gift.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm trời đầy nắng, gió nhẹ nhàng đung đưa ngoài cửa sổ, thổi bay vài chiếc lá đang dần chuyển màu vàng, Todoroki bất chợt ngoảnh đầu nhìn ngắm vạn vật, rồi lại phát hiện một sự thật mà trước đây nó chẳng thèm để ý đến.

Sự xinh đẹp của Bakugo.

Thiếu niên mười mấy tuổi vẫn còn mang vẻ ngoài non nớt và ngây dại, nhưng cũng vì sức mạnh lớn lao mà dần trở nên già hơn tuổi, cùng với tính cách xấc xược khiến đôi mày cậu cau lại đến nhức mắt, cái vẻ đẹp khó mà diễn tả bằng lời. Cậu đẹp, đẹp lắm, cậu đẹp hơn cả mấy cô người mẫu nó hay thấy trên tạp chí, đẹp hơn cả mấy chàng trai hot boy mà nữ sinh trong trường hay theo đuổi.

Cái lạ là Todoroki chẳng bất ngờ gì với cái việc nó cảm thấy Bakugo đẹp, cái khiến nó bất ngờ là cái việc tại sao bây giờ nó mới để ý đến thôi. Bởi học cùng nhau cũng cả quãng thời gian dài rồi, ấy thế mà đến bây giờ nó mới đột ngột nhận ra, nghe sao mà có lỗi quá thể.

Thế là nó biết rung động, nó biết được mùi vị của sự yêu thích, cái mùi vị khiến nó mê mẩn mà dấn sâu vào mặc cho chẳng nắm chắc được vị ngọt.

.

Sinh nhật mười bảy tuổi của Bakugo, Todoroki mất hơn tháng để tìm quà mua cho cậu. Nó không biết mua cái gì mới là hợp lý, mới là thứ người kia thích, mới là điều khiến cậu cười, thế là nó đi hỏi đây hỏi đó, hỏi tất cả những người mà nó có thể nghĩ đến, nhưng không ai cho nó một câu trả lời khiến nó thoả mãn.

Midoriya nói với nó là nên mua đồng hồ, thứ đồ đó là món quà phổ biến nhất dành cho phái nam. Nhưng nó suy nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu, nó muốn tặng cho Bakugo một thứ đặc biệt chứ chẳng phải món quà đại trà như thể mua bừa cho xong, bởi vì Bakugo là người đặc biệt trong tim nó.

Nó cũng hỏi Kirishima xem Bakugo có thích cái gì không. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng hắn chẳng bao giờ nghe Bakugo nói gì về thứ nó thích cả, rồi hắn lại bổ sung, nhưng nếu muốn tặng quà cho cậu ấy thì có lẽ một thứ đơn giản thôi là được. Todoroki gật đầu, rồi nó lại thêm khổ não, bởi nó không muốn tặng cái gì quá đơn giản, sợ rằng món quà sẽ chìm nghỉm trong hằng hà sa số những thứ tuyệt vời mà Bakugo nhận được, nhưng cầu kì quá thì cũng không ổn.

Nó còn hỏi cả Ochako nữa. Ochako là một cô gái nhiệt tình và đáng yêu, thế nên cô đã cùng nó suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cũng vui mừng mà nói ra đáp án, một chiếc vòng cổ thì thế nào. Todoroki cảm thấy nó là một sáng kiến không tồi, nhưng nó không hay thấy Bakugo mang vòng cổ, thế là nó lại sợ cậu không thích. Ochako cau mày thật sâu, hỏi rằng nó cần gì phải sầu não đến thế, tương lai còn dài, còn bao nhiêu lần sinh nhật nữa, lẽ nào phải đau đầu như thế mỗi năm sao?

Todoroki chỉ khẽ lắc đầu, bảo rằng cô không hiểu đâu, bởi nó nguyện dành đằng đẵng thời gian ra chỉ để mang lại cho Bakugo một món quà tuyệt nhất, vì cậu là người trong lòng của nó cơ mà.

Todoroki thậm chí còn hỏi cả chị nó. Chị nó hiểu nó lắm, thế nên chị nó chỉ đơn giản bảo, "Em hãy tặng cho Bakugo thứ mà em muốn trao cho cậu ấy nhất."

Đơn giản thế nhưng cũng ngốn của nó tận ba ngày để thấu hiểu.

Nó hỏi nhiều người, cũng nhận được nhiều câu trả lời khác nhau, hầu hết đều nói nên tặng món trang sức nào đó. Todoroki cũng chẳng nghĩ ra được món gì khác, bèn đi dạo quanh trung tâm thương mại mấy vòng, xem từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, vậy mà cũng không chọn được món nào ưng ý. Đơn giản vì nó không cảm thấy có thứ gì đủ xinh đẹp như Bakugo của nó.

Nhân viên bán hàng nhìn nó thế cũng bực, thành ra hỏi nó rằng hàng có sẵn không có thì liệu nó có muốn đặt theo mẫu không, nó liền sáng mắt lên. Nó gật đầu, lại mất cả tiếng để thiết kế ra một mẫu vòng tay mà nó cảm thấy ưng ý nhất, rồi trả luôn tiền chứ chẳng thèm cọc. Nó chẳng quan trọng gì giá cả, nó muốn sự xinh đẹp, sự xinh đẹp xứng đáng với Bakugo.

Thế là cuối cùng, nó cũng có được món quà ưng ý.

.

Mùa xuân trời vẫn còn se lạnh, tháng tư hoa anh đào đã nở, khắp phố đều là những cánh hoa hồng hồng xinh xắn. Todoroki cảm thấy ông trời đúng là ưu ái Bakugo quá, lại để cậu ấy sinh ngay vào mùa xuân, mà cái đẹp của cậu có lẽ cũng là do mùa xuân mà ra.

Cả lớp tổ chức một bữa tiệc cho Bakugo ở kí túc xá, nhỏ nhưng đầy bất ngờ, thậm chí còn mời cả thầy Aizawa đến. Todoroki nhìn mấy món quà được xếp ngay ngắn trên bàn, đầy đủ màu sắc, to nhỏ có đủ, nó đột nhiên chẳng muốn để vào cùng. Nó siết lấy hộp quà vừa lòng bàn tay để trong túi quần, cuối cùng cũng quyết định là giữ yên nó ở đấy. Nó không muốn bị lẫn với người khác, nó muốn một sự riêng biệt.

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, cả cái lúc khiến Bakugo bất ngờ. Todoroki đã vui biết nhường nào khi nhìn vẻ mặt giả vờ tức giận của cậu, cũng vui lắm khi nhìn vành tai cậu ửng đỏ, nhìn cậu được bạn bè vây quanh.

Nó nhìn Bakugo mở từng gói quà, bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi vì sợ có người trùng quà với nó. Nghĩ cũng lạ, nó không hiểu sao mình lại cố chấp việc này đến thế, nhưng nó cũng không buồn hiểu, câu trả lời có lẽ cũng chỉ đơn giản là Bakugo Katsuki mà thôi.

Ấy thế mà chẳng ai trùng nó cả. Nó nhoẻn miệng cười, lại thở phào ra một hơi.

Tiệc tàn, mọi người đều rời đi cả. Bấy giờ nó mới bước đến nắm lấy cánh tay Bakugo, nhỏ giọng nói với cậu, "Cậu có thể gặp riêng tớ một chút được không?"

Bakugo nheo mắt nhìn nó, ai cũng biết cậu ghét nhất là tỏ vẻ bí ẩn, nhưng rồi cậu cũng gật đầu bước đi. Todoroki nhanh chóng hiểu ý, vội vàng bước theo.

Sau kí túc xá có một hàng hoa anh đào, buổi tối chẳng có đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi rọi trên mấy cánh hoa hồng hào bé xíu. Bakugo đứng dưới tán cây, được trăng phủ lên lớp vàng thơ mộng, trông còn vô thực hơn bình thường, thậm chí còn khiến Todoroki phải hít sâu một hơi để khỏi phải ngơ ngẩn.

Cậu quay đầu nhìn nó, ánh mắt dò xét, "Mày muốn gì?"

"Cũng không có gì quan trọng-"

"Vậy thì tao đi đây!" Bakugo chẳng để nó nói hết đã gào lên, làm nó cũng luống cuống.

"Khoan đã!" Nó thở ra một hơi, nhìn người trong lòng của mình, bỗng chốc cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, "Trong mấy món quà cậu đã mở không có của tớ, cậu có biết không?"

Bakugo nhìn nó hồi lâu, cuối cùng lại tránh đi ánh mắt của nó, nhún vai, giọng hạ xuống, "Nhiều như thế làm sao tao biết không có ai?"

Todoroki cũng chẳng bất ngờ hay phiền muộn gì với câu trả lời. Vốn nó đặc biệt hẹn cậu để tặng riêng cũng vì lí do này mà, thế nên nó chỉ gật đầu cho qua, "Xin lỗi, chỉ là tớ muốn tặng riêng cho cậu thôi."

Bakugo chẳng biết đang nghĩ gì, chậm rãi gật đầu, cũng không nói nhiều. Nó đã tưởng rằng cậu sẽ lớn tiếng và nặng lời với nó lắm, nhưng mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn nó tưởng.

Nó bước đến một bước, thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Bakugo khẽ giật mình, vội đứng thẳng dậy, trông căng thẳng ra mặt. Nó nghĩ nó làm cậu sợ, bèn không dám tiến tới nữa.

Nó đứng đấy, cẩn thận lấy trong túi ra một món quà, nhỏ xíu mà xinh xắn, nhẹ nhàng đưa nó đến trước mặt Bakugo. Cậu cầm lấy, ánh mắt tò mò, chẳng chần chờ xé toang lớp vỏ bọc bên ngoài, để rồi lúc nhìn thấy chiếc vòng tay xinh đẹp, ánh mắt lại ôn hoà đi một chút, "Mày có biết tao không thích trang sức cho lắm không?"

Todoroki chẳng sợ hãi gì mấy, "Cậu không thích cũng không sao, nó vốn không phải là món quà mà tớ muốn trao cho cậu nhất."

Bakugo ngẩng đầu lên nhìn nó, nhướn mày một cách đầy khó hiểu. Todoroki cảm thấy tim mình tăng tốc trong lồng ngực, như trống mà đập liên hồi, sợ rằng đối phương cũng đang nghe được, nhưng rồi nó cũng cố gom góp dũng khí mà thổ lộ lòng mình, "Tớ thích Katsuki."

Đôi mắt Bakugo mở to, còn nó thì chẳng dám nhìn thẳng, nhưng lời thì cứ trót ra đầu lưỡi, "Tớ đã hỏi chị, chị tớ bảo tớ nên tặng cậu thứ tớ muốn trao nhất. Tớ suy nghĩ rất kĩ, tớ muốn trao trái tim mình cho cậu."

Ánh trăng nhảy múa trên người nó, cũng khiến nó bình tĩnh hơn đôi chút, "Tớ muốn trao cho cậu đoạn tình cảm mà tớ trân quý hơn cả báu vật này. Cậu quá xinh đẹp, quá đỗi hoàn hảo, thế nên tớ cũng đã xem xét kĩ lòng mình, tớ cảm thấy mình thích cậu, chắc chắn là một điều xứng với cậu."

Lời trong lòng chẳng mấy chốc đã nói ra hết, đầu lưỡi liền cứng lại, cổ họng cũng nghẹn đó. Nó nuốt nước bọt, cố gắng làm thông cổ để nói thêm, nhưng cuối cùng cũng không phát ra được âm thanh nào, thế là đứng ú ớ nửa ngày trời.

Nó không sợ Bakugo chửi nó, đánh nó, ghê tởm nó, cười vào mặt nó, cái nó sợ là Bakugo nghe được lời này rồi lại vờ như chưa nghe, sau đó lặng lẽ lùi ra khỏi cuộc đời nó.

Thế nên nó im lặng chịu trận thật lâu, cũng không dám nhìn Bakugo. Để rồi khi đối phương tiến lên một bước, dưới cơn gió xuân nhẹ nhàng, cả người cậu được cánh hoa anh đào rơi xuống như thể đang nhảy múa xung quanh, nó mới lại nín thở. Nó ngẩng đầu, nhìn cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo với nó, "Mày đeo cái này vào cho tao đi."

Nó hoang mang, nhưng cũng gật đầu, cẩn thận mang chiếc vòng tay chính nó tặng vào cổ tay người nó thương. Chiếc vòng dưới ánh trăng sáng lên ánh bạc, hợp với Bakugo một cách lạ kì.

Bakugo đột nhiên bật cười, để mặc cho một đàn bướm xinh đẹp lao đến mà vờn quanh Todoroki, khiến nó cảm thấy khó thở không thôi. Nó nhìn đôi mắt cong cong của cậu, trái tim như vỡ oà.

Đôi gò má cậu ửng đỏ, nhưng vẫn lộ ra nụ cười kiêu ngạo, "Mày đúng là hiểu tao quá, lại tặng cho tao thứ tao muốn có nhất hiện tại."

"Hả?" Todoroki mím môi, "Không phải cậu nói cậu không thích trang sức sao?"

"Ừ." Cậu đáp, rồi lại ngại ngùng mà cúi đầu, giọng cũng nhỏ xíu mà rằng, "Nhưng tao thích mày."

Thế là Todoroki đột nhiên rơi nước mắt.

Lần đầu nó nhận ra nó thích Bakugo, tia nắng trong ngày hạ nói cho nó biết, người trước mặt sẽ ngự trị trái tim nó cho đến khi nơi đó héo mòn.

Rồi bây giờ người nọ đứng trước mặt nó ngượng ngùng thốt ra lời tỏ, ánh trăng trong đêm xuân nói cho nó biết, người con trai xinh đẹp này đã thuộc về nó, đã đáp lại chân thành của nó.

Nó còn mong gì hơn đây?

Todoroki quẹt đi dòng nước mắt, cẩn thận đặt lên môi Bakugo của nó một nụ hôn dịu dàng, cuối cùng liền cười rộ lên như hoa, "Rõ ràng là sinh nhật của cậu, thế mà người nhận được món quà tuyệt vời nhất lại là tớ."

Nó thật may mắn làm sao.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro