Chap 6: Tâm tư của Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki mở to mắt mà nhìn bóng dáng người xa dần. Tim anh như thắt lại ấy, đau lắm. Bakugo hiểu nhầm anh rồi. Anh thích cậu ấy lắm mà cậu lại hiểu nhầm anh. Todoroki thích Bakugo mà, có phải thích người ta đâu chứ...

Giờ anh phải chứng kiến cậu đang đi cùng gã tình địch của anh. Midoriya nói đúng. Quả nhiên, anh đã để Bakugo rơi vào tay Katsuo. Do anh quá chậm trễ mà. Đã thế còn khiến Bakugo khóc cơ chứ. Lại còn quát Bakugo nữa. Anh tồi quá...

Midoriya vỗ vỗ vai anh, cậu đang động viên Todoroki. Rồi bước về lớp, để Todoroki có thời gian yên lặng ngồi lại suy nghĩ. Áp khuôn mặt rầu rĩ vào hai bàn tay chụp lại thành nắm đấm. Ngồi lặng yên dưới tán lá cây yên trường - Hình ảnh một chàng trai ngồi yên suy tư về mối tình đầu tiên.

Anh thích Bakugo từ khi nào nhỉ?

Từ lúc mới gặp Bakugo, anh thực sự rất ghét con người ngông cuồng với thô lỗ này. Cái tính cách hỗn xược ra vẻ bề trên khiến anh khó chịu. Vậy tại sao lại thích Bakugo chứ? Con tim anh đã khẽ rung động từ bao giờ vậy? Tâm hồn được thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu mà Bakugo dành cho anh là từ đâu vậy ta?

Không biết nữa.

Thực sự đến anh cũng chả thể biết. Anh đã dõi theo cái bóng lưng ấy, để rồi dần dần chìm đắm vào những cảm xúc hỗn loạn này. Ngẫm sao coi người ta như thiên thần xinh đẹp hạ cánh xuống lòng anh. Anh đã mở cửa trái tim mình, nhưng cậu còn không bước vào cơ. Tưởng cậu ghét anh hay gì, hoá ra, cậu chỉ đang nhầm anh thích người khác. Bản thân còn không nhận ra, để rồi sự việc nó ra nông nỗi này đây.

Sự rầu rĩ bao trùm Todoroki. Cảm giác tội lỗi đã khiến anh tự trách bản thân mình. Phải làm sao giờ? Làm sao để giành lại tình yêu của anh đây?

Nam sinh kia, dưới tán lá trường

Tương tư trộm nhớ bóng hình của ai

Người kia sầu rĩ, tổn thương

Bị chia cắt bởi con người thứ ba

Một thân đỏ trắng dịu dàng

Một thân vàng đỏ, hỗn hào tự tôn

Lưng chừng từng bước từng ngày

Bao giờ mới được tiến thành người yêu?

___________

Trở về kí túc xá với tâm trạng chả khá hơn là bao. Dù bầu trời ngoài kia đẹp lắm mà anh chả có hứng liếc nhìn. Todoroki lặng lẽ bước lên phòng mà không nói với ai một câu. Lớp A khá là ngạc nhiên khi thấy anh buồn như sắp khóc vậy. Duy chỉ có một người đang lặng lẽ cười thầm sự đau khổ đó. Gã ta quay ra bắt chuyện với Bakugo. Một tay khoác vai cậu, một tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu. Todoroki nhìn thấy cảnh tượng đó mà không chịu được, anh đi nhanh lên phòng rồi khoá cửa lại. Ngồi co rúm lại cạnh ban công. Dần dần thiếp đi với khoé mắt đang ướt dần.

...

Một dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Cảnh tượng tựa như thiên sứ giáng trần. Tia nắng chiếu xuống mái tóc vàng đang tung bay của cậu. Đôi mắt đỏ rực khẽ cười nhẹ dưới sự rung rinh thầm lặng. Khuôn mặt cười tươi roi rói này là thứ anh chưa bao giờ được nhìn thấy từ Bakugo. Sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Đôi chân Bakugo khẽ nhảy múa trên vuờn cỏ. Mặt trời to lớn ngay sau giờ như đang chỉ là vật phụ tô điểm cho một thiên thần. Một cái áo khoác sơ mi sọc xanh trắng. Chỉ có một cái áo trắng ở bên trong. Một cái quần jean màu đen thôi mà sao lại khiến Bakugo đẹp tới vậy? Todoroki không chần chừ nữa, chạy luôn tới chỗ người kia và sẽ ôm một cái thật chặt. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh thấy Katsuo chạy xuyên qua người anh, ân cần đến chỗ Bakugo mà hôn cậu. Mọi thứ trước mắt Todoroki như tối sầm lại. Anh chỉ biết đứng hình nhìn hai người họ âu yếm nhau. Từ từ, Todoroki như rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng, một cái hố đen hiện ra và hút anh vào trong. Đem theo cảm giác vụn vỡ của tình yêu.

⁃ KHÔNG!!

Todoroki giật mình tỉnh dậy. Hai đôi mắt mở to cùng với nhịp thở dốc. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, cố động viên bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Giờ anh không còn mang một khuôn mặt vô cảm xúc nữa rồi. Chàng hoàng tử nay đang đau lòng, khẽ liếc nhìn ánh trăng phản chiếu vào ban công.

⁃ Trời đã tối rồi sao?

Mặt trăng tựa cho một nỗi buồn sâu lắng. Ánh trăng xanh trong màn đêm mang một màu sắc ảo diệu mà đau thương. Vẻ tối đen của bầu trời trông thật trống rỗng làm sao. Vậy mà thứ hình tròn kia lại thêm vào bầu trời ấy một chút ánh sáng tương tàn. Hai thứ hoà quyện lại tạo nên một khung cảnh mơ hồ tuyệt sắc của cảm giác lẻ loi đau buồn.

Vẻ đẹp của chàng hoàng tử đặt mình cạnh khung cửa. Hai tay buông thõng nghĩ về người kia.

⁃ Không biết, Bakugo đang làm gì nhỉ?

Một câu hỏi chợt được thốt ra. Anh thắc mắc, người ấy liệu có đang ở cạnh Katsuo?

⁃ ...

Có vẻ, mặt trăng đã nhìn thấy nỗi đau của anh rồi... Nên ông ấy phải chăng đã khẽ lay động làn gió đem theo nhưng chiếc lá tinh nghịch? Nhẹ nhàng đặt nó lên yên cửa ban công. Một cảnh đẹp đơn thuần mộc mạc mà lại thấy cuốn hút ghê. Chàng hoàng tử được nàng gió ru ngủ. Rồi chàng nhẹ nhàng đặt cảm xúc vào cơn thiếp đi dưới ánh trăng.

_____________________________________________________________________

⁃ BỎ TAO RA THẰNG ĐIÊN NÀY!!!

⁃ Bakugo quát tớ àa..

⁃ Ừ tao quát mày đấy thằng chó.

Bakugo không thấy Todoroki xuống ăn tối. Cậu thấy lo cho anh quá.

⁃ Cậu đang nghĩ tới ai vậy!!!

⁃ Mẹ mày, điên à. Tao nghĩ tới ai đéo liên quan tới mày!

Có một điều cậu không hiểu là tại sao thằng khốn này nó cứ bám lấy mình hoài vậy. Từ vụ việc lúc sáng đến giờ, không hiểu sao nó cứ nũng nịu cái bộ dạng ghê tởm vcl.

⁃ Cút ra khỏi phòng tao đi, phiền phức vãi.

⁃ Ơ...

⁃ Ơ đéo gì. CÚT RA!!!!

Thằng này còn không cho cậu một không gian để buồn như Todoroki. Nên chủ yếu cậu tức giận suốt à. Một phát cậu túm tay túm cổ quăng thằng này ra ngoài. Đóng sập cửa lại.

Giờ 8 giờ rồi, cậu cũng thấy buồn ngủ. Nhưng mà, bóng dáng của Todoroki thì cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu. Bakugo nghĩ hôm nay mình đã làm cái gì đó hơi quá. Tại cậu cũng biết rằng Midoriya và Yodorki yêu nhau mà, cậu có là cái thá gì của họ đâu mà cậu lại tức giận như vậy. Vậy nên cậu cứ có cái cảm giác có lỗi khó chịu này. 

"Tại sao lại cứ làm như người ta là của mình trong khi người ta đã là cái gì của mình đâu". 

Cậu cho rằng đây đang là sự ghen tuông, Bakugo nghĩ đây là một việc đáng hổ thẹn. Cậu chửi mắng họ làm gì chứ. Họ yêu nhau xong giận dỗi nhau là bình thường mà. Liên quan gì tới cậu đâu mà cậu mắng họ.

Bakugo đang cách 0,001 mi li mét trước bờ vực của sự tội lỗi. Nói thẳng ra, cậu đang muốn đi xin lỗi. Nhưng cái tính cách của Bakugo thì đâu có cho phép. Nên cậu quyết định ngủ đã rồi cảm xúc tính sau. Nhưng mà, Bakugo cũng vẫn buồn lắm. Lấy cái gối rồi ôm vào lòng, rúc rích đắp chăn mà đi ngủ trong sự buồn thiu.

...

Hôm sau, lớp A thấy bầu không khí khá là kì lạ giữa bốn người kia. Bakugo định đi nói gì đó với Midoriya và Todoroki, nhưng cái thằng Katsuo nó cứ cản cậu suốt à.

Midoriya cảm thấy bầu không khí mình bị dây vào thế này thì thấy lo lắm. Cậu đã tra mạng đủ loại kiểu về cách làm lành rồi mà vẫn chưa tìm được cách nào. Giờ trưa thì ngồi lẩm bẩm bài diễn văn với Ida, mọi kiểu về cảm xúc giận dỗi vầ các bước khiến mối quan hệ quay lại ban đầu, đều đủ hết. Todoroki từ lạnh lùng boi trở thành sad boi. Katsuo vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý trước khuôn mặt sầu đời của anh chàng hai màu kia. Tình trạng này cứ liên tục tiếp diễn.

1 ngày

2 ngày

3 ngày

4 ngày

Rồi dần dần đã 2 tuần trôi qua, bầu không khí này vẫn chưa dừng lại.

⁃ Todoroki, cậu cứ để yên mọi chuyện thế này sao?

Midoriya đang ngồi trong phòng Todoroki để cùng làm bài tập, nên cậu tranh thủ hỏi anh luôn.

⁃ Tôi không biết nữa, tại tôi thấy Bakugo đang hạnh phúc cùn...

⁃ Cậu có chắc không, tại cậu cũng hiểu mà, người Kacchan thích, có phải là Katsuo đâu chứ.

⁃ Hả?

Todoroki mắt chữ A miệng chữ O.

⁃ Cậu... chả lẽ vẫn chưa đoán được hả????

⁃ T...th..thật... s...sao!!!???

⁃ Không thật chả lẽ không!!!

Midoriya bất lực nhìn Todoroki. Cậu tưởng qua ngày đó Todoroki sẽ biết được người mà Kacchan thích là anh. Ai ngờ vẫn chưa biết.

⁃ Thế...người Bakugo thích, là ai vậy?

⁃ Todoroki à...là cậu đó!

⁃ HẢ!??

Mặt Todoroki đỏ bừng lên. Có vẻ như vừa mới được buff tinh thần.

⁃ TẠ...TẠI SAO!!??

⁃ Sao cậu lại hỏi tớ, hỏi Kacchan đi chứ!!

⁃ Ơ... chuyện này là thế nào!!??

⁃ Vì cậu hiểu nhầm bọn mình thích nhau nên mọi chuyện với đâm ra vậy đó!!

⁃ Sao cậu ấy lại hiểu nhầm bọn mình?

⁃ Ai mà biết được chứ!!!

⁃ Thế giờ phải làm sao?

Câu hỏi của Todoroki khiến cả hai rơi vào trầm tư. Phải làm sao giờ?

.

.

.

.

⁃ CÓ CÁCH RỒI!!!

Midoriya đột ngột hét lên.

⁃ Cách, cách gì!!??

⁃ Cảm xúc của Kacchan rất phức tạp, không đời nào cậu ấy sẽ nói thẳng ra cảm giác thật sự của mình. Có thể là do cậu ấy ngại, hay xấu hổ gì đó. Cậu ấy có lòng tự trọng rất cao, có thể Kacchan rất sợ bị từ chối thì cậu ấy sẽ rất quê. Nên nói thẳng ra các cậu nên bộc lộ cảm xúc thật ra với nhau luôn, nhưng cậu sẽ phải là người làm việc đó, vì có lẽ nguyên nhân cũng là do cậu. Nhưng có một vật cản rất lớn là Katsuo, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cậu học sinh mới này. Năm nay chúng ta học năm 3 rồi, cũng chả thể có nhiều thời gian bên nhau. Nên tốt nhất chúng ta nên hoàn thành việc này càng sớm càng tốt để mọi người đều có thể yên tâm. Hiện tại Katuso đang chiếm ưu thế rất lớn, nên để cậu có thể dành lại được chiến thắng thì cậu phải hành động là tỏ tình với Kacchan ngay. Nhưng tớ rất sợ hai cậu sẽ bị cản trở bởi cậu kia. Nên là sẽ rất khó để có thể êm xuôi thuyền gió. Chúng ta nên nghĩ cách để tách Kacchan và Katsuo ra. Katsuo bám Kacchan rất dai, việc này sẽ rất khó khăn. Nên chúng ta phải nhờ nhiều người khác nữa. Có thể là thầy Aizawa ... không nhờ bọn Kirishima ...

⁃ Midoriya nói từ từ thôi!!

Một tràng diễn văn được Midoriya tuôn ra khiến Todoroki không thể load được kịp. Midoriya bình tĩnh lại.

⁃ Tớ xin lỗi.

⁃ Giờ chúng ta bàn việc từ từ thôi nhỉ!

Cả hai người họ ngồi nói chuyện với nhau rất nghiêm túc. Sau vài giờ trôi qua, họ tạm dừng lại để đi ngủ. Sau khi chào Midoriya, Todoroki nằm xuống đệm, nhắm mắt lại, từ từ kéo chăn lên. Anh chàng nhắm mắt lại. Khoé môi hiện lên một nụ cười mỉm. Chìm sâu vào cảm giác sung sướng, anh thốt lên:

⁃ Ngày mai, tớ sẽ tỏ tình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro