Chap 3: Chuyện buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt, 1 hơi nóng khẽ được đưa vào tai. Từ đâu đến mang một mùi hương dịu nhẹ khiến Bakugo không thể ngừng say mê. Một tiếng nói cất lên:

- Bakugo

 Giọng nói trầm ấm quen thuộc lạ thường, kèm theo những chuyển động đang lướt nhẹ trên cơ thể cậu. Rồi đột nhiên bàn tay ấy đặt lên đôi môi mềm mại của Bakugo, dần dần đặt lên đó 1 nụ hôn. Bakugo giật mình, cậu ngồi phắt dậy. Tiếng thở hồng hộc cùng đôi mắt mở to, trái tim cậu đập liên hồi không ngừng và những vệt ửng đỏ đã xuất hiện trên mặt cậu. Càng ngày chúng càng đỏ lên, ánh nắng bình minh chan hoà cùng mái tóc vàng khẽ, đồng tử gam màu đỏ đang thổn thức với giấc mơ được cùng người mình yêu hoà làm 1.

 Bakugo vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Thật sự mà nói, cậu rất ghét những giấc mơ như vậy. Nó cứ xuất hiện liên hồi, khiến tình cảm của cậu càng ngày càng tăng lên. Trái tim thì loạn nhịp, cơ thể thì cứ ngứa ran. Bakugo áp mặt xuống đầu gối, trông cậu lúc này giống hệt như 1 chú mèo đang cuộn mình lại giận dỗi. Xấu hổ lắm, mơ về crush như vậy thì chả xấu hổ. Nhưng mà, Todoroki lại thích Midoriya mất rồi, có thích cậu đâu chứ. Buồn ghê, buồn chứ nhưng Bakugo sẽ vượt qua được, bởi vì lòng tự cao của cậu cao lắm, không có chuyện Bakugo xuống tinh thần chỉ vì chuyện cỏn con này đâu nha.

- RẦM RẦM

 Một tiếng gõ cửa lớn vang lên, kèm theo giọng nói vang vọng của Kirishima.

- BAKUGOO, DẬY ĂN SÁNG THÔI!

 Bakugo thở dài, cậu xuống giường và đi đến mở cửa cho Kirishima. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu chỉ muốn nằm lì trên giường thôi.

- Bakugo, tớ không ngờ có ngày cậu lại dậy muộn như này đấy!!

- Kệ mẹ tao.

 Nói xong thì Bakugo uể oải cùng Kirishima vui vẻ cùng đi xuống ăn sáng. Nhưng mà, lúc họ chuẩn bị vào thang máy, đập vào mắt cậu là cảnh Todoroki và Katsuo đang cãi nhau. Và đứng giữa, Midoriya đang can ngăn.

- Vô duyên vừa thôi, cậu có biết động chạm vào người khác mà chưa xin phép là tệ lắm không??

- Tôi thích động ai thì tôi động, liên quan đéo gì cậu??

- Cậu động vào người của tôi.

- Người của cậu? Ảo tưởng sao, cậu ấy là của cậu bao giờ?

- Hai cậu bình tĩnh lại!!!

Midoriya hoảng hốt can ngăn, Kirishima thì phì cười ra khoác vai 2 con người đang chiến tranh.

- Hai bro cứ như thế thì người ta không thích đâu, người ta đánh giá trẻ con ấy.

Kirishima vừa nói như vậy vừa liếc mắt sang Bakugo, có vẻ như là đang ra ý gì đó. Midoriya ngay lập tức hiểu ra.

- Đúng rồi, hai cậu cứ cãi nhau như vậy thì cậu ấy sẽ không thích đâu.

Nghe vậy thì 2 người cũng ngừng cãi nhau, rồi dọn chỗ cho Bakugo đi vào thang máy.

- Mẹ mấy thằng dở hơi, sáng ra đã cãi nhau.

- Kac... KACCHAN, người ta cãi nhau vì ai mà cậu không biết sao?

- Vì mày chứ vì ai, sau chúng mày thích cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi, phiền vãi!

 Kirishima lắc đầu ngao ngán. Katsuo và Todoroki thì ngạc nhiên. Midoriya câm nín. Vì Midoriya á, không phải!! Chuyện là sáng nay, Midoriya chuẩn bị vào thang máy thì bắt gặp Todoroki. Hai người họ đang trò chuyện thì Katsuo đột nhiên xuất hiện. Todoroki mặt nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu thẳng mặt. Katsuo cũng không khác gì, cậu ta giơ ngón giữa trước mặt Todoroki, khiến cậu Tồ tức điên lên. Giữa hai con người đang ghét nhau, đương nhiên Midoriya cũng phải khó xử theo rồi. Cậu giục hai người kia đi vào thang máy để nhanh chân xuống ăn sáng, đáp lại cậu chỉ là hai tiếng " CHẬC ".

 Cửa thang máy vừa đóng thôi, thì Katsuo đột ngột khơi lại chuyện ôm Bakugo hôm qua. Todoroki cũng theo đà mà nói lại. Và kết quả là hai người cãi nhau. Kirishima nhìn phát biết ngay. Những Bakugo lại nghĩ khác. Cậu nghĩ là hai người kia đều thích Midoriya kìa. Hiểu nhầm quá rồi anh ơiiii!!

...

- CHÚNG MÀY ĐIÊN À???

- Cậu phải ngồi ăn với tớ, không được ngồi ăn với tên kia!!!

- BAKUGO PHẢI NGỒI VỚI TÔI, CẬU TRÁNH RA!!!

 Kirishima bật cười, bật cười vì 3 người trước mặt. 1 người là trung tâm, bị  2 người kia ôm chân rồi cãi nhau. Nhưng người trung tâm lại hiểu nhầm 2 người kia kìa. Thành ra cậu cải súp lơ cũng bị lây theo. Nhưng Kirishima nghĩ phải để người trung tâm tự nhận ra. Cậu thì thầm với Midoriya:

- Chúng ta ra kia ăn trước đê!?

- Nhưng ba người...

- Cậu hiểu ý tớ mà...

 Kirishima nháy mắt với Midoriya. Cậu cũng phải dạng ngu đần gì, hiểu ra ngay. 

- Kacchan, bọn tớ lấy đồ ăn trước nha, cậu ở lại vui vẻ nha.

- Bọn tớ sẽ luôn ghi nhận Bakugo!

Bakugo đứng hình. Hiện tại đang bị hai con vật ôm lấy chân và tranh giành nhau. Tức điên lên:

- SAO CHÚNG MÀY BỎ TAO??

- Tạm biệttttttttttttttt!

Kirishima cùng Midoriya vẫy tay như thể họ sắp chia xa vậy.

- Deku, Kirishima, tao sẽ giết chúng mày. ĐI CHẾT HẾT ĐÊ!!!!!!!!!!

- Bakugo, vẫn còn chúng tớ mà??

 Todoroki và Katsuo đồng thanh.

- ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY NHƯ SHIT, BỎ CHÂN TAO RA MẤY THẰNG ĐIÊN, ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG MÀ SAO CHÚNG MÀY BÁM TAO NHƯ ĐỈA THẾ???

-  Tại chúng tớ....

- Có chuyện gì vậy mấy bro?

Denki xuất hiện và khoác vai cậu Thắng.

- Mẹ thằng đụt.

- Sao cậu nói tớ vậy??

Bakugo nói vậy thôi chứ đang rất vui vì Denki đã xuất hiện.

- Giúp tao gỡ hai cái thằng này ra cái!!

- Uầy hôm nay Todoroki và Katsuo làm vệ sĩ bảo vệ công chúa à.

- MÀY NÓI ĐÉ...

- Thôi tớ không làm phiền cậu nữa, tạm biệttttt.

 Denki 1 phát chạy ngay ra chỗ Kirishima và Midoriya đang ngồi. Miệng cười cười nói nói gì đó với 2 người kia. Bakugo đang trong trạng thái đóng băng, một tay đưa ra cầu cứu người kia lại bị lãng quên.  Hai con người đang bám chân ngước lên nhìn 1 khuôn mặt đang xì khói. Dần dần mà chậm rãi, họ còn nghe thấy tiếng rắc rắc hoà làm 1 cùng tiếng xì xào của đám người xung quanh.

- Chúng mày...

- Ba... ku ...go??

- BỐP! BỐP

 Bakugo giận dữ. Tiếng bước chân cũng toả ra những làn khói đen xì và chứa đầy sự ghét bỏ. Nghiến răng đến nỗi răng còn phát ra tiếng kêu kít kít. Và dưới sàn, đang có 2 người vừa bị ngất xỉu. Những cô gái và chàng trai rất hoảng hốt khi thấy máu trào ra từ đầu họ. Lập tức hộ gọi ngay cấp cứu.

 Và ở chỗ bàn ăn, Kirishima, Denki, Sero, và Midoriya đang cố nhịn cười.

______________

Chuyện của tôi càng ngày càng xàm xác bác ơiiii. Lười quá!! Tự nhiên tôi muốn viết SE '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro