Shoto khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã gần sát nút ngày thi, Bakugou đã bận tối mặt vì cả đống đề chờ cậu. Bakugou không để ý đến Shoto nhiều, Sho buồn.

Bụng định giận cho ẻm dỗ mình, cơ mà hình như Katsuki còn chả biết Shoto đang giận mình nữa là...

.

Hôm nay Katsuki đi học thêm, và giáo viên cứ liên tục xin 5 phút để giảng nốt bài, và ừ, giờ nó nó lẻ bóng ở con đường tối hoe, bạn bè đều đã về hết. Chà, có lẽ nó phải tự bước về rồi.

"Em Bakugou Katsuki ra phòng bảo vệ, có phụ huynh đón."

Ủa? Bà già nó đang làm việc bụp mặt mà? Phụ huynh là ai cơ?

"Xin nhắc lại, em Bakugou Katsuki ra phòng bảo vệ, phụ huynh em khóc rồi."

what the fvck???

Katsuki chạy ra phòng bảo vệ xem thử, à...

-"Shoto."

Nó thấy có một Todoroki Shoto đang ngồi một góc như tự kỉ, mắt đỏ hoe vì tưởng nó bị bắt cóc, miệng liên tục lầm bầm cái gì dó không rõ. Trông đù lắm.

-"Bé, tớ nhớ cậu."

Shoto ngay lập tức ôm chặt lấy nó, ngỡ như sẽ không bao giờ gặp nữa, anh nhớ nó.

-"Ừ tao cũng nhớ mày."

Katsuki cũng chiều lòng ôm anh, tay vò lấy mái tóc làm nó rối bù, miệng liên tục dỗ anh nín, như trẻ con vậy. 

Sẽ có người hỏi khi yêu anh có phiền không, nó sẽ không ngại trả lời không đâu, mãi mãi không phiền. Sự trẻ con này thắp lên ngọn lửa tình yêu của nó luôn bừng cháy, từng hạnh động nhỏ làm nó sướng rơn, nó yêu anh, mãi không dứt. vậy nhé !

-"Về thôi, tao nấu Soba cho mày."

-"Cậu là tuyệt nhất, mong rằng cậu sẽ mãi yêu tớ."

Bakugou Katsuki không đáp gì, bởi lẽ nó cũng có câu trả lời cho riêng mình. chỉ chậc một tiếng rồi cùng nó tản bộ trên con đường về nhà. 

nhà, sẽ có nó và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro