gã xoáy vào gương chiếu hậu phản chiếu biểu cảm của em. Lòng gã gờn gợn cảm xúc khó mà kể lại thành lời, như bị nhiễu sóng, như bị bôi đen. Gã không tự chủ mà dừng xe lại.

"Tao nói này." Em rướn người về phía gã, vuốt nhẹ tóc mai gã ra sau tai "Khi nào anh sẵn sàng, thật sự sẵn sàng, hãy tìm đến tao. Tao sẽ đợi." Em đặt lên má gã một nụ hôn nhỏ, rồi thì thầm tên em. Giữa cái đêm cơn mê dìm cả hai trong chiếc xe, Katsuki đã thầm thì bên tai gã bao mơ màng chất chứa như thế. Gã bảo, sao mà gã chịu đựng được - kẻ ở lại sẽ lưu bóng người rời đi, người rời đi cũng sẽ quay đầu mà ngoái nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro