hurt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___
Cậu - Bakugo
Anh - Shoto
Lâu lâu tui đổi qua em bé/em cho cuti.

Phát tình dài hạn, là kỳ phát tình kéo dài có thể kéo dài lên đến 2 tuần. Theo chỉ số cho thấy thì đa phần chỉ những Omega thiếu sự chăm sóc của bạn tình hoặc chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường như các kỳ khác, hay được gọi là Alpha.

Sắp đến kì phát tình dài kỳ của cậu, nhưng anh lại có công tác đột xuất ở thành phố cách khá xa chung cư của cả hai. Anh đã xin nghỉ nhưng vì đây là nhiệm vụ bắt buộc nên vẫn phải đi, và tất nhiên anh nghĩ cậu mạnh mẽ đến thế nên chắc chắn sẽ qua được kỳ 1 cách an toàn.

Cậu không quan tâm lắm về việc đấy.

Đang nghĩ vu vơ linh tinh thì tim cậu bỗng dưng nhanh hơn, các đợt mồ hôi bắt đầu tiết ra, dù đã biết việc phát tình sớm muộn gì cũng đến, nhưng cậu không ngờ nó xuất hiện ngay sau khi anh đi không lâu. Cậu và anh bắt đầu ở chung sau khi đăng ký giấy kết hôn, cõ lẽ vì vấn đề công việc nhiều của cả hai nên chưa tổ chức đám cưới trọn vẹn, nhưng có thể đây là lần đầu tiên cậu đến kỳ dài hạn, còn không có cả anh ở bên. Cậu lập tức chạy vào phòng và tìm thuốc, nhanh chóng uống, dù chỉ là nhất thời, cậu vẫn muốn cơn sốt này nhẹ đi phần nào.

Nó cực kì đau, nhức đầu, mệt mỏi, mềm nhũn cả người, và nhất là cậu thiếu hụt pheromone của bạn tình. Cậu đi đến tủ quần áo của anh và dùng hết sức mở tủ ra, áo, quần, đồng phục anh hùng và có cả áo hồi cấp 3 của anh khi cả hai quyết định để lại làm kỷ niệm, giờ đây tất cả những gì có lưu lại mùi để làm dịu cơn đau này. Mùi pheromone của anh, cậu cần nữa, nữa. Chìm vào những suy nghĩ dục vọng, vì mệt, cậu đã thiếp đi.

Anh lo lắng đến nỗi ngủ không được, làm nhiệm vụ thì trong đầu cũng chỉ có Bakugo Katsuki của anh. Người yêu của mình đã ăn cơm chưa nhỉ, cậu ấy ngủ ngon không, có cần anh giúp gì không, hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu anh như cuộn video dài không thời hạn.

Suốt gần 5 ngày, cậu đã không ăn uống gì ngoài uống thuốc gia hạn giờ và nước ra, muốn ăn cũng chả được, giờ cậu còn không đi được nữa mà. Cơ thể bây giờ của cậu đau không kém không hơn với các vết thương nhiệm vụ khó khăn, khác ở chỗ là cậu kiệt sức nhiều hơn. Càng lúc cậu chỉ lấy được chút không khí, cậu không ngủ được bao nhiêu, ngỡ như ngủ thì cậu sẽ vô thức ngừng thở vậy.

Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến, anh tức tốc mua vé máy bay sau khi vừa nhận thông báo từ quản lý cấp trên, chuẩn bị về với em bé của anh, do là anh hùng chuyên nghiệp nên anh được ưu tiên dùng máy bay riêng. Sân bay cách khá xa căn hộ 2 người đang ở nên lúc đến sân bay, anh phải đặt xe và đi thêm chặng đường nữa.

/Cạch/
Môt mùi hương caramel xộc ngay vào mũi anh, nhanh chóng bịt mũi lại và đi vào phòng cậu. Trước mắt anh đây là một Bakugo Katsuki à? Cậu nằm co người lại, trên tay nắm chặt đồng phục của anh, cứ như sợ mất đi, mồ hôi thì nhễ nhại, pha lẫn thêm vài tiếng thở dốc.
Anh lay người cậu, vừa gọi tên.

" Katsuki, em à, Katsuki? "

" Ah? Shoto?

Sao, dừng lại chừng 2 giây, cậu vừa gọi tên anh à? Không ổn, không được. Bình tĩnh đã, anh còn phải an ủi cậu trước. Nếu kỳ dài hạn này như các kỳ bình thường thì đầu tiên anh phải làm là an ủi cậu. Cậu theo thói quen mà làm theo, được anh đặt thân trên lên đùi, cậu dùi vạo hõm cổ anh, tìm tuyến mùi mà ngửi lấy.

" Hức.. "
" Anh xin lỗi, ngoan, để anh ôm nào "

Anh cực kỳ thích Katsuki của anh khi đến kỳ, tại vì cậu cứ như một nhân cách khác vậy, dễ thương, vâng lời, và không thể thiếu phần "gợi cảm". Ôm anh khi trên người cậu chỉ có lớp áo sơ mi của anh và chiếc quần lót..

Tư thế này duy trì đã xấp xỉ 30 phút rồi, cùng với đấy là gần 11 giờ đêm, thẳng ra thì anh đang khá là tê chân, nhưng mà bù lại trong cơn horny và tê chân này thì được ngắm em bé của anh ngủ ngon, nếu bình thường thì anh bị " cơn đói " chiếm lấy rồi cơ..

" Uưm, t-tí nữa "
" Không được, anh bế đi tắm "

" Lạnh.. "
" Không bệnh đâu, nếu có anh chăm "

Anh nhấc bổng cậu lên rồi bế kiểu công chúa, cậu nhẹ đi hẳn lúc trước khi anh đi. Sau đợt này chắc phải tẩm bổ hơn rồi. Ngay lúc này, anh đã nghĩ rằng 5 ngày trước anh đã ở đâu hả, mà lại để em như này, xót chết anh mất. Đặt em nhẹ nhàng vào bồn tắm, sợ em lại đau, rồi từ từ chuyển nước sang ấm rồi tắm cho em.

" Ah, n-nó đau? "
" Anh xin lỗi, em nhịn chút "

Anh biết bây giờ cả người em  " nhạy cảm ", đúng hơn là cả người em đều phản ứng với những cái chạm nhẹ. Nhưng sao? Ngực em hình như nó, như nào nhỉ, căng lên, đỏ nữa?

" ư, a "
" nó.. nó ra dịch này? "
Có hơi bất ngờ, lần đầu anh nhìn thấy chuyện này, do bị kích thích quá hễ sao?

Cậu không biết sao khi anh chạm vào đầu nhũ lại khiến cậu thích đến tê cả người, có lẽ là cậu không ghét những lúc chạm đấy..

Sợ cậu đau nên anh cũng không biết làm sao vì anh chưa từng làm chuyện kiểu như này bao giờ, anh sẽ dùng tay chút rồi để nó ra hết dịch hay như nào nhỉ? Hay để nó tự hết?

" nó đau- "
Não anh đột nhiên nảy ra ý tưởng, thường chỉ thấy trên phim ảnh, trải nghiệm được chắc cũng..
" anh bú nó được chứ? "

Không nhận được phản hồi từ bên đối diện, thay vào đấy là vẻ mặt đỏ ửng, không biết do tới kỳ như thế hay do em ngại, xem như nó là 1 lời đồng ý, anh bế cậu ra khỏi bồn, lau khô người cậu rồi đem cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường.

" Đau thì cứ đánh anh "

Chạm nhẹ cũng ra dịch nữa, kèm theo đấy là tiếng rên nhẹ của cậu, anh đưa lại gần rồi đưa đầu lưỡi của mình chạm vào, xoa 1 vòng quanh ngực vừa đủ khiến cậu ư a ngắt quãng, anh tiếp tục chậm rãi liếm đến đầu nhũ, đè nó xuống như để "vắt" nó ra hết dịch, vài giây rồi lại hôn nó để an ủi.

" ch.. chậm, hức, Sho-..to "
" xin lỗi "

/ Tui không biết viết sao nữa nên bye đoạn này luôn. /

Chuẩn bị ngủ thì cơn kỳ của cậu nó lại hơn lúc nãy, vì đấy mà anh phải thức tới 2 giờ sáng hơn để dỗ cậu, động viên cậu qua cơn đau. Xoa eo rồi, hôn lên mí mắt, rồi lại hôn trán trấn an cậu, để ý thì mắt cậu đã sưng đỏ do khóc quá nhiều, anh gạt nước mắt cậu đi rồi hôn nhẹ lên đôi môi đấy.

Chắc đây là kỳ dài hạn đầu nên nó vẫn kéo dài đến gần hết tuần sau, tất nhiên là anh luôn ở nhà để chăm sóc cậu, vì anh vào bếp không được tốt nên đã nhờ 1 nhân viên ở văn phòng mang đến hằng ngày, anh chỉ việc hâm nóng lại và đút cậu ăn. Lúc này cậu cứ như em bé, luôn khóc vì đau, dù đã có anh ở bên, nhìn cậu anh nghĩ bữa đấy em phải chịu đựng nhiều lắm.

" Anh cút ra khỏi phòng tôi "

" Lỗi anh, anh xin lỗi, bữa đấy anh thấy em ngủ ngon và vài ngày sau đấy nó sưng lên nên anh mới l- "

" Mới làm cái đầu 2 màu nhà anh ấy, ngực tôi như này thì sao mà mặc đồng phục đây hả? "
" Hay để anh bú nốt nhé, tuần sau em đi cũng được, anh nhận hết nhiệm vụ cho. "
/ Bùm /
" Giờ này mà anh còn nói vậy, tôi sẽ nổ chết anh " *cáu*

" Vậy là em không cho à? "
" Rồi sao, anh làm được gì tôi chắc "
Anh chạy lại đưa cậu lên vai rồi đá cửa phòng.

" Này, anh đừng thấy tôi hiền mà lấn tới đấy " *cọc* " Thả tôi ra! "
" Không được."
" HẢ? "

___
7/7/22, 9h43 tối, 1700 từ.

2/9/24, reup fic TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro