hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought
Maybe I just wanna be yours
I wanna be yours, I wanna be yours"

.
.

tiếng ve kêu ra rả bên đôi tai của cậu, nó chấn áp hết tất thảy những tạp âm nô đùa, giễu cợt của các thiếu niên trẻ. ánh dương chiếu rọi thẳng xuống cơ thể đang dần kiệt sức. cổ họng khô khốc, khuôn mặt thấm đẫm sự mỏi mệt.

cái nóng phong toả khắp khu phố tokyo này, ngợp thở đến phát điên. mà còn phải chơi bóng rổ với đám bạn của cậu nữa thì chắc chắn cậu sẽ chết vì không thể hô hấp nổi, chứ chẳng phải cái tuổi già gì sất.

mồ hôi rơi như tắm, làm cả cơ thể khó chịu đến bật cáu. với cái tính hay nổi đoá lên của bakugou thì ắt sẽ có ai đó trong đội sẽ được nghe chửi.

.

"nóng vãi! tao hết chịu nổi với cái thời tiết này rồi."
bakugou ngồi phịch xuống ghế, với lấy chai nước mát, uống.

"chúa ơi, bình thường cậu bạn bakugou này phải là người ghi được nhiều bàn thắng nhất hay sức bền trên sân dai nhất chứ nhỉ? sao chưa gì đã bỏ cuộc rồi ta ơi?"

một trong số đó có khịa vui vài câu, ai cũng phải bật cười thành tiếng mà thay nhau trêu cậu.

"trồ ôi, đáng thưn qué đi~"

"sắp phải đi thi giải toàn quốc nên lo lắng lắm hả? tận 3 tháng nữa mà! bro, chill."

"thui nà, tụi này sẽ chiến đấu thay phần cậu nhoa!"

"..."

"hahahah, bọn mình trêu nó vui phết nhỉ? nào, giờ th-"

mặt cậu nãy giờ cứ hằm hằm nãy giờ, như một quả bom sắp kích nổ. đứng bật dậy, bakugou gằn giọng mà văng tục tứ tung, không buồn suy nghĩ gì thêm.

"đ*t m* bọn l*n chúng mày, bố đã tức rồi còn cố tình làm tao điên lên nữa. chán ăn cơm rồi nên thích đổi qua cháo à?!"

"wuah?! thôi, xin lỗi mà! bọn này chỉ giỡn chơi tí. tha cho nốt lần này đi, lần sau hứa không thế nữa..?"

cậu tặc lưỡi cho qua rồi quay đầu đi, dường như cơn giận cũng đã nguôi phần nào, hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục gây chuyện?

"mai tao có việc, không đến sân được. chúng mày thích làm gì thì làm, đừng gọi hay phiền tao."

"chốt!"

.

cậu có ngó vào xem đồng hồ trong phòng học mấy giờ rồi, gần 5 giờ chiều. trong khi lướt qua dãy nhà của các câu lạc bộ năng khiếu thì đâu đó, thứ khiến cậu chú í lại là sân bắn cung.

phải rồi, hôm nay todoroki có một buổi tập huấn riêng để chuẩn bị cho kì thi đấu ở giải cấp thành phố.

'tch, tuần sau nó đi thi rồi. còn mình phải 3 tháng nữa. thử ngó xem nó tập ra sao?'

nấp sau cánh cửa lớn, cậu lén lút. ánh nhìn hướng thẳng về chàng trai đang dương cung kia.

nắng rọi vào khuôn mặt thanh tú kia làm cho nó càng thêm toả sáng. tấm lấm là một vài giọt mồ hôi chực chờ rơi xuống cằm.

*phập*

ngay chính giữa tâm, hoàn hảo đến bất thường. động tác dứt khoát, không chút do dự.

đó là những thứ bakugou nghĩ trong đại não mình. suy nghĩ bỗng chập tắt khi cả hai đối mắt với nhau.

'chết..nó thầy mình rồi!?'

cậu quay ngút đi, anh có chút bất ngờ.

'sao phải trốn chứ?' trong thâm tâm anh, tự hỏi tại vì sao.

"..thứ lỗi với thầy, con có chút việc. con xin phép về trước ạ."

"à ừ, về nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ cho cuộc thi nhé. mà thằng bé kia là bakugou phải không? hai đứa thân nhau nhỉ."

anh đang thay vội quần áo đồng phục trường và nói.

"vâng..con xin phép ạ."

anh cúi rụp đầu rồi chạy theo phía cậu đi. nhưng khi ra ngoài chẳng còn thấy ai nữa, anh có đi lòng vòng xung quanh xem có cậu đợi không. chắc là không nhỉ? todoroki thất vọng thấy rõ trên mặt. thở dài một hơi rồi đi đến cổng trường để ra về.

"làm cái quái gì mà lâu thế? tao đợi mày nãy giờ."
khoảnh khắc ấy, như cứu rỗi lấy tâm hồn anh. mắt nhìn về người anh thương.

"..về thôi, bakugou."

"ừ."

.

bước chân đều nhau, trên đoạn đường dường như cả hai chỉ nói vu vơ vài câu rồi thôi. để phá vỡ sự im lặng chết tiệt này. anh có mở lời.

"bakugou muốn ăn kem chứ? hay nước, đại loại vậy."

"kem đi, cửa hàng tiện lợi ngay kia. ghé vào chút."
nóng thế này, vừa nãy còn chơi bóng rổ nữa. cậu như sắp bốc hơi cùng với không khí rồi.

.

"hai người cần túi đựng không ạ?"

"không cần đâu, chúng tôi tự cầm được."

"vậy ạ? cảm ơn quý khách đã ghé qua cửa hàng của chúng tôi."

đi ra khỏi tiệm, họ chọn ngồi ăn tại công viên gần đó. có cây nên mát chút chút, không tệ lắm.

"của cậu đây."

anh bóc vỏ một cây kem rồi đưa ra cho bakugou.

"cảm ơn."

họ nhâm nhi cây kem của mình, tự thưởng cho bản thân vì đã có một ngày vật vả với sách vở và luyện tập thi đấu.

.

nhìn lên tán lá xanh mướt kia, cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng cứ xâm lấn lấy tâm trí anh. nhưng cuối cùng vẫn chỉ để ý vào người con trai bên cạnh.
cậu cúi mặt xuống, kem đã tan, chảy từ từ xuống.

"bakugou..không thích ăn vị này à? hay bị sao vậy?"

chút lo lắng biểu hiện trên bản mặt todoroki, anh sợ cậu có chuyện gì đó bận tâm nên buột miệng hỏi.

"mày thấy tao thế nào?"

câu hỏi đó làm anh chực tỉnh, sao lại hỏi thế nhỉ? trong thâm tâm anh, một đống suy nghĩ vồ vập lấy không ngừng. suy đến một câu trả lời có lẽ là thoả đáng nhất đối với bản thân anh hiện tại?

"c-cậu rất tuyệt. cậu biết đấy?! học giỏi, thể thao tốt, nấu ăn cực ngon và còn...rất nhiều nữa, tôi không biết.."

"còn tao thấy bản thân thật đáng khinh, một kẻ kém cỏi và thua cuộc."

"h-hả?"

"..."

họ dường như rơi vào thế khó, còn lại là sự im lặng tuyệt đối. tiếng lá xào xạc, tiếng gió hu hút, bên kia đường còn có nhóm học sinh cấp 1 đang bá vai nhau vui vẻ tươi cười, hẹn ra sân bóng để làm vài trận. cậu nhìn theo chúng. một niềm khao khát mãnh liệt, chứa chan trong đáy mắt đỏ rực.

"..cậu biết không, trước kia tôi cũng cho mình là như thế. một tên đáng thương hại, một tên có gia đình không hoàn hảo như những gì người ta bàn tán bên ngoài. đôi lúc tôi còn ước ao rằng, 'gia đình todoroki' trong câu chuyện họ kể chính là nhà tôi. bi hài quá nhỉ?"

tròng mắt bakugou giãn ra, phần bất ngờ hiện trên khuôn mặt ấy, đó là lần đầu cậu nghe todoroki tâm sự về chính gia đình mình. thường thì cậu cũng đinh ninh rằng, gia đình anh sẽ giống đôi chút về lời đồn thôi. nhưng đâu ngờ lại khác biệt đến tệ hại như vậy.

"hah, nhưng giờ mọi thứ đã đỡ hơn, tôi đoán thế. mà biết đâu được, sau này cái nhà của tôi lại loạn lên thêm lần nữa? nên suy cho cùng, cứ cắm đầu vào mớ tiêu cực ấy cũng chỉ làm cho bản thân thêm dằn vặt thôi."

"...có lẽ nên là thế, nhỉ?"

"ừ."

chiếc kem trên tay đã tan hết, họ vẫn chưa ăn đến nửa. dù sao thì chẳng có vấn đề gì đáng quan tâm hết, đổi hai que kem lấy một chút yên bình đối với hai đứa trẻ đã vô cùng lãi rồi.

.

tiến vào gần sân nhà, bakugou vẫn chưa muốn chia tay nhau tại đây. cậu quay đầu lại, chúc anh một câu thay lời tạm biệt.

"này, tuần sau nhớ thi cho tốt nhé. đừng đứng nhì trong khi mày có thể là nhất."

"..ừm, tôi biết."

"được rồi, dừng lại tại đây, tao vào nhà đây."

,

"k-khoan đã bakugou à!"

todoroki vội chộp lấy tay cậu trước khi bóng lưng kia vụt xa. rõ là muốn gì đó rồi.

"hả? còn gì muốn nói à?"

vẻ khó hiểu xen lẫn bất ngờ vì cái nắm tay khi nãy, thêm lần nữa cậu quay người lại.

anh đến xát cậu mà đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ, có lẽ chỉ phớt qua thôi. nhưng rõ ràng, để lại bao quyến luyến trong đó.

"cảm ơn cậu, tôi vui lắm."

mùi hoa nhài loang phất, ngát hương khắp khu vườn nhà, cùng hoà vào đó là sự lãng mạn, tinh khiết. tình yêu chớm nở của đôi chíp bông. lặng lẽ, kín đáo.

"đây là cổng nhà tao đấy?! mày ăn trúng gì mà gan vậy? đúng thật là...thôi được rồi, tao chẳng muốn đôi co với mày làm gì. ngày kia gặp lại nhé. mai tao phải lên bệnh viện để khám tổng quan, đừng đến nhà tao làm gì."

"ừm..."

từ ngữ ấy để kết thúc cho cuộc trò chuyện ngắn. kết thúc cho một ngày hè oi ả, nóng bức.

bakugou mở cửa và đi thẳng vào trong nhà. trước đó cậu có vẫy tay chào anh, chẳng quay lưng nhìn. để lại bóng dáng cao lớn của cậu trai đứng vơ bơ kia.

'đến giờ về rồi'

.

đang nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân, cậu cứ dang chân dang tay ra. chẳng biết làm gì. tự dưng có một làn sóng kí ức chạy qua đại não.
là nụ hôn lúc chiều.

phải nói, katsuki khi nhận được cái hôn đó đã làm cậu xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái hố chui xuống. nhưng dù thế nào, nó cũng không tệ? trái lại còn rất ngọt ngào..chắc là vậy rồi.

giờ nghĩ lại vẫn làm mặt mũi đỏ tía lên, cậu đập mặt vào gối, co người lại.

"mẹ nó, tại sao mình lại thế này chứ!?"

;

bên kia cũng không khả quan hơn là mấy, anh đang cuốn trên vai là chiếc khăn lau đầu, vừa tắm xong vẫn chưa kịp sấy tóc. giọt nước lách tách rơi xuống sàn nhà liền được anh lau gọn đi.

'mình vẫn muốn hôn cậu ấy lâu hơn nữa..nhưng, ngắn như lúc chiều thôi cũng làm trái tim như muốn tan chảy...thậm chí còn làm phân tâm mình từ lúc về nhà đến giờ, chẳng làm được cái gì nên trò cả.'
các dòng suy nghĩ cứ chạy lan man mãi. cá chắc lúc ngủ thì chẳng thể chợp mắt nổi mất.

.

chúa ơi, có lẽ đêm nay chúng lại phải suy tâm thêm về đối phương rồi. người làm chúng say mê, đắm đuối đến quên đi chính cả sự tồn tại của bản thân.
phải chăng, trái cấm vẫn luôn là thứ quả nguy hiểm nhất trần gian này?

.
.
.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro