hoà ca vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày hoàng hôn chỉ là những choạng vạng đập lên bờ vai tuổi trẻ"


//

sau một tuần lễ chỉ có mùi hương khói bám quanh quần áo, đám tang của bố tôi đã kết thúc trong sự đau buồn của hầu hết các người bạn cũ của ông. hẳn là, bố tôi đã sống một quãng đời đầy nhiệt huyết và chẳng có gì ngoài tình yêu với đam mê, khát khao được giúp đỡ những người bị bỏ rơi bên rìa của thế giới và phanh phui những cái ác nhất còn đang tồn tại trong cuộc sống.

cũng vì thứ ước mơ mà ông theo đuổi,  vậy nên ông mới chọn kết hôn khi đã giữa tuổi ba mươi, cũng là lúc bố đi đến giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp anh hùng đầy nốt thăng trầm.

để giờ đây, khi đứa con trai của ông đã đủ để lo cho ông một quãng cuối đời, cho ông có cái tuổi già nhàn hạ, đầy đủ, ông lại ra đi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo đến xác xơ.

vợ tôi đã thôi thảm thương, nhưng để nói nỗi đau mất đi người thân đã nguôi ngoai trong một tuần, đấy là điều chẳng thể. về phần tôi - đứa con trai duy nhất của ông, sự nuối tiếc vì chẳng kịp cho ông già những năm cuối đời một cuộc sống bình an đã khiến trái tim tôi day dứt. vợ chồng tôi đã mất thêm một tuần nữa để dọn dẹp tất cả những gì bố để lại. với tâm nguyện cuối cùng của ông là, hãy đốt những gì còn sót lại ở tuổi trẻ của bố. có vẻ như đó là những điều in vết hằn to lớn trên tấm vai rộng lớn ấy, nên ông muốn mang theo chúng kể cả khi đã nằm xuống vài tấc đất lạnh lẽo.

nhưng em nghĩ, hãy giữ lại một vài thứ để ta có thể nhớ về bố, hẳn rồi. tôi đồng ý với lời nói của vợ. và rồi chúng tôi mở chiếc tủ gỗ nhỏ cũ kĩ được đặt trong phòng của ông, mùi hương tràm toả ra đã phần nào xoa bớt đi cái lạnh đang đổ dồn trong căn phòng trống của người đã đi xa. tôi và vợ cẩn thận nhấc ra những ngăn kéo đầy ắp giấy tờ cùng những huy hiệu của bố. ngoài ra, còn có cả ảnh, sổ ghi chép và một bức thư nhàu nát được gấp gọn gàng đặt sâu dưới đáy tủ.

bố tôi không có sở thích viết, đặc biệt là viết thư, ông vụng về và ngốc ngếch trong việc diễn đạt cảm xúc của mình qua câu chữ. nên tôi nghĩ, tờ giấy kia hẳn là một điều quan trọng.

bức thư ấy không đề ngày tháng, chỉ vỏn vẹn chữ tokyo được viết trên đầu, nét chữ nghiêng ngả in vào nhau, hằn sang cả mặt sau trang giấy. qua những vết nhơ của thời gian khiến nó trở nên nhàu nát, mong manh đến nỗi vợ tôi đã phải nâng niu nó mà mở ra như thể vuốt ve lấy đứa con mới lọt lòng.

tôi ước trừng đây đã là truyện của cả mấy mươi năm trước, khi mà bố tôi vẫn còn ở thời thiếu niên rực lửa.

đối với nỗi niềm và những gì còn xót lại của tuổi trẻ của ông, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thực hiện điều ông đã mong mỏi khi ngả mình về nơi vĩnh hằng.

tôi sẽ gửi lại cho ông, kể cả một chàng trai tôi không rõ mặt mũi đã hiện hữu trong tuổi trẻ của ông, chàng trai qua những con chữ mà trở thành một hình hài vẹn nguyên mặc kệ dáng đi của thời gian sờn cũ.

như một bản nhạc đã ngân dài qua từng ấy tháng năm trong tâm tưởng của ông, dáng vẻ ấy được chắt chiu nên từ những vệt rực sắc nhất nơi gam màu thời niên thiếu, là một khúc ca vô tận mà tôi biết rằng ông đã nghe lấy nó cho tới khi mọi thứ được nhấn chìm nghỉm trong quá khứ, trong nỗi nhớ mong và tiếc nuối không tưởng của ông.

gửi cậu, bakugou katsuki

chàng trai với mái tóc màu nắng chảy và đôi mắt ngâm đậm trong ánh đỏ
tà dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro