1. Rừng cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu hàng tuần được ấn định là Ngày xem phim của lớp 1A.

8 giờ tối, cả lớp sẽ tụ họp ở phòng sinh hoạt chung. Satou sẽ làm vài món ăn vặt ngon lành, Yaoyorozu pha trà thảo mộc thơm phức còn những người khác chuẩn bị bỏng ngô và sắp xếp chỗ ngồi, rồi sau đó các cô cậu lớp A sẽ yên vị trên những chiếc ghế dài mềm mại, cùng xem bộ phim yêu thích của họ chiếu trên màn hình ti vi lớn. Và dù Bakugou có khéo léo trốn về phòng đến đâu, cậu luôn bị mấy đứa tụi Bakusquad tóm được và phải ngồi lại ít nhất nửa tiếng, cho đến khi tụi nó thả cậu về để kịp giờ ngủ của Bakugou.

Mỗi người sẽ được chọn phim một lần, và ngày thứ sáu tuần này, đến lượt Kaminari chọn một bộ phim kinh dị về xác sống. Vậy nhưng, buổi xem phim chẳng hiểu sao lại biến thành một buổi thảo luận, khi Ashido bắt đầu bằng một câu hỏi.

"Này, mấy cậu nghĩ nếu có đại dịch xác sống, quirk của ai sẽ giúp ích nhất?"

Vậy là một cuộc bàn tán sôi nổi diễn ra, ngay khi ti vi vẫn còn đang chiếu cảnh mấy con xác sống đang gào rú đòi ăn não người. Đứa nào cũng cho rằng quirk của mình sẽ hữu hiệu nhất khi đối đầu với xác sống, vậy nhưng câu nói của Midoriya khiến cả bọn im lặng.

"Nếu có đại dịch xác sống, tớ nghĩ người gặp bất lợi nhất là Kacchan nhỉ?"

Bakugou trợn tròn mắt, Bộc phá nổ lách tách trong tay cậu.

"Thằng khốn Deku, mày đang khinh tao đấy hả!"

"Á Kacchan! K-Không phải như cậu nghĩ đâu!" Trước vẻ mặt giận dữ của Bakugou, Midoriya sợ hãi nói một lèo. "Chỉ là, Bộc phá của cậu rất mạnh, nhưng tụi xác sống bị thu hút bởi ánh sáng và tiếng động, nên quirk của cậu sẽ khiến chúng kéo đến mất! Với cả cậu có thể cho nổ tung xác sống, nhưng khi đó chất dịch sẽ bắn ra xung quanh và có thể gây lây nhiễm cho người khác nữa!"

"Ồ, nghe cũng hợp lý đấy chứ," Kirishima gật gù.

"Đáng sợ quá. Này, Kacchan, ông mà gặp xác sống thì không được dùng quirk đâu nhé. Phải chạy ngay đấy!" Kaminari nghiêm nghị bảo.

Đáp lại câu nói của tên ngốc vàng hoe ấy, Bakugou chỉ bực bội đáp lại, làm quái có chuyện cậu bị đuổi theo bởi xác sống chứ.

Thế nhưng mà.... Thế nhưng mà... Cái tình huống chết tiệt này là gì chứ hả!?

Bakugou thở dốc, gắng sức chạy thật nhanh. Đằng sau cậu, một bầy xác sống đang la hét và vươn những cánh tay thối rữa về phía con mồi. Khốn thật, mắc gì chết rồi mà tụi nó lại nhanh nhẹn vậy chứ?!

Khi bắt gặp những đôi mắt trắng dã nhìn mình từ trong bóng tối của khu rừng, Bakugou đã nghĩ chúng là loài thú nào đó. Cậu kích hoạt Bộc phá, nghĩ rằng ánh sáng sẽ khiến chúng hoảng sợ mà bỏ đi. Nhưng không, những tiếng kêu rợn người vẫn tiếp tục phát ra và dường như nhiều lên, và rồi đến khi bóng dáng của con xác sống đầu tiên xuất hiện với thân thể lở loét đầy dòi bọ cùng mùi chết chóc ngập tràn không gian, từng câu từng chữ Kaminari nói tua đi tua lại trong đầu cậu.

"Phải chạy ngay đấy!"

Chết tiệt! Cậu không biết quirk của tên tội phạm kia đã đẩy mình tới chỗ nào, nhưng mà lại còn có cả xác sống thế này, không phải là quá kì quái rồi sao?

Bakugou vẫn mải miết chạy. Đằng sau cậu, những tiếng rên rỉ và gầm gừ giận dữ ngày một nhiều lên. Cậu đâm xuyên qua những bụi cây, cố gắng cắt đuôi lũ xác sống.

"Oái!"

Thật không may, và cũng thật mỉa mai làm sao, ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng nhất, có một cái rễ cây chết bầm không biết từ đâu chui ra khiến cậu vấp ngã sõng soài ra đất. Tại sao tình cảnh lại giống mấy bộ phim kinh dị thế này? Lũ xác sống đã đuổi đến nơi, một bàn tay gớm ghiếc vươn ra tóm lấy cổ chân Bakugou. Cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt, đưa hai tay về phía trước, chuẩn bị kích hoạt một cú nổ thật lớn.

Uỳnh!

Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, nhưng không phải là tiếng nổ từ quirk của cậu. Không khí chợt lạnh hẳn đi, và Bakugou cảm nhận được có ai đó đang ôm mình.

"Katsuki, em không sao chứ?"

Bakugou hé mắt. Cậu kinh ngạc nhìn bức tường băng khổng lồ chắn giữa cậu và lũ xác sống khi nãy. Bakugou giật mình khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, và cả hai người đều đang lơ lửng trên không trung. Cậu ngước mắt lên, không khỏi ngạc nhiên khi một đôi mắt hai màu quen thuộc đang nhìn lại mình.

"Todoroki?"

Todoroki Shouto khẽ nhíu mày, biểu cảm ôn hoà tựa mặt hồ phẳng lặng khẽ dao động.

"Em không phải Katsuki của ta. Em là ai?"

*~*~*~

Gã trai giống Todoroki nhưng không phải Todoroki đưa cậu tới bìa rừng, một nơi mà hai người có thể nói chuyện thoải mái hơn. Ngay khi chân gã vừa chạm đất, Bakugou vội vã nhảy xuống khỏi vòng tay của gã, tự giác đứng cách xa gã đàn ông xa lạ cả thước. Bấy giờ cậu mới có thể quan sát gã kĩ hơn. Khuôn mặt giống hệt Todoroki, tuy vậy các đường nét có phần trưởng thành hơn. Gã ta cũng cao lớn hơn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng chứ không mềm mại như mái đầu đỏ trắng của tên ngốc kia, tuy nhiên ở phần mặt bên trái vẫn mang vết sẹo bỏng đặc trưng. Hai chiếc răng nanh sắc đến bất thường, và tai của gã cũng nhọn hoắt, tựa như một loài yêu tinh nào đó . Thế nhưng điều kì cục nhất là trang phục, gã vận trên người đống quần áo diêm dúa thêu chỉ vàng trông đến lố bịch, cổ áo đính một viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh, đã vậy lại còn thêm cả chiếc áo choàng đen thui nữa, trông chẳng khác nào bước ra từ mấy bức tranh minh hoạ về giới quý tộc thế kỷ 19. Người này chắc chắn là không bình thường một chút nào hết!

"Katsuki..." Gã mở lời, bước đến gần bên cậu nhưng Bakugou đã nhanh chóng lùi lại phía sau, xổ ra một tràng giận dữ.

"Đừng có qua đây. Anh là ai? Đây là chỗ khỉ gió nào? Vừa rồi là cái quái gì thế? Tại sao anh lại dùng được quirk của thằng Hai màu đó?"

Gã Hai màu trả lời từng câu hỏi của cậu một cách điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

"Ta là Todoroki Shouto, nhưng em có thể gọi ta là Shouto. Phía trước em là Xóm Ma quái, còn sau lưng chúng ta là Rừng cấm. Ta đoán là em đã rơi vào ổ của bọn xác sống, chúng không thể bước ra khỏi Rừng Cấm do có kết giới, nên em không cần lo nữa đâu. Ta không hiểu quirk mà em nhắc đến là gì, nhưng sức mạnh của ta là từ ma pháp mà ra."

Tên này đang nói cái gì thế? Ma pháp là cái vẹo gì? Xóm Ma quái là chốn chết tiệt nào? Bộ ở Nhật Bản có chỗ nào như thế này à? Bakugou ôm đầu. Hết rừng rú rồi lại xác sống, lại thêm một thằng chả mặt mũi y xì đúc Todoroki đang cosplay một gã quý tộc thời Victoria, rốt cuộc thì cậu đang ở cái nơi chết bầm nào thế này!

Bakugou tự tát mình một cái. Đau quá, không phải mơ rồi.

"Em đang làm gì thế?"

"Anh im đi!"

"Em rất giống Katsuki của ta, nhưng ta không cảm nhận được ma pháp ở em. Em là người từ nơi khác đến ư?"

"Đừng có gọi tôi là Katsuki nữa!"

"Được rồi, vậy ta phải gọi em là gì đây?"

"Không gọi là gì cả! Tôi sẽ đập anh một trận rồi thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ này!"

"Katsuki, ta và em đều là thật. Ta có thể cam đoan với em đây không phải một giấc mơ đâu."

"Đã bảo là anh im đi cơ mà! Đứng yên ở đó, cấm có nhúc nhích!"

Thế nhưng, gã quý tộc hai màu ấy chẳng nghe lời cậu. Thoắt cái, cậu đã thấy gã đứng cạnh mình, khuôn mặt lạnh băng kề sát mặt cậu.

Chết tiệt...Hắn nhanh quá...Đã từ lúc nào vậy...

Bakugou giơ tay lên toan cho gã một cú nổ, thế nhưng tên kì quái ấy lại chộp lấy tay cậu và đặt lên ngực hắn. Một rung động mong manh truyền đến cơ thể Bakugou. Rất nhẹ, chỉ một nhịp duy nhất rồi lại im lìm, tựa như cánh bướm chơi vơi giữa không trung, vậy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận nó vô cùng rõ ràng. Đó là một nhịp tim, của một vật thể đang tồn tại và có thực.

"Giờ thì em tin rằng đây không phải là mơ rồi chứ?" Gã hỏi, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.

Bất giác, hai má của Bakugou nóng ran. Cậu vội vã đẩy gã ra, quay mặt đi để giấu khuôn mặt chắc chắn đã đỏ bừng. Chết tiệt, tại sao tim của cậu lại đập nhanh thế nhỉ? Có phải là gã quái dị ấy đã dùng thứ quirk khốn nạn nào lên người cậu rồi không?

"Thôi được rồi, dù sao đây cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Chúng ta hãy về lâu đài của ta đã." Gã Todoroki quý tộc lên tiếng.

"Tại sao tôi phải về lâu đài của anh?" Giữa những rối bời, Bakugou ngẩng đầu lên, khuôn mặt cau có không hài lòng. "Chúng ta không quen nhau, sao tôi biết được anh có phải người tốt không chứ?"

"Bởi vì ta sẽ không bao giờ làm hại em, Katsuki à. Cho dù em có ở trong hình hài nào đi chăng nữa," 

Gã hướng thẳng ánh mắt đến cậu. Bakugou khẽ rùng mình trước ánh mắt mãnh liệt ấy. Cậu chẳng ngờ được đôi mắt hai màu vốn luôn vô cảm của Todoroki lại có thể nhìn mình bằng nhiều cảm xúc đến vậy. À, mà gã này đâu phải Todoroki cơ chứ. Chỉ là một tên nào đó mang khuôn mặt và cái tên cũng giống hệt mà thôi. Dẫu vậy, vì một lí do nào đó chẳng rõ nữa, cậu lại thấy hai má mình nóng lên, và trái tim lại đập nhanh hơn một cách bất thường. Tên quái dị này chắc chắn có thứ quirk nào đó khiến con người ta cứ loạn cào cào hết cả lên rồi.

"Vả lại, ta nghĩ em sẽ cần chăm sóc những vết thương ấy đấy. Chúng khá sâu, có thể gây nhiễm trùng."

Lúc bấy giờ, Bakugou mới cảm nhận được da thịt mình đang nhói lên. Cậu nhìn xuống hai cánh tay rướm máu với những vết xước chằng chịt, bộ đồng phục trên người cũng đã bị cào rách, có lẽ là do va quệt phải những bụi gai trong lúc chạy trốn. Andrenaline chảy cuồn cuộn trong mạch máu khiến cậu không thấy đau, nhưng giờ đây, khi đã hoàn hồn lại, những chỗ bị thương bắt đầu nhức nhối. Cậu nhăn mặt. Đúng như gã nói, nếu không được chăm sóc ngay, những vết thương này có thể bị nhiễm trùng. Cậu chẳng muốn rơi vào thảm cảnh ấy một chút nào hết, không cám ơn. Bakugou vẫn cần tay của mình để nổ chết cái tên tội phạm khốn khiếp đã đẩy cậu đến nơi này nhé.

Vả lại, nếu tiếp tục ở lại đây, ai biết được thứ đáng sợ nào sẽ nhảy ra trước mặt cậu nữa chứ? Kí ức kinh hoàng mới đây thôi về lũ xác sống khiến Bakugou lạnh gáy. Dù chưa thể tin tưởng tên quý tộc kia, thế nhưng có chỗ trú ẩn vẫn tốt hơn việc bị bỏ lại giữa nơi hoang vu này.

"Nếu anh dám làm gì mờ ám, tôi sẽ thổi bay anh, nghe chưa hả tên khốn Nanh nhọn kia!" Bakugou trừng mắt, những tiếng nổ lách tách vang lên như một lời đe doạ

"Được rồi, vậy ta đi thôi," Gã mỉm cười, ra hiệu cho cậu theo sau mình. Bakugou cằn nhằn "Đừng có ra lệnh cho tôi!", nhưng cuối cùng vẫn theo chân gã.

Hai người cứ im lặng mà rẽ lối, cho đến khi trước mặt họ là một cánh cổng sắt nặng nề chằng chịt những lớp khoá. Đằng sau cánh cửa ấy là một toà lâu đài cổ kính, tường đá xám vững chãi cùng những đỉnh tháp nhọn vươn lên trời. Hoá ra tên này không phải một tay cosplay dở hơi mà quả thật là nhà quý tộc sao, Bakugou thầm nghĩ. Gã quý tộc phất tay, những sợi xích rung lên và biến mất, sau đó cánh cổng sắt từ từ di chuyển, mở ra một con đường rải sỏi tiến vào lâu đài. Bakugou tiếp tục theo sau gã, cậu đưa mắt nhìn những bụi hoa đang nở rộ và thảm cỏ xanh mượt ở hai bên, trông thật chẳng hợp rơ chút nào với vẻ u ám của toà lâu đài này hết.

Cánh cửa bằng gỗ sồi tự động mở toang khi gã Todoroki quý tộc bước đến bậc thềm, tựa như chào đón chủ nhân về nhà vậy. Bakugou tròn mắt nhìn theo chiếc áo choàng của gã khi nó rời khỏi vai người mặc và bay đến giá để quần áo ở góc nhà. Gã búng tay cái tách và lò sưởi bập bùng ánh lửa, những tách trà trên bàn cũng lách cách nhảy vào đĩa, hứng trọn dòng chất lỏng đang chảy ra từ ấm.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ta sẽ đi xem trong bếp còn đồ ăn gì không." Buông xong câu nói ấy gã biến đi đâu mất, để lại một Bakugou vẫn đang mắt tròn mắt dẹt trước cảnh ảo thuật cậu vừa được chứng kiến.

Bakugou dụi mắt. Cái ấm trà chết tiệt vẫn đang lơ lửng rót nước, và một cái tách còn tự động bay thẳng đến chỗ cậu. Rồi một cái ghế tựa không biết từ đâu xuất hiện ngay đằng sau cậu như muốn kêu Bakugou hãy mau mau yên vị, bốn chân nó gõ gõ trên sàn nhà như đang mất kiên nhẫn trước vị khách mãi mà cứ đứng như trời trồng.

Dây, chắc hẳn gã dùng dây hay thứ gì đó. Hoặc là một kĩ xảo nào đó, phim 3D hay 4D chẳng hạn. Hoặc là gã này có quirk giống nhỏ Mặt tròn. Đậu má, người gì mà mang lắm quirk thế!?

"Em đang làm gì vậy?" Gã Todoroki quý tộc bước vào phòng với một rổ bánh mì trên tay trong khi Bakugou đang săm soi tách trà và cái ghế. Cứ đợi mà xem, cậu nhất định sẽ bóc trần màn lừa đảo này của gã! Làm gì có chuyện cốc chén với quần áo bay vèo vèo còn ghế tự đi được chứ, đây làm quái có phải phim của D*sney đâu.

Gã thở dài, búng tay cái chóc. Tức thì, như một con rối bị giật dây, Bakugou ngồi ngay ngắn xuống ghế và rồi bay vèo về phía bàn ăn, nơi gã quý tộc đang đứng đợi.

"Ê! Đừng có dùng quirk lên người tôi đồ khốn!"

"Đó là ma pháp, không phải quirk. Và giờ thì ngồi yên nhé, ta sẽ dùng ma pháp chữa lành cho em."

Chữa bằng ma pháp? Bakugou nhìn quanh, chẳng thấy gã cầm theo hộp cứu thương hay bất cứ thứ gì tương tự. Này, không phải là chữa lành theo kiểu của Recovery Girl chứ? Hai má cậu nóng ran trước liên tưởng ấy. Cậu cựa quậy, cố gắng thoát ra nhưng mông đã dính chặt vào ghế. Thằng cha này lại còn có cả quirk dính dính của thằng Đầu quả nho nữa hả?!

"Katsuki, ta hứa sẽ không đau đâu, chỉ mất một lúc thôi."

"A...Anh im đi! Ai biết được anh sẽ làm gì chứ!"

"Ta chỉ chữa trị vết thương cho em thôi mà. Như thế này đây."

Gã răng nanh cởi chiếc găng trắng muốt, chạm tay vào một vết thương đang rỉ máu của Bakugou. Tức thì, cậu cảm nhận được một dòng năng lượng ấm áp chảy tràn khắp cơ thể. Từng vết thương dần khép miệng và da thịt liền lại chỉ trong nháy mắt, cứ như thể chưa từng có vết cắt nào ở đó vậy. Thậm chí bộ đồng phục rách te tua cậu mặc trên người cũng trở về trạng thái ban đầu. Cơ bắp không còn nhức mỏi, và Bakugou cảm thấy thật sảng khoái, tựa như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon vậy.

"Xong rồi,"

"Không phải chữa lành bằng hôn hít sao?" Cậu lầm bầm. Vậy là mình đã lo lắng hoài công rồi.

"Em muốn được hôn à?" Gã nghiêng đầu hỏi cùng nụ cười nửa miệng, đôi mắt dị sắc lấp lánh những tia tinh nghịch. 

"Kh...Không nhé! Đồ khốn! Ai muốn hôn anh cơ chứ!"

A, chết tiệt! Sao cậu chẳng thể kiểm soát được nhịp tim hay nhiệt độ của cơ thể thế này chứ! Rốt cuộc là Bakugou đã trúng thứ quirk nào thế này!?

*~*~*~

Sau khi đánh chén xong bữa tối và tạm thời chấp nhận sự thật rằng vật dụng trong nhà có thể bay được, thêm vào đó cái gã trước mặt cậu đây dù là một tên khó ưa nhưng có thể tin tưởng, Bakugou quyết định đi ngủ. Trong bữa tối, cậu đã kể lại vắn tắt sự tình cho tên răng nhọn kia, tuy vậy hắn đành thừa nhận rằng chưa từng nghe thấy nơi nào tên Nhật Bản và cũng không có ý niệm gì về quirk hết. Gã chỉ có thể đoán rằng một loại phép thuật nào đó đã khiến cho cậu xuất hiện ở thế giới của gã. Quý tộc Hai phai nói ngày mai gã sẽ cùng Bakugou tìm hiểu thêm về tình cảnh của cậu, có vẻ những vụ việc kì dị thế này xảy ra như cơm bữa ở Xóm Ma quái, chắc chắn đâu đó sẽ có cách giải quyết mà thôi. Cũng muộn rồi, và màn rượt đuổi với bọn xác sống cùng hàng tá sự kiện kì quái ngày hôm nay dường như đã rút cạn sức lực của cậu. Chuyện gì cũng nên để sáng mai lo sau, giờ cậu sẽ nghỉ ngơi chút đã. Biết đâu quirk của tên tội phạm kia sẽ hết hiệu lực và mọi thứ trở về như cũ thì sao.

Bakugou chớp mắt. Cậu nhìn lên trần nhà chạm trổ công phu, những kí ức của ngày hôm trước dần dần kéo về trong bộ nhớ vẫn còn đang mơ màng. Cảm giác buồn bực lại ập đến, cùng với sự tỉnh táo. Tệ thật đấy, cậu vẫn bị kẹt ở đây, và chẳng có gì thay đổi hết.

Thở dài, Bakugou bước xuống giường. Một đôi dép bông từ đâu nhảy đến ngay trước chân cậu. Dù hôm qua cậu đã tạm chấp nhận sự thật rằng ở đây đồ vật có thể tự do di chuyển, nhưng mấy chuyện này thật sự quái dị quá đi mất. Bakugou miễn cưỡng xỏ chân vào dép, đi về phía cửa sổ của căn phòng.

Tối hôm qua, tên Hai màu đó dẫn cậu vào căn phòng này, nói rằng đây là phòng của khách và cậu có thể tự do sử dụng trong khi ở lại đây. Tuy thế, Bakugou vẫn thấy đâu đó những dấu vết của một vị chủ nhân trước kia. Một vài cuốn sách còn đang đọc dở, rương gỗ chất đầy đồ chơi trẻ con hay chiếc vòng cổ bằng da giấu dưới gối, tất cả đều gợi nhắc đến hình bóng của một ai đó đã từng sống tại đây, và có lẽ là chỉ mới đây thôi đã rời khỏi căn phòng này.

Người ấy là ai? Tại sao lại đi khỏi đây vội vàng như vậy? Liệu có gì nguy hiểm chăng? Bakugou nghĩ miên man, đôi tay mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào căn phòng. 

Cậu ngạc nhiên ngước nhìn bầu trời xám xịt, những bông tuyết trắng bay giữa không trung. Khu vườn trước mặt nay đã phủ một lớp trắng xoá. Mới ngày hôm qua trời còn có nắng, vậy mà sao giờ đã chuyển thành mùa đông thế này. Thật là kì quái, kì quái hết sức.

Có tiếng gõ cửa, và vài giây sau, một mái đầu trắng đỏ ló vào.

"Katsuki, em dậy rồi đấy à," Cái gã- giống-Todoroki-nhưng-không-phải-Todoroki mỉm cười. Gã bước vào phòng, trên tay là một tấm chăn dày cùng áo khoác. "À, trời hôm nay lạnh rồi, ta có mang thêm đồ cho em đây."

"Sao tự dưng lại thành mùa đông rồi?"

"Chà, ta cũng không rõ nữa. Có thể là do ai đó đã dùng ma pháp quá đà khiến cho thời tiết thay đổi chăng? Dù sao thì cũng nên giữ ấm nhỉ. Vì em rất ghét trời lạnh mà."

Khi nói câu cuối cùng ấy, chẳng hiểu sao mắt gã trông thật xa xăm. Dù cho ánh mắt gã đang hướng về phía cậu, nhưng Bakugou có cảm giác gã đang nhìn thấy một ai đó khác. Một người thân yêu của gã, người đã không còn ở đây nữa. Ánh nhìn mang cả sự nuối tiếc và buồn rầu.

Và cậu nghe gã thì thầm thật khẽ.

"Dẫu cho em ở nơi nào, ta mong rằng em cũng được bình an..."




-------

Mình muốn viết một Shouto dịu dàng với Katsuki ở mọi zũ trụ, èn cái fic này ra đời. Haha.

Thực ra ma cà rồng thì tim không còn đập nữa ấy, cơ mà hãy nghĩ là vì tình yêu với em Kat nên trái tim héo úa của ma cà rồng đã đập lại đi :)))

Btw Vampire Shouto và Werewolf Katsuki trong này cùng vũ trụ với fic My little wolf của mình nạ ('◡') Này là lúc em Kat đã nhớn và bắt đầu biết thương anh Shou rùi á ('◡') Cơ mà bạn không cần đọc My little wolf để hiểu nội dung fic này đâu <Cơ mà mình sẽ rất vui nếu bạn đọc nó á hihi (^ω^)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro