cái chết của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hương hoa|cái chết của kí ức-

.

"take you like a drug"

6 giờ 13 phút 26 giây, trời hửng sáng. máy thở vẫn nhịp nhàng hoạt động. từng sợi dây truyền đan xen lẫn nhau trên bắp tay trắng ngần của một chàng trai trẻ, mái tóc vàng tro, những vệt sẹo vừa dài vừa to chồng chéo lên nhau. trông thật đáng thương.

cậu đã nằm ở đây được bao lâu rồi? không ai rõ. lí do nào mà cậu lại nằm trên giường bệnh? chẳng ai hay. nhưng vì có lẽ cậu đã ở đây quá lâu nên họ chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của cậu nữa.

nhưng có một thứ mà mọi người dường như ai trong bệnh viện đều biết. một anh chàng điển trai, với mái tóc hai màu đầy đặc biệt và vệt sẹo to bên mắt trái chiếm gần nửa khuôn mặt thanh tú ấy. anh hôm nào cũng đến đây, mang theo mình một bó hoa. đủ loại, đủ màu, đủ kích cỡ.

hôm thì một bó hồng mang hương thơm nhẹ phất phơ.

hôm thì một bó oải hương tím ngần, đầy sắc sảo.

mỗi hôm một loại, hôm nào cũng vậy.

ai ai cũng nhìn tưởng anh dành tặng cho một cô nàng nào đó phải thật xinh đẹp, lẫn may mắn lắm, thì mới có một người bạn trai hôm nào cũng sẵn sàng đến thăm mình trong một nơi như này.

nói gì thì nói, vậy nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ dừng chân tại một phòng bệnh riêng, phòng 157. khi vừa mở cửa phòng thì bỗng có giọng nói vang lên bên tai. là một giọng nữ, có chăng đây là cô ý tá?

"a, ra là ngài Todoroki. ngài lại đến đây để đưa hoa cho cậu Bakugou sao?"

"ừm. sức khoẻ của cậu ấy thế nào?"

"sức khoẻ của cậu Bakugou có vẻ là khả quan hơn một chút. dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để giúp cho cậu ấy tỉnh lại"

mắt anh bừng sáng, có lẽ đang rất vui mừng. trái tim như được bao chùm bởi những tia sáng hi vọng. hi vọng cậu tỉnh lại. hi vọng anh có thể đứa tận tay hoa cho cậu. hi vọng cái nhẫn ấy sẽ làm cậu hạnh phúc.

hi vọng.

.

cạch.

cửa mở bước vào, đập vào mắt anh là một cậu trai đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"ahh..B-Bakugou à..cậu tỉnh lại rồi sao..?!"

bó hoa rơi bộp xuống nền đất lạnh.

quá bất ngờ xen với niềm vui khôn xiết, anh không biết xử lí tình huống này như nào, vì đã hơn 3 năm rồi..

cậu quay ra nhìn anh

"đã bao lâu rồi? tao vẫn còn nhớ cái ngày hôm đấy. hah, đáng lẽ ra mọi thứ phải khác rồi"

anh chạy đến mà ôm cậu vào lòng.

 "cậu nói gì vậy chứ?! đáng lẽ ra, đáng lẽ tôi phải bảo vệ được cậu!"

dứt câu, một khoảng thời gian im lặng tràn ngập trong căn phòng.

khuôn mặt cậu dần trở máu, những vệt sẹo lấp đầy bởi thứ chất lỏng đỏ, đặc quánh.

"tao đã chết rồi. mày đừng cố gắng níu kéo lại làm gì. mày đã 24 tuổi, cuộc đời của mày còn rất dài, vậy nên buông bỏ tao đi. làm ơn"

không thở, làn da nhợt nhạt, máu đỏ vung vãi khắp thân thể, mùi hôi thối như thịt bị phân huỷ. chết, cậu chết rồi mà.

.

.

cạch.

cửa mở bước vào, tiến gần đến người anh thương. thói quen vẫn như mọi khi, để bó hoa lên bàn cạnh giường bệnh. ngồi xuống ghế, anh cầm tay cậu lên và đặt nhẹ một nụ hôn vào lòng bàn, hít nhẹ mùi hương phất trên mu bàn tay. nhưng, sao tay cậu lại lạnh đến vậy? máy đo nhịp tim sao chỉ còn lại tiếng im thít? sao nước mắt trên khoé mi cậu lại rơi? sao trái tim anh lại đau đớn đến nhường này?

quá hoảng loạn mà hất vung tay, bó hoa rơi bộp xuống mặt đất lạnh.

"BAKUGOU À?! ĐỪNG BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH!"

y tá bên ngoài giật mình nghe thấy anh thét lên, vội vã đi vào phòng.

"Ngài Todoroki! Ngài hãy bình tĩnh đi! hãy để cậu Bakugou cho chúng tôi, vì nãy tôi vào để kiểm tra sức khoẻ mới chỉ cách có 3 phút thôi, nên rất có thể sẽ cứu được cậu ấy!"

.

anh chợt tỉnh dậy..hah? đây, là một giấc mơ sao? giấc mơ thật sự..rất kinh khủng. anh ngẩng đầu lên, khoé mắt cay vẫn còn ẩm. cậu vẫn ở đây, tay vẫn ấm. nhịp tim vẫn hoạt động bình thường.

mắt anh rũ xuống, thở một hơi dài. nhấc tay cậu lên mà áp trán vào.

"nếu không có cậu ở bên, thì tôi biết phải làm sao đây?"

"làm sao. để cậu có thể tỉnh lại? nếu không có cậu, sao mà tôi sống tiếp được chứ?"

uất nghẹn trong cổ, quá đỗi chua xót, cơn mệt mỏi cứ ngày đêm bủa vây đến. anh cố gắng nén nỗi đau thương lại. nhắm mắt, ngồi bên cạnh giường cậu mà gục mặt xuống. thật mệt, thật đau.

.

đôi mắt Todoroki nặng trĩu, cố gắng mở mắt và cựa người dậy.

nhưng mọi thứ đều bằng không, cơn đau phổi ập xuống. khó thở. đầu thì đau như bị bửa làm đôi.

"Bác sĩ! Bệnh nhân Todoroki đã tỉnh lại rồi!"

các bác sĩ phụ trách chạy gấp vào, khuôn mặt họ lấy làm vui.

sau một hồi kiểm tra đầy đủ, tất cả mới dần được sáng tỏ.

thực tế, người nằm trên bệnh viện suốt quãng thời gian dài đằng đẵng mới là anh, còn cậu đã chết vào 3 năm trước. từng mảnh kí ức nhạt nhoà dường như đang dần tái hiện.

tái hiện những mảnh kí ức đau thương. tái hiện lại khuôn mặt đầy vết xước xoẹt qua. tái hiện lại cách chiếc xe bị đâm.

;

"có lẽ..tao chẳng thể bên mày nữa, vì vậy, hãy sống hết phần còn lại của tao. làm ơn, đừng chết. tao vẫn còn rất yêu mày. tao và mày vẫn sẽ là của nhau, nhưng không phải là ở nơi này"

sống đi, Todoroki.

Bakugou chết rồi.

-fin-

"close your eyes

and you'll leave this dream"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro